Ngày hôm sau: Ring Ring Ring
Tôi: Alô… Mày không nhớ tao sao, thằng bạn thân?… À, tao mới mua điện thoại mới nên định gọi khoe mày nè… hì hì… Tao khỏe lắm, cảm ơn, còn mày?… Hả, thiệt hả??!!… Ừ lúc đó tao sẽ về… Ừ… Hì hì.
Ngày next, trên đường đi học, tôi nhớ lại lời của 4 người bạn quen hôm trước.
“Tôi: Wow, ở đây đã quá à, mình ước gì năm sau cũng được học ở đây và học chung mấy bạn nữa (tôi nói hớn hở khi thăm xong một vòng trường).
Thảo đánh vào vai tôi một cái rồi cười: Trường này bạn học lúc nào chả được, hay muốn năm sau chuyển trường nữa hả? – Rồi Thảo cười hì hì.
Tôi: Không, không… ý mình…
Vẫn là Nguyên đánh vai Thảo một cái lắc lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng: Haizzd… Cậu lại nữa…
Loan: Vậy bạn còn thắc mắc gì về trường mình lớp mình nữa không? Hỏi luôn đi bạn mình giải đáp giùm cho.
Thảo: Cùng gì thì tụi mình cũng đang là hướng dẫn viên không có lương cho bạn mà.
Tôi cười rồi bắt đầu thắc mắc của mình, gọi là sao ta? Nói là một tờ sớ của Táo quân báo cho Ngọc Hoàng biết tình hình trần gian mà hết nữa ngày cũng chưa xong, chắc cũng gần bằng vậy. Hình như mấy bạn đó hoa mắt, chóng mặt, điếc tai, đau đầu… khi nghe tôi đọc xong tò sớ thì phải.???
Tôi xoa cằm suy tư một hồi liền hỏi: Vậy cái cậu bạn kế bên mình thì sao? Bị gãy xương sống hả?
Loan: Lưng người ta thẳng đàng hoàn, gãy đâu mà gãy!!!
Thảo: Hay mới vô mà đã có ý với người ta rồi đó?
Tôi lắc đầu xua xua tay. Thảo xoa xoa cằm làm bộ dạng hết sức mắc cười: Mà cũng đẹp trai thiệt- Cậu ấy kéo dài chữ thiệt rồi nhìn tôi.
Tôi cười nửa miệng( đừng nghĩ tôi méo mỏ dùm cái, tôi đang tức giận đó).
Nguyên thở dài vì cô bạn thân của mình lại bắt đầu.
Nguyệt nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng ( hình như cậu ấy ít nói nhỉ). Lớp mình không chỉ có bạn là học sinh mới mà còn một người nữa.
Thảo xoa xoa cằm cố suy nghĩ gì đó suy tư: Tên gì nhỉ??? ( Bỗng Thảo khẽ nhíu mày rồi gương mặt lại hớn hở như nhớ ra). Ừ đúng rồi…
Tôi cũng nôn nóng bạn ấy nói cái tên.
Thảo: Heo Tai Xanh (rồi cười hì hì).
Rầm Rầm Rầm (U một cục).
Nguyệt: Tên tiếng Anh, hình như là Rick thì phải, Rick Sea.
– Tên ngộ thiệt- Tôi nhíu mày.
Loan: Nghe nói đâu là thằng bạn thân của ” Thằng bạn mới” của bạn đó.
Ừ- Tôi gật đầu- Nhưng “thằng bạn mới” tên gì?
Nguyên trả lời dứt khoát: Duy nhưng tên thường gọi là Ken, tuy được nhiều người yêu quý vì cái khuôn mặt, gia thế, học tập, nhưng mà cái thằng đó bạn khổ dài dài.
Cầu cảnh báo của Nguyên trước khi ra về tôi nhớ như in. Cuối cùng cũng đến lớp sau khi chào mọi người, tôi bước vào chỗ ngồi, thì ra Thảo ngồi ngay trước tôi còn ba người còn lại thì ngồi ngay trước Thảo. Ngồi ngắm lớp 1 hơi tôi nghe tiếng trầm trồ của nhiều người ngoài cửa, xôn xao như cái chợ. Tôi cũng không cái cổ cò mình xem là ai mà có sức lôi kéo mấy người đó như vậy. Hai thằng con trai bước vào nhìn thì cũng bình thường ( đối với tôi). Tôi lấy làm tức tối mấy người đằng trước chắc bị hư mắt hết rồi mới cầm trồ hai người này vậy trời. Ủa, càng nhìn càng thấy hai người này quen quen sao ấy, hình như gặp ở đâu trước đó rồi, tôi lay lay Thảo ngồi trước mặt.
Tôi ục mạtmặt hỏi: Ai vậy?
Thảo cười cười chỉ cái người đang giơ tay chào mấy người “không có mắt” ngoài lớp bằng cái nụ cười thấy ghét: Đó là “thằng bạn mới” ngồi kế bạn đó. Còn người kia ( Thảo chỉ người bên cạnh) là người mới bên Mỹ về, mình bị cô đưa cái nhiệm vụ hướng dẫn thằng cha đó nè.
Tôi như chợt hiểu vì sao hôm trước thấy bạn ấy ngồi một mình mà cô không cho ngồi cạnh thì ra chủ nhân chiếc ghế đó có rồi. Nghĩ mông lung chưa xong thì hai cái tên đó cũng vào tới chỗ ngồi nhìn cái mặt thấy ghét đó tôi chả thèm chào, không biết sao mới gặp “thằng bạn mới” mà tôi ghét hắn khủng. Lúc trước chắc làm oan gia gì quá. Nhưng mà cũng lạ, sao Thảo đánh tay với thằng cha đó như một cách chào. Tôi nhíu mày khó hiểu, Thảo chỉ cười với tôi một cái rồi quay lên. Khó hiểu thiệt mà.