Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Chương 29: Vui mừng



Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, mỗi một chi tiết đều quen thuộc của Chúc Thanh Thần. Hơn nửa năm trôi qua, mỗi đêm anh ta đều khó khăn đi vào giấc ngủ, luôn không thể kiềm chế nhớ tới cô.

Hôm nay, cuối cùng cô đã ở trước mặt anh ta.

Gần sát môi anh ta.

Chúc Thanh Thần dùng sức đẩy anh ta ra, tay nắm chặt chống trước ngực anh ta, thậm chí còn đánh rất nhiều, rất mạnh.

Tô Chính Khâm dường như chưa tỉnh.

Anh ta không biết đau đớn ép chặt cô, càn rỡ gặm cắn môi cô, mạnh mẽ ôm cô thật chặt vào trong ngực.

Chúc Thanh Thần rất bối rối.

Sau lưng là bức tường cứng ngắc, trước mặt là Tô Chính Khâm dường như đã biến thành sói. Cô chưa từng thấy Tô Chính Khâm như vậy, yêu nhau 5 năm, trong trí nhớ của cô, Tô Chính Khâm vẫn luôn là người thanh niên nhẹ nhàng, khoan khoái, ngay cả lúc chia tay, anh ta cũng tao nhã, sạch sẽ đấy thôi.

Nhưng đến giây phút này, cô nhận ra, cô đã không còn một chút quyến luyến với anh ta.

Nụ hôn của anh ta, lồng ngực của anh ta, cô đều không có cảm giác gì ngoại trừ lạ lẫm và chống cự.

Cô cắn anh ta, cắn được đầu lưỡi của anh ta cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh.

Nhưng anh ta vẫn không buông ra.

Lúc này, tay anh ta cũng sờ đến vạt áo của cô.

Cô càng đẩy anh ta mãnh liệt, thậm chí còn cào vào tay và lưng anh ta.

Khi nhận ra giãy giụa cũng vô ích, Chúc Thanh Thần đột nhiên dừng mọi phản kháng.

Cô như một pho tượng, hóa đá đứng đó, không hề nhúc nhích.

Cô không kháng cự nụ hôn của anh ta.

Anh ta đụng chạm, cô cũng không phản ứng.

Sau một phút giằng co, Tô Chính Khâm đang hôn cô, động chạm cô phát hiện cô không còn phản kháng, vẫn kiên trì công thành đoạt đất.

Nhưng dù anh ta hôn thế nào thì vẫn không thể trở lại ngày xưa.

Anh ta đụng chạm, anh ta hôn cô, nhưng chỉ là một pho tượng không phản ứng, cô đã không còn một chút tình yêu với anh ta, anh ta nếm trên môi chỉ có mùi vị tuyệt vọng.

Cuối cùng, anh ta chán nản buông cô ra.

Người trước mắt anh ta không chống cự cũng không có phản ứng nào.

Cô cứ mở to mắt nhìn anh ta, thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh ta sai lầm, trong mắt cô chỉ có sự khó chịu và chết lặng.

Vô số suy nghĩ gào thét trong đầu anh ta.

Thậm chí anh ta đã nghĩ muốn cô ở ngay chỗ này, như vậy có thể trở lại như trước, hai người thân mật, khăng khít, không có khi nào xa cách.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn buông lỏng tay, rời khỏi đôi môi cô.

Trong bóng tối, toàn thân anh ta lạnh như băng, anh ta nghe thấy cô gái đang chết lặng trước mặt lạnh lùng nói ra một câu: “Tô Chính Khâm, anh muốn cưỡng bức tôi?”

“…”

Anh ta không biết tại sao, ngay bây giờ, người toàn thân đang run rẩy không phải cô mà lại là anh ta.

Rõ ràng người chiếm ưu thế là anh ta, người đang dồn ép cô đến mức không thể nhúc nhích cũng là anh ta.

Trong căn phòng mông lung, Chúc Thanh Thần nghe thấy tiếng anh ta hít thở nặng nề, mắt cũng không chớp nhìn anh ta: “Xong rồi?”

Cô lau máu tươi dính trên miệng, đôi môi nở ra một nụ cười kỳ lạ.

Nụ cười kia rõ ràng là không quan tâm.

“Nếu như anh xong rồi, tôi đi trước.”

Cô quay đầu mở cửa, ung dung đi ra như rời khỏi sân khấu, còn anh ta như một thằng hề, một kẻ biểu diễn thất bại.

Cửa tự động đóng lại, khi còn một khe nhỏ, cô cũng không quay đầu để lại một câu: “Tô Chính Khâm, nếu sau này gặp lại, đừng nói chuyện với tôi, từ nay về sau, hai chúng ta coi như người xa lạ.”

Cô quyết đoán bước đi.

Cách một cánh cửa, cô đi trong ánh sáng thiên đường, để lại anh ta trong địa ngục tối tăm, lạnh lẽo.

Tô Chính Khâm vẫn không nhúc nhích đứng trong bóng tối, bây giờ anh ta biết, anh ta đã hoàn toàn mất cô.

Cả 5 năm thời gian tốt đẹp cũng bị anh ta phá hủy hoàn toàn.

*

Tô Chính Khâm đã quên mình đi ra khỏi nơi đó như thế nào.

Thành phố đèn hoa lộng lẫy, gió lạnh đìu hiu thổi trên các con phố, sự phồn hoa và náo nhiệt đều là của người khác, anh ta đã đi nhầm một bước, người vẫn đi phía sau anh ta không còn nữa, cuối cùng một mình đơn độc đi vào con đường băng giá ngày hôm nay.

Đã nghĩ cùng nhau nắm tay cả đời.

Không thể có những ngày tóc bạc, nhắm mắt mở mắt đều gọi tên Chúc Thanh Thần.

Đã từng ngây thơ chơi trò đoán sinh mệnh của nhau.

Đột nhiên trong mơ anh ta thấy cô qua đời, khi tỉnh lại khóe mắt cũng đọng nước mắt.

Ngày xưa thời thiếu niên ân ái không thôi, hiện tại tất cả đều xa tít chân trời, cô còn nói dù gặp lại cũng coi như không quen biết.

Thật buồn cười. Cũng thật đáng buồn.

Trong đại sảnh có để một cây dương cầm, anh ta đi qua, khi tiếng hát đã dừng lại, anh ta mới ý thức được người ta vừa hát bài gì.

Hoàng hôn ngày đó, tuyết bắt đầu rơi.

Ưu thương rơi đầy núi, đợi mùa xuân tan ra.

Nửa đêm, trên màn ảnh trần ngập hình ảnh tình cảm xưa cũ.

Tuổi trẻ ca hát trong bóng tối.

Đi thôi cô gái, đi ngắm ánh bình minh.

Đón gió Phong Ngâm hát lên khúc tình ca.

Sương sớm đọng trên mái tóc, kết thành nỗi phiền muộn trong suốt.

Là để cho cả đời tôi không biết giải quyết thế nào.

Đó là một bài hát rất cũ, được hát lên từ một giọng ca khàn khàn mà đầy mê hoặc. Trước đây trong lúc đọc sách, anh ta đã từng nghe rất nhiều lần, nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Cho nên khoảnh khắc đi trên phố, anh cũng dễ dàng nhớ lại được những câu hay nhất,

Những năm tin tưởng yêu nhau

Không thể hát cho người nghe ca khúc ấy

Lại để cho cả đời tôi mãi mãi đi tìm.

Tô Chính Khâm lau lau mặt, ngồi xổm xuống ven đường thật lâu.

Không ai nhận ra anh ta, người mới vài ngày trước được tuyên truyền trên Internet là nam thần nhiếp ảnh gia. Giờ phút này anh ta vô cùng nhếch nhác, chán nản, không khác gì những người đàn ông say rượu nửa đêm lang thang trên đường phố.

Nhưng dù là say rượu hay không, trước đây anh ta vẫn chưa có lúc nào tỉnh táo như bây giờ.

Trong cuộc đời của anh ta sau này, cô gái Chúc Thanh Thần từng thuộc về anh ta đó, anh ta chỉ có thể dùng cả cuộc đời để luôn luôn nhớ lại.

*

Trong cái rét lạnh của trận tuyết đầu mùa, tết âm lịch đã đến.

Nhà nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ, những câu đối mừng xuân cũng treo ngoài cửa, trong không khí cũng len lỏi niềm vui đoàn viên.

Người trong huyện Thương càng ngày càng nhiều hơn, những người bình thường đi làm ăn xa quê hương bây giờ nhộn nhịp từ muôn nơi trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ, về đến nhà gọi tên con trai, con gái mình, nam nữ già trẻ ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Một năm bốn mùa bôn ba bên ngoài đầy gian nan vất vả, gom hết tất cả thành tựu đạt được để về với gia đình trong khoảnh khắc đoàn viên của trời đông giá rét.

Trong khi nhà nhà đoàn viên, bố mẹ Đồng Diễm Dương lại chạy theo trào lưu mới, bỏ lại con gái để đi vùng nhiệt đới nghỉ phép, họ nói muốn trải qua thế giới hai người nên không mang theo đứa con ghẻ này đi.

Đồng Diễm Dương cũng không nghĩ nhiều, mang theo hành lý đến tìm Chúc Thanh Thần nương tựa, đồng thời khuyến khích bà Khương Du nhân dịp này cùng đi đây đó giải sầu.

Cũng không biết ai mới là con gái của bà, hai mươi sáu năm qua, Chúc Thanh Thần cũng biết mẹ mình chẳng nghe lời cô khuyên nhủ, thế mà bây giờ rất hay là Đồng Diễm Dương mới nói mấy câu bà đã bị thuyết phục.

Ba người chuẩn bị hành lý đơn giản, ngồi xe lửa đi đến nơi một nơi tài nguyên phong phú – Thành Đô. (1)

(1) Thành Đô, là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc. Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc.

Một năm trôi qua, Thành Đô phát triển ngõ lớn phố nhỏ, từ người già đến trẻ nhỏ sơ sinh cũng đều ngâm nga mấy câu hát.

Chủ ý này là của Đồng Diễm Dương.

“Hay là đi lên Thành Đô? Chúng ta đi quán rượu nhỏ một chút, ăn một bữa lẩu, đi xem gấu trúc, đi quán trà đánh bài rồi đi xem Xuyên kịch.”

Ngày ngày bà Khương Du đều bị vây ở trong thành phố nhỏ huyện Thương, không chịu nổi lại nhớ về ngày xưa. Hôm nay bà nhất định buông bỏ, vui vẻ đồng ý.

Chúc Thanh Thần đương nhiên cũng không phản đối.

Hơn ai khác, cô mong nhìn thấy mẹ có một cuộc sống mới và có mối lương duyên mới.

Ba người ngồi xe lửa mười mấy tiếng, trước tết âm lịch 3 ngày thì đến nơi.

Chúc Thanh Thần đã gọi điện đặt phòng khách sạn từ trước, khách sạn còn cho người đến đón bọn họ, tránh cho bọn họ lúng túng khi đến nơi đất khách chưa quen thuộc.

Nơi đây được gọi là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, quả thật đúng như tên gọi.

Họ đi đến khu gấu trúc, gấu trúc con tròn vo mập mạp, chỉ như quả bóng đá, lăn qua lăn lại trên sườn núi, dáng vẻ rất ngây thơ, đáng yêu.

Trong đó lại có một con bò lên ngọn cây, kết quả là sợ quá, ngồi trên ngọn cây kêu gào.

Cô nhân viên chăm sóc cẩn thận mang cầu thang đến dựa vào tường cao, từng li từng tí leo lên cây ôm lấy nó rồi mang nó xuống đất bằng. Nó lại giơ tay ôm lấy chân cô nhân viên, cọ qua cọ lại.

Gấu trúc lớn không đáng yêu như vậy nhưng lại có sự ngốc nghếch.

Đồng Diễm Dương đi qua nhìn thấy một con đang gãi ngứa, thân hình to lớn của nó đang đưa mông vào cái cọc, ngốc nghếch cọ không ngừng.

Cô vừa kêu to: “Thô tục.” Vừa lấy điện thoại ra chụp say sưa.

Trong đêm, bọn họ đi trên con đường lộng lẫy.

Phố cổ được khôi phục trên con đường dài, đèn lồng đỏ treo trên đầu sáng trưng, người đến người đi.

Ven đường có rất nhiều quán rượu nhỏ yên tĩnh, mờ nhạt, người ca sĩ đang đánh đàn ghita hát vang, chủ yếu đều là ca dao.

Những sạp quán nho nhỏ, những người nghệ nhân dân gian thổi đồ chơi bằng đường, nặn tượng đất, bện mũ giày bằng cọ hoặc là bận bịu chế tác con rồng bằng kẹo đường.

Ngắn ngủn trong ba ngày, bọn họ còn đi núi tuyết Tây Lĩnh (2) tắm suối nước nóng và ngồi cáp treo ngắm đỉnh núi quanh năm tuyết trắng.

(2) Điểm thu hút khách du lịch ở Thành Đô, Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên

Trong lúc du xuân, họ tận mắt nhìn thấy một cuộc thi hôn môi của nam với nam.

Chúc Thanh Thần cười nói: “Không hổ danh là đậu hủ Thành Đô.”

Bà Khương Du bắt đầu được khai sáng, nhỏ giọng nói: “Người trẻ tuổi bây giờ, đừng nói nam với nam không nên thân mật ngoài đường, ngay cả nam với nữ cũng không nên. Nhưng thực tế lại hơi quá, không chỉ thân thân mật mật bên đường, còn tổ chức cả cuộc thi hôn môi luôn…”

Đồng Diễm Dương và Chúc Thanh Thần đứng cạnh cười ha ha.

Phong cảnh Tứ Xuyên vô cùng đẹp, dù là vào mùa đông giống Giang Nam cũng lạnh lẽo ẩm ướt nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp.

Có lẽ cũng không liên quan đến địa điểm, hai mươi sáu năm qua, Chúc Thanh Thần và bà Khương Du lần đầu tiên bỏ hết vướng mắc chào đón cuộc sống mới, cảm xúc thay đổi, vì thế cái Tết này trôi qua cũng khác trước.

Trước đây đều lo lắng quá nhiều, lo Chúc Sơn Hải về nhà gây sự nhưng cũng lo ông ta thật sự không về.

Bây giờ, tất cả lo lắng đều không còn.

Đêm giao thừa – đêm 30, Chúc Thanh Thần, bà Khương Du và Đồng Diễm Dương cùng nhân viên trực đêm trong khách sạn ngồi xem Xuân Vãn (3).

(3) Xuân Vãn: Chương trình cuối năm của Trung Quốc

Bên ngoài khách sạn có một khoảng đất trống, trước là bãi đỗ xe, bây giờ đang là những ngày Tết, người trong khách sạn ít đến đáng thương, khu vực này dĩ nhiên là trống không.

Một nhóm thanh niên đốt pháo bên ngoài, con gái cầm những cây pháo hoa, còn con trai đốt pháo nổ không dứt.

Còn mười phút là sang năm mới, có tia sáng phóng lên bầu trời, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc là tráng lệ, lộng lẫy.

Tất cả mọi người chạy ra cửa, những hộ gia đình lân cận cũng chạy đến xem.

Chúc Thanh Thần nhìn lên bầu trời, ngoại trừ một đóa hoa nở ra trong khói pháo, còn có vô số những người thò đầu ra nhìn từ những nhà cao tầng. Một năm 365 ngày trong cuộc sống, mỗi người bôn ba vất vả một hướng, chỉ có giây phút này, mọi người đều dừng công việc lại, cùng nhau hưởng thụ ngày lễ chung long trọng của cả nước, tất cả đều náo nhiệt, tất cả đều hạnh phúc.

Cô quay đầu nhìn, bà Khương Du đang cười, đôi mắt như được khói sáng của pháo hoa chiếu rạng ngời, như được sống lại, như được trở về thời tuổi trẻ.

Thật tốt.

Như vậy mới là còn sống.

Giờ phút này, cô không mắc bệnh nghề nghiệp giơ máy ảnh lên nữa mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này của cô và bà Khương Du.

Nửa phút sau, trên WeChat của cô trăm năm mới thấy xuất hiện một dòng trạng thái.

Một tấm ảnh kèm theo một câu.

Ở cách đó ngàn dặm, tại thủ đô đang đóng băng, cũng có một người đang đón năm mới.

Trước đó mấy hôm, Tiết Chấn Phong đã đi đến nơi quân phản động ở đại sứ quán, bà nội đi về viện dượng lão ăn tết cùng những người bạn già cô đơn vì vậy trong căn nhà lớn như vậy chỉ có Tiết Định và Lưu Học Anh, có vẻ hơi cô quạnh.

Lưu Học Anh còn nhiều báo cáo cần gấp, ngồi trên sofa bận rộn làm việc.

Tiết Định ngồi trên ghế sofa xem Xuân Vãn trên ti vi.

Trên ti vi là tiểu phẩm hài, năm nào cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, có khi buồn cười, có khi khó xử. Anh xem được một lúc thì lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Lúc rời khỏi huyện Thương, anh và Chúc Thanh Thần đã kết bạn trên WeChat, thấy sắp đến giao thừa, anh mở danh sách bạn bè ra.

Nhưng anh là người lười giao tiếp, mọi năm dù có cả đống tin nhắn chúc mừng năm mới, ngay cả mở ra xem anh cũng thấy mất thời gian vì tất cả chỉ kéo dài liên miên, không có ý nghĩa. Nhưng năm nay anh đặc biệt khác thường mở từng tin nhắn một ra xem.

Nhưng mà…

Không có của cô ấy.

Anh mở đến tin nhắn cuối cùng, thầm nghĩ, cô gái này thật sự lười quá, qua năm mới mà không tin nhắn chúc mừng gì cả.

Tốt xấu gì anh cũng là chủ nợ của cô.

Nhắn tin, gọi điện chúc mừng gì đều không có, rõ ràng cung cấp nhiều tiền như vậy rồi.

Lúc sau, anh mở danh sách bạn bè ra liền sững sờ.

Rất chân thực, cái đầu cao ở một bên kia chính là cô.

Bầu trời đêm tối như mực, khói bay đầy trời, người nhìn giống như cô nhưng già hơn một chút chính là mẹ cô ở giữa màn hình, trước đây chưa từng có sự bình tĩnh, nhã nhặn như vậy.

Cô gái này viết dòng trạng thái cho bức ảnh cũng vô cùng đơn giản: “Năm mới vui vẻ, thật sự rất vui vẻ!”

Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, rồi bỗng nhiên cười lớn.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong thủ đô quản lý rất chặt, phòng ngừa ô nhiễm nên không cho phép đốt pháo.

Anh vừa nghĩ đến liền mặc áo khoác đi ra ngoài.

“Con đi đâu đấy?” Lưu Học Anh ngẩng đầu hỏi anh.

“Con đi mua bao thuốc.” Tay anh sờ vào trong túi áo, chạm vào bao thuốc từ ban ngày vẫn còn một nửa, mà mặt không đổi sắc đã nói dối xong.

Bà Lưu Học Anh ở sau lưng nhắc nhở anh, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

Anh coi như không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài, bước nhanh trong tuyết, bước nông bước sâu, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa hàng ở sân nhỏ bên ngoài tiểu khu.

Tuy Bắc Kinh không cho phép đốt pháo nhưng vẫn có những người bán hàng rong vụng trộm.

Anh bỏ tiền mua một bó pháo hoa to.

Khi còn bé, anh luôn chê thứ đồ này của con gái, đàn ông đại trượng phu phải đá bóng, câu cá, tự nhiên cầm mấy cái cây pháo hoa này múa may thì ra gì?

Không nghĩ hôm nay anh cũng như đám con gái.

Anh trở lại bên trong đại viện, nhìn xung quanh không thấy có người, anh cười khẽ hai tiếng rồi đốt pháo hoa.

Anh cầm một lúc bốn, năm chiếc đốt lên… khói bay ra, sáng chói bốn phía.

Anh chuyển pháo hoa sang hết tay trái, tay phải lấy điện thoại trong túi vội vàng chụp một kiểu ảnh. Anh cúi đầu nhìn, không được, phải chụp lại.

Cứ như thế sau năm sáu phút, anh nhẹ nhàng vứt những que gỗ đã cháy hết vào trong thùng rác trong sân, phủi phủi quần áo, bình tĩnh coi như không có chuyện gì đi về nhà.

Bà Lưu Học Anh ngửi trong không khí có mùi, hỏi anh: “Con mua thuốc gì, sao lại có mùi khét?”

Mặt không đổi sắc, anh nói: “Thuốc lá đương nhiên có mùi khét mà mẹ.”

Anh cởi áo khoác, ngồi vào sofa mềm mại, 23 giờ 57 phút.

Anh vội vàng mở WeChat, tìm một bức ảnh rõ ràng nhất trong đống ảnh vừa chụp, đăng lên, kèm theo một câu: “Qua năm mới.”

Anh vừa xem tiết mục cuối năm vừa xem WeChat, chỉ trong vòng một phút thấy bình luận cùng lượt yêu thích tăng liên tục.

Chủ nhiệm: “Tiểu Tiết, năm mới vui vẻ nhé!”

Trương Lệ Lệ tổ 4 đang ở nước ngoài: “Anh Định cũng có ít nữ tính hả? Ở nhà đốt pháo hoa, ha ha, năm mới vui vẻ!”

Kiều Khải: “A, quỷ thần ơi, tôi muốn đi tố cáo, khu Hải Điến có người đốt pháo hoa, mau đến bắt.”

Kiều Vũ: “Em cũng muốn đốt pháo hoa ^^ [đáng yêu]” (4)

(4) Những chỗ có dấu ngoặc vuông “[..]” trong phần bình luận tự động hiểu là biểu tượng cảm xúc)

Anh nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đang đợi điều gì đó.

Cho đến khi trong số những khuôn mặt nhấn yêu thích bức ảnh, xuất hiện một ô vuông màu xanh nho nhỏ, bên trong là một đám mây.

Anh bất chợt dừng lại.

Một giây sau, bình luận của Chúc Thanh Thần xuất hiện ở dưới cùng:

“Pháo hoa của anh không đẹp bằng của tôi [đắc ý] [xoay quanh].”

Đột nhiên anh cười ra tiếng.

Bỗng chốc thấy sung sướng vô cùng, chỗ sâu nhất trong lồng ngực truyền đến tiếng động nở hoa.

Không ngờ được ngoài việc này, còn có bất ngờ vui vẻ khác cho anh.

Điện thoại rung lên, có ai đó gửi tin nhắn, giống như có tâm linh tương thông, anh thoát khỏi vòng bạn bè, mở danh sách tin nhắn ra.

Trên màn hình, một ô vuông màu xanh dù bận rộn vẫn đang ung dung chờ anh mở ra, dường như đám mây nhỏ kia đang ra sức kêu gào: Ấn mở tôi đi! Ấn mở tôi đi!

Anh nín thở, mở khung tin nhắn với đám mây kia ra.

Tim đập nhanh đến kỳ lạ.

Trong mắt anh là một dòng chữ nhỏ, không có bất kỳ một biểu tượng cảm xúc nào nhưng mỗi chữ đều mang theo sức sống và niềm vui rõ ràng.

“Năm mới vui vẻ, đại anh hùng Tiết!”

—— Đến từ đại vương thiếu nợ Chúc Thanh Thần đây, chúc mừng năm mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Vị chua của tình yêu bay tới từ phương xa. Chương tiếp theo sắp gặp lại, một chương hơn 5000 chữ đã chuẩn bị xong xuôi rồi

Dung Quang: Xin hỏi anh Định, sau này gặp mặt, anh muốn làm chuyện gì nhất?

Tiết Định: Lau miệng

Dung Quang: Anh ăn tỏi sao?

Tiết Định: Ý tôi là lau miệng cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.