Nửa giờ sau, Kiều Khải và Kiều Vũ tới bệnh viện.
Người đẩy cửa vào là Kiều Khải, thân hình cao lớn cường tráng, theo sau lưng là cô gái mảnh mai, bé nhỏ.
Đối diện với ánh mắt của Chúc Thanh Thần, cô gái kia lộ ra vẻ bất ngờ, vốn là vẻ mặt lo lắng bỗng chốc trở nên ngập ngừng.
Tiết Định nói với Chúc Thanh Thần: “Đây là hai đồng nghiệp của tôi, Kiều Khải, người vừa nói chuyện điện thoại, Kiều Vũ, em gái Kiều Khải.”
Sau đó lại nhìn hai người kia, “Đây chính là Chúc tiểu thư, lúc xảy ra vụ tai nạn ngày hôm qua, cô ấy là người đã đưa tôi tới bệnh viện đấy.”
Ánh mắt hai người đổ dồn vào Chúc Thanh Thần.
Bộ dạng Kiều Khải giống như anh ta đã thể hiện qua điện thoại, hấp tấp vội nói: “Cảm ơn Chúc tiểu thư đã dám làm việc nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui. Nơi đất khách quê người, vẫn là người một nhà đáng tin cậy hơn.”
Cô thoải mái gật đầu, “Cứ gọi tôi Chúc Thanh Thần là được rồi.”
Bên này Kiều Khải lẩm bẩm liên miên.
Ngược lại, Kiều Vũ ở bên kia lại đi đến cạnh giường bệnh, hỏi han lo lắng ân cần, có thể thấy được là cô ta rất lo lắng cho Tiết Định.
Chúc Thanh Thần khách sáo nói chuyện với Kiều Khải, liếc mắt qua liền nhìn thấy cô gái nhỏ đau lòng đến mức gần như phát khóc.
Ồ, cô gái này hẳn là có tình cảm với Tiết Định?
Lại nhớ lại vừa rồi, lúc Tiết Định giới thiệu Kiều Vũ cũng chỉ nói một câu ngắn gọn “Em gái Kiều Khải.”, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn.
Không lâu sau, Kiều Vũ đi làm thủ tục xuất viện, Kiều Khải xung phong nhận việc đi tìm y tá mượn xe lăn để đẩy Tiết Định ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiết Định và Chúc Thanh Thần.
Cô nhàn rỗi không có việc gì, ngồi trên ghế sofa chế nhạo Tiết Định: “Kiều tiểu thư sắp khóc rồi, có vẻ rất đau lòng cho anh đấy.”
Tiết Định liếc cô một cái, “Đừng nói linh tinh.”
“Nước mắt cũng đã đảo quanh hốc mắt rồi, còn bảo nói linh tinh?”
“Đồng nghiệp mà thôi.” Tiết Định hời hợt nói, “Dừng chuyện này ở đây, đừng lấy mặt mũi người khác ra đùa như thế.”
Xem ra có vẻ anh không nhạy bén gì hết.
Chúc Thanh Thần cũng lười vạch trần, việc riêng của người ta, cô chọc vào làm gì, dứt khoát đổi chủ đề, “Anh làm nghề gì, tôi hỏi có tiện không?”
Ba người đồng nghiệp, hai nam một nữ, cùng đi Israel du lịch?
Lại còn thuê một phòng?
Không thể nào.
Tiết Định cười cười, “Cô nghĩ là tôi làm nghề gì?”
Chúc Thanh Thần nhìn thân hình cơ bắp đầy quyến rũ của anh, “Chuyển gạch à?”
Anh không thèm đáp lại cô.
Cô lại nghĩ tới lúc anh cứu người một cách lưu loát, bộ dạng nhanh nhẹn mạnh mẽ, cười nói: “Không phải anh là người đi giữ gìn hòa bình thế giới, là hậu duệ mặt trời đấy chứ?”
Người đàn ông khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cô, “Nói đúng một nửa.”
Chúc Thanh Thần sững sờ.
Một lúc sau, Tiết Định xòe tay ra, “Tôi như một người lính, chỉ khác ở chỗ là trong tay không có súng.”
Anh hời hợt nói, trên mặt còn mang vẻ tươi cười, nụ cười đó nhẹ hơn rất nhiều so với ánh nắng bên ngoài cửa sổ, lại có thể cho người ta cảm nhận được sự tự hào, sự tự hào đó là khí phách không ai bì nổi.
Phải một lúc lâu sau, Chúc Thanh Thần ngẫu nhiên lật một quyển sách, mới biết những lời anh nói ngày đó là của một vị phóng viên chiến trường nổi tiếng. Hồi tưởng lại bộ dạng của anh lúc đó, tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt, cô suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Người đàn ông kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến đáng yêu.
Mà đứng ở trong phòng bệnh, Chúc Thanh Thần như lọt vào trong sương mù, “Vậy rốt cuộc là anh làm nghề gì?”
Sau lưng truyền đến tiếng xe lăn đi qua khung cửa.
Cô quay đầu lại.
Kiều Khải đã đẩy xe lăn đi tới, tích cực chủ động thay Tiết Định trả lời vấn đề này, “Chúng tôi ấy à? Chúng tôi là người tạo ra mấy tin tức lớn đấy!”
Chúc Thanh Thần nở nụ cười, “Tạo ra mấy tin tức lớn hả?”
Một giây sau, hiểu ra, “Phóng viên?”
Kiều Khải đẩy xe lăn vững vàng đến bên cạnh giường bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Phóng viên ở trong máy bay chiến đấu, phóng viên chiến trường!”
Trong giọng nói mang theo sự tự hào từ đáy lòng.
Nhân lúc Chúc Thanh Thần còn đang sững sờ, anh ta quay sang đỡ Tiết Định, “Có thể đi rồi.”
Tiết Định nhíu mày, “Không ngồi xe lăn.”
“Không ngồi xe lăn thì đi kiểu gì? Đại ca, cậu chịu khó một chút đi, cũng không thể để tôi cõng cậu ra ngoài chứ?”
Sắc mặt Tiết Định rất “thối”, “Cũng không phải tàn phế, ngồi xe lăn cái rắm. Tôi có thể đi được.”
Anh gắng gượng ngồi dậy, lông mày nhăn lại, cố phải đứng lên đi lại bằng được.
Kiều Khải không còn cách nào khác đành đỡ lấy anh.
Xem ra bình thường mọi chuyện cũng đều nghe theo Tiết Định, hôm nay dù anh có là người bị thương nằm trên giường, Kiều Khải cũng không thể cứng rắn đưa ra quyết định thay anh.
Chúc Thanh Thần vốn đang nhìn theo, bước nhanh đến bên giường, thay thế vị trí của Kiều Khải. Đỡ lấy cánh tay của Tiết Định, vịn anh đứng dậy.
Tiết Định còn chưa kịp mở miệng nói cám ơn, đã bị cô không nặng không nhẹ đập vào phía sau hai đầu gối.
Rên lên một tiếng, anh không tự chủ được ngã ngồi vào xe lăn.
Một loạt động tác nhanh gọn làm người ta trở tay không kịp, trong chớp mắt, cái người sống chết không chịu ngồi xe lăn cũng đã nghe lời mà ngồi ngay ngắn.
Kiều Khải nhìn đến choáng váng.
“Lợi, lợi hại…”
Mà Chúc Thanh Thần, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Tiết Định, cô lại nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng bình tĩnh giải thích: “Ấy, tôi trượt chân.”
Trượt chân?
Trượt đúng sau đầu gối của anh?
Tiết Định nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn, không lên tiếng.
Chúc Thanh Thần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn trong lòng anh đang mắng cô, liền vỗ vỗ vai của anh, “Đã bị thương thành như vậy, còn kiêu ngạo cái gì! Không có hình tượng của bệnh nhân.”
Tiết Định vẫn không nói chuyện, từ từ ngước lên nhìn cô, mặt không biểu cảm.
Trong phòng bệnh lâm vào trạng thái xấu hổ trầm mặc.
Vẻ mặt Kiều Khải muốn cười mà không dám cười.
Cho đến khi Kiều Vũ xuất hiện ở cửa ra vào, “Đã làm xong thủ tục xuất viện, có thể đi được rồi.”
Cô ta thoải mái chen vào bên cạnh Chúc Thanh Thần, đứng phía sau xe lăn, nhận lấy nhiệm vụ đẩy Tiết Định ra ngoài.
Rốt cuộc Kiều Khải cũng “Phụt” một tiếng, bật cười.
Kiều Vũ hơi bối rối, “Anh cười gì vậy?”
Không ai trả lời.
Trên xe lăn, Tiết Định nghiêng đầu nhìn Chúc Thanh Thần, khóe môi khẽ nhếch lên, hời hợt nói: “Được lắm, tôi nhớ kỹ rồi.”
Kiều Vũ lại hỏi: “Nhớ kỹ cái gì?”
Vẫn không được ai trả lời.
Phụ giúp Tiết Định ra ngoài, cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Thanh Thần theo ngay phía sau cách vài bước, rầu rĩ không vui thu hồi ánh mắt của mình.
Bản năng phụ nữ cho cô ta biết, Chúc Thanh Thần có tính uy hiếp với cô ta.
Vì vậy, khi xe đi được nửa đường, khi cô ta biết việc Chúc Thanh Thần phải đợi để làm hồ sơ bổ sung, cần ở nhờ nhà Tiết Định, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm: “Làm thế sao được? Hai người không quen, đều là thanh niên một nam một nữ, ai lại ở chung một nhà…”
Kiều Khải ngồi ở ghế lái bên cạnh cô ta, liếc mắt kịp ngăn lại lời cô ta định nói tiếp.
Kiều Vũ cũng nhận ra mình lỡ lời nên ngừng lại.
Một lát sau, cô ta quay đầu lại, nhẹ nhàng đề nghị: “Căn hộ của anh Định là nhà ở một người, cũng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, Chúc tiểu thư đến ở cũng không tiện. Dù sao thì anh ấy bị thương, không thể ngủ ở ghế sofa được, chúng tôi cũng không thể thất lễ với Chúc tiểu thư, để cho một cô gái ngủ trên ghế sofa. Không bằng để cho anh trai tôi qua ở, tiện thể chăm sóc anh Định, Chúc tiểu thư cứ đến ở chỗ tôi, tốt xấu gì thì căn hộ của chúng tôi cũng có hai phòng ngủ, hai cái giường.”
Đề nghị này rất hợp lý, vốn dĩ Chúc Thanh Thần cũng đang lo lắng, ai ngờ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt có chút địch ý của Kiều Vũ.
Cô gái trẻ như con nhím nhỏ, toàn thân dựng gai lên đối đãi với người ngoài.
Đây là… coi cô như tình địch hả?
Chúc Thanh Thần tựa vào ghế ngồi, trong lòng chợt thấy buồn cười.
Trong tình huống này mà đến ở nhờ nhà người ta?
Nghiêng đầu nhìn Tiết Định đang ngồi ở phía sau, cô thẳng thừng hỏi anh: “Này, nhân phẩm của anh có đáng tin cậy không?”
Tiết Định liếc nhìn cô, “Ý cô là phương diện nào?”
“Ở cùng một phòng sẽ không có ý đồ gì xấu với tôi chứ?”
Anh cười lười biếng, khá hăng hái đáp, “Rất xinh đẹp thì còn có khả năng, là cô thì thôi đi.”
Rõ ràng là anh đang chế nhạo cô, Chúc Thanh Thần lại nở nụ cười, “Như vậy à, vậy thì tôi an tâm rồi.”
Kiều Vũ: “???”
Tiếp đó, Chúc Thanh Thần quay đầu, nói một cách dứt khoát với Kiều Vũ: “Thế này đi, vì tôi mà làm ba người bất tiện, tôi cũng thấy áy náy. Tôi thấy rất yên tâm khi ở với anh ấy, huống hồ oan có đầu nợ có chủ, tôi cứu anh ấy một mạng, ăn của anh ấy, ở chỗ anh ấy là hợp tình hợp lý rồi.”
“Nhưng mà…” Kiều Vũ vẫn muốn phản bác.
“Cả hai người họ đều thấy không có vấn đề gì, anh cũng chả muốn ngủ ở ghế sofaa tự chuốc khổ vào người.” Một lần nữa, Kiều Khải lại đúng lúc cắt ngang lời Kiều Vũ, “Em cũng đừng quan tâm nữa.”
Sắc mặt Kiều Vũ hơi trầm xuống, ngậm miệng lại.
*
Chỗ Tiết Định ở cũng không xa khách sạn của Chúc Thanh Thần.
Trên đường, Kiều Khải chủ động mở cửa khách sạn, giúp cô mang tất cả hành lý nhét lên xe, trả phòng.
Suốt hành trình, sắc mặt Kiều Vũ đều không được tốt cho lắm, nhưng là người có giáo dưỡng, cô ta giữ yên lặng giúp Chúc Thanh Thần cầm một phần hành lý, đi theo Kiều Khải vào phòng Tiết Định.
Tiết Định ở tầng hai, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ chật chội nhưng khá gọn gàng sạch sẽ.
Kiều Khải dìu Tiết Định lên tầng, sau đó xuống nhà mang xe lăn lên.
Ai ngờ Chúc Thanh Thần phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, một tay xách vali, một tay mang theo xe lăn, cứ thế vững vàng đi tới.
Anh ta cười ha ha, “Khoẻ thật đấy, cô ăn rau chân vịt giống thủy thủ Popeye (1) à?”
(1) Thuỷ thủ Popeye: Nhân vật chính trong phim hoạt hình cùng tên, bình thường rất gầy yếu nhưng sau khi ăn rau chân vịt lại có cơ bắp cuồn cuộn, khoẻ mạnh khác thường.
Khóe miệng Chúc Thanh Thần giật giật, “Ăn sáng còn chưa ăn, anh rủ lòng thương cho tôi rau chân vịt thì tôi cũng có thể nuốt được đấy.”
Tiết Định ngồi trên ghế sofa, khóe miệng dường như hơi nhếch lên.
Bốn người cùng ở trong phòng chưa được bao lâu, vì Kiều Khải nhận được một cú điện thoại nên lập tức nhanh chóng giao phó Tiết Định cho Chúc Thanh Thần, lôi theo Kiều Vũ đi.
“Tel Aviv có một cuộc bãi công, lão Lưu bảo chúng ta đến hiện trường.”
Tiết Định: “Vậy tôi…”
“Tai nạn lao động, cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã gọi điện thoại về nước rồi, lão đại bảo cậu dưỡng thương cho tốt, thân thể quan trọng hơn.”
Kiều Khải vội vàng ra ngoài.
Kiều Vũ đi chậm hơn chút, chủ yếu là để liếc nhìn Chúc Thanh Thần. Chúc Thanh Thần liếc mắt ra chỗ khác, coi như không biết gì.
Cô ta cố gắng mỉm cười với Tiết Định nói: “Anh Định, vậy anh dưỡng thương cho tốt. Tối nay về em lại tới thăm anh.”
Tiết Định ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn cô ta, “Cũng không phải bị thương quá nghiêm trọng, tôi tự biết chừng mực. Bây giờ trong tổ đang thiếu nhân lực, mọi chuyện đều phải nhờ đến cô và Kiều Khải, hai người không cần quá quan tâm đến tôi, làm việc cho tốt, đừng để xảy ra sự cố.”
Giọng điệu của một lãnh đạo, không hiểu tâm tư cô gái nhỏ của người ta chút nào.
Chúc Thanh Thần nhìn vẻ mặt ảm đạm của Kiều Vũ, nghĩ thầm hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình hóa ra là cảnh tượng như vậy.
Kiều Vũ đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và Tiết Định.
Cô nhìn một vòng căn phòng nhỏ, đánh giá, quả đúng là xứng với danh nhà của người độc thân, một phòng ngủ một phòng khách. Cũng may là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
Tường rõ ràng mới sơn, sạch sẽ bất ngờ.
Lại gần bàn làm việc, bên trên đặt một chồng sách.
“Anh ở chỗ này bao lâu rồi?” Cô đi về hướng ghế sofa, định ngồi cạnh anh để tạo quan hệ.
Dù sao cũng làm khách trọ 1 đến 2 tuần, tốt xấu gì cũng ở chung một phòng.
Nào biết được vừa mới đến gần Tiết Định, anh nhanh như chớp duỗi chân phải của mình ra, làm cho cô vấp ngã.
Dưới chân Chúc Thanh Thần mềm nhũn, lập tức ngã vào ghế sofa, suýt nữa thì vồ ếch. Trong lúc bối rối, tay trái cô còn cực kỳ quỷ dị đè lên “gốc rễ” của anh…
Cô mau chóng rút tay về, ngẩng đầu trợn mắt nhìn, “Anh làm cái gì vậy?”
Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩa: Chẳng lẽ tên này là kiểu mặt người dạ thú, Kiều Khải và Kiều Vũ chân trước vừa đi, chân sau anh đã muốn dùng cái “thân thể tàn tật” này giở trò đồi bại với cô?
Lại không ngờ rằng, người đàn ông cúi nhìn cô, mỉm cười, “Ấy, trượt chân!”
“…”
Chúc Thanh Thần có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người đàn ông này rõ ràng đang đợi thời khắc này, toàn tâm toàn ý báo thù một cước kia của cô…
A A A A A… Thật sự tức muốn chết mà!