Hắn ngồi lặng trước cửa trại giam của Xialyn. Chẳng biết từ khi nào hắn và tên này đã trở thành bạn tâm giao. Hằng tuần, hắn vẫn đến đây để thăm Xialyn và nói với nhau vài mẩu chuyện trên trời dưới đất.
Hằng ngày, hắn chỉ đi săn, nhớ nàng và chế thuốc. Để tìm được nguyên liệu cho loại thần dược này, hắn đã không quản ngại mà lăn lội gian khổ, khó khăn. Hai năm là một quãng thời gian để hắn tìm được những nguyên liệu cần thiết, nhưng để đủ thì chưa. Để loại thuốc này thành công, hắn cần một thứ nữa, một thứ khó kiếm hơn bất cứ nguyên liệu nào. Đó là giọt máu của ma cà rồng chúa.
-Lấy máu của ông ta còn khó hơn lên trời.
Hắn thở dài đánh thượt một cái đầy mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ hắn có ý định bỏ cuộc cả.
-Sao không thử giao chiến một trận. Chỉ cần kiếm chạm được vào người ma vương thì có máu rồi.
Xialyn thản nhiên, người dựa vào tường phong thái như thể đây là chuyện dễ dàng.
Hắn khẽ liếc Xialyn, nhếch môi:
-Đúng là cái thằng mưu mô này.
…
Hai năm trôi qua, việc học đại học qua nhanh hơn tôi tưởng. Để bớt điên cuồng nhớ hắn, tôi chỉ biết cắm đầu vào học và làm. Giờ đây, tập đoàn của hắn đã do tôi tạm thời nắm giữ. Chuỗi bar của hắn cũng là tôi tạm thời quản lí. Mọi thứ gần như chiếm trọn thời gian của tôi. Tuy nhiên, đêm nào hắn cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Ngày ra trường, thay vì dự lễ tốt nghiệp như mọi người thì tôi lại cắm mặt làm việc ở công ti. Đối với tôi, chỉ cần tấm bằng đại học là đủ. Tham gia lễ tốt nghiệp có thể khiến đầu óc thảnh thơi, lúc ấy tôi lại nhớ đến hắn một cách điên cuồng thì sao đây?
-Nhân, đẩy cuộc họp vời đối tác lên sau giờ ăn trưa 5 phút. Có vài chuyện chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn trước khi kí hợp đồng. Nhớ sắp trước đồ để tối đi dự tiệc khai trương. À, nhớ xem xem ở đó có đối tác nào không để tiện thể chúng ta bàn việc luôn.
Nhân ở bên cạnh hí hoáy ghi chép lại mọi công việc. Có lẽ chỉ nó giờ mới hiểu và làm vừa lòng được tôi.
Tôi đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng họp mà trong đầu không mảy may nghĩ gì tới lễ tốt nghiệp.
…
Hắn đứng trước chúa tể Killer, khuôn mặt đằng đằng sát khí:
-Cùng tôi chiến đấu một trận nào.
Hắn khẽ vẩy tay, một thanh gươm màu đen ánh lên trong bóng tối. Đối với hắn, năng lượng chiến đấu duy nhất bây giờ chính là nàng.
Chúa tể Killer cười nhẹ, ánh mắt nhìn hắn đầy ý nhị.
Trận chiến bắt đầu. Căn phòng từ bao giờ đã biến thành lôi đài. Bụi đen bay mù mị che kín cả không gian. Thi thoảng, chỉ nhìn thấy tia sáng đỏ xẹt qua.
Nam và Lâm đứng ở ngoài, thở dài. Trận chiến này có lẽ còn kéo dài đến vài ngày. Một cuộc vờn nhau trong một màn đen che mắt như vậy không thể có kết quả nhanh chóng ngay chớp nhoáng được.
Nam ngồi xuống, nói:
-Lâm này, chờ đợi ở đây chắc mòn mỏi lắm. Đi kiếm Xialyn nói chuyện thôi.
Lâm nhún vai:
-Tôi vừa đi xong đây. Cậu biết gì không? Kể cả bây giờ nếu chúng ta có máu của bố tôi thì chúng ta vẫn thiếu một thứ.
Nam nhìn Lâm khó hiểu.
Lâm thở dài:
-Tìm đâu một người tự nguyện nhường mạng sống cho Ken mà chấp nhận xuống đây làm ma cà rồng chứ?
Nam nhíu mày:
-Chúng ta đã quên mất chi tiết này.
Rồi Nam nhìn Lâm dò xét một lúc, cười gian:
-Nhưng có thể có một người đấy!
Lâm dường như hiểu ra vẫn đề, vội nói:
-Không được!