Lý Hạo không nghĩ tới Trần Quang lại đột nhiên hôn tới, làm hắn sửng sốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đầu lưỡi Trần Quang đã mò vào.
“Cậu đang làm gì?” Lý Hạo đẩy ra Trần Quang.
“Ta hôn cậu a. ” Trần Quang trả lời như chuyện đương nhiên.
“Cũng là bởi vì cậu hôn ta, nên ta mới hỏi cậu đang làm gì. ” Lý Hạo trầm giọng nói. “Ta đã quyết chúng ta đã chia tay. “
“Tình nhân chia chia hợp hợp rất bình thường. Chúng ta cùng nhau mấy năm qua đều không cãi nhau, liền rùm beng như thế một lần mà thôi, lẽ nào cậu liền như thế cùng ta chia tay?” Trần Quang nhìn chằm chằm Lý Hạo.
“Giữa chúng ta không chỉ là cãi nhau mà thôi. ” Lý Hạo về nhìn Trần Quang, “Kia mấy năm đều không có cãi nhau, là bởi vì cậu nên ta đều có thể chịu đựng. Mà quá trớn… Đây là ta không thể chịu đựng. Bởi vì, khi cậu làm ra loại chuyện kia, nên ta rõ ràng biết kết quả sau đó. “
“Ta chỉ là cùng bọn họ lên giường mà thôi, người ta yêu vẫn là cậu a!” Trần Quang kêu lên.
“Bọn họ?!” Lý Hạo trợn to hai mắt.
Trần Quang nhược nhược thu hồi ánh mắt của chính mình.
“Trần Quang, ta hai ngày nay làm tất cả, cũng không phải ta còn yêu cậu, mà là bởi vì ta cho rằng cậu đáng thương, nên đang trợ giúp cậu. Vì chính là tình cảm trong quá khứ của chúng ta, cùng giao tình. Tất cả những thứ này, đều cùng tình yêu không quan hệ. ” Lý Hạo nói cho Trần Quang sáng tỏ. “Hơn nữa ta hiện tại đã có người yêu rồi, giữa chúng ta sẽ không có thêm bất kỳ khả năng. “
“Con chuột chúng ta không đùa giỡn có được hay không. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi… Ta sau đó cũng không tiếp tục như vậy, cậu tha thứ ta có được hay không. ” Trần Quang khóc lóc ôm lấy Lý Hạo.
“Trần Quang, ta cũng rất yêu cậu… Có điều đã là quá khứ. Nếu như biết cậu sẽ bởi vì ngày hôm nay những chuyện này hiểu lầm… Ta ngày hôm nay thì sẽ không quản cậu. ” Lý Hạo cho là mình nhất định phải chặt đứt tất cả tâm tư của Trần Quang.
“Không muốn… Con chuột không muốn… Không nên như vậy… Ta hiện tại chỉ có cậu…” Trần Quang nức nở.
Lý Hạo đem Trần Quang ở sau lưng của hắn tách tay ra, sau đó đem Trần Quang đẩy ra.