Vương Văn Bân. ” Lý Hạo vừa đi ra khỏi, liền nhìn thấy Vương Văn Bân thẳng tắp đứng ở bên cạnh.
“A, học trưởng. ” Vương Văn Bân cầm trong tay điện thoại di động kiểu cũ bỏ vào túi áo, có chút sốt sắng nhìn Lý Hạo.
“Tiểu tử cậu đúng là được đó! Muộn như vậy nói đến là đến. Bò tường chui ra à?” Lý Hạo nhìn thấy Vương Văn Bân trên y phục có vết dơ.
“A… Vâng. ” Vương Văn Bân có phần ngại ngùng gãi gãi tóc của chính mình, trên mặt hồng hồng.
“Đi thôi, đi lên xe ta ngồi. ” Lý Hạo tự mình hướng về xe đi đến.
Bởi vì đi ở phía trước, nên Lý Hạo không nhìn thấy Vương Văn Bân khập khễnh đi sau.
Sau khi ngồi lên xe, Lý Hạo có chút không biết nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đại loại nói: “Cậu làm sao hay gửi tin nhắn cho ta?”
“A… Cái kia…” Vương Văn Bân không nghĩ tới Lý Hạo lại đột nhiên hỏi hắn, cả người đều căng thẳng có chút run. “Học trưởng anh… Có phải là cảm thấy em quấy rầy đến anh?”
“Không có a, cậu làm sao nghĩ như vậy?” Lý Hạo có phần không giải thích được.
Nghe được Lý Hạo nói như vậy, Vương Văn Bân thả lỏng chút: “Học trưởng… Em sau đó còn có thể tiếp tục gửi tin nhắn cho anh à?”
“A… Có thể…” Lý Hạo trả lời.
Sau đó hai người lại trầm mặc.