Chơi Trốn Tìm

Chương 2



Ba tháng trước, Triệu Quân đột nhiên không có việc gì lượn weibo, cũng bất quá là nhất thời nhàm chán mà ngứa tay tìm một chút nick QQ của Lý Dương, thế nhưng lại phát hiện ra một bí mật làm hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến muốn nhảy lên cộc đầu vào trần nhà —— Lý Dương cư nhiên vẫn luôn thầm yêu hắn!

Sở dĩ nói Triệu Quân là kinh hỉ mà không phải kinh ngạc, đó là bởi vì, Triệu Quân hắn kỳ thật cũng vẫn luôn yêu thầm Lý Dương…

Cả hai người đều thầm yêu người kia xác suất vốn là không lớn, mà trong đó một người phát hiện ra trước thì lại càng ít hơn, huống chi bọn hắn còn là đồng tính, này kêu Triệu Quân làm sao có thể không kinh hỉ, không kích động cơ chứ?

Mới đầu Triệu Quân cũng không dám xác định đây thật là của Lý Dương, khả sau khi xem xong gần một ngàn điều trên weibo kia thì, không thể không tin…

Nhật ký trên weibo của Lý Dương có lảm nhảm chút chuyện vụn vặt cuộc sống hàng ngày, nhưng này đồng loạt tất cả đều là Triệu Quân đã từng thấy. Triệu Quân gần như mỗi ngày đều cùng cậu đi học đi ăn rồi cùng về ký túc xá, không ai so với hắn càng quen thuộc những tiểu tiết này hơn.

Đương nhìn đến nhật ký weibo Lý Dương còn nói hắn thích ăn nhất là cá luộc, ma lạt nóng, còn có hai người thường xuyên qua phố nhỏ sau trường đi qua một chuỗi nhà Trương gia (nguyên văn cả câu: 還有兩人經常光顧的學校後街的一家張記串串- còn có hai người kinh thường quang cố đích học giáo hậu phố đích một nhà trương ký xuyến xuyến, không hiểu lắm)… Triệu Quân tâm tràn đầy cảm động.

Nhưng xác minh tâm của Lý Dương có hắn, vẫn là bởi vì một câu trong weibo… Lý Dương viết: “Không dám bày tỏ, cho nên đành phải chôn dấu trong lòng, lặng lẽ thích hắn …”

Nhìn đến câu kia, tâm Triệu Quân trong nháy mắt tối sầm, cũng may nhìn xuống phía dưới thấy bức ảnh kèm theo.

Kia là ảnh hai người dựa vai nhau, bất quá đã che đi đầu của hai người, bối cảnh là sân bóng đá trường, ánh nắng cuối ngày ấm áp tràn ngập ảnh chụp… Mặc dù mặt hai người không nhìn thấy, nhưng Triệu Quân vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra được ảnh chụp hai người kia đúng là hắn cùng Lý Dương.

Cho nên, Lý Dương là thật sự thích hắn…

Khoảng thời gian đó, máy tính Triệu Quân vẫn liên tục cập nhật tin tức, hơn nữa lại số lần nhìn lén Lý Dương còn tăng đáng kể, hại Lý Dương không hiểu chuyện gì cũng bị xấu hổ đỏ mặt không thôi.

Ngoài ra, Triệu Quân phát hiện weibo Lý Dương có để lộ ra một phần nhỏ tin tức Lý Dương chế tác kịch truyền thanh, mà có một câu là: “Hắn viết tiểu thuyết, tôi rất muốn xem, chính là tôi nhìn không tới… Nếu có thể, thật muốn từ tiểu thuyết của hắn làm một bộ kịch truyền thanh.”

Triệu Quân lúc trước không cho bạn cùng phòng nhìn tiểu thuyết hắn viết, cũng là bởi vì tiểu thuyết của hắn hai nhân vật chính đều là nam…

Hiện giờ tuy hắn đã biết chuyện Lý Dương thích mình, cũng thấy được điều trên weibo kia, nhưng chính hắn cũng không thể mặt dày chủ động tiến lên cho Lý Dương nhìn tiểu thuyết của hắn.

Nói hắn nhát gan cũng được ngu ngốc cũng tốt, hai mươi năm qua hắn chưa từng biết đến chuyện yêu đương, cho nên đối hắn hiện tại không thể yêu cầu quá cao.

Thế là mới có một màn sáng nay Lý Dương nhìn trộm máy tính Triệu Quân kia. Triệu Quân lúc sau nghĩ, sớm biết vậy hắn đã ngốc trong nhà vệ sinh thêm một lúc nữa, người nọ hẳn sẽ không vì bối rối mà bị đập đầu gối đi…

Đúng vậy, lần này hắn là cố ý rời đi mà không tắt máy tính!

Mấy ngày trước Trương Hữu cùng Vương Sâm đều hỏi thăm tiểu thuyết của hắn, Lý Dương vẫn một mình yên tĩnh chơi máy tính của mình, dáng vẻ nhìn như một chút cũng không hứng thú, chính là dư quang ánh mắt luôn hướng bọn hắn bên này phiêu qua…

Sách, giả bộ, còn tưởng hắn không phát hiện ra sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.