Bách Niên Thân

Chương 19



“Triển hộ vệ.”

Giữa đất đai hoang tàn đổ nát, một thanh niên vận đồ vàng nhạt thúc ngựa thong dong đi tới, đứng trước mặt hồng y thanh niên, khuôn mặt gã tuy cũng khôi ngô nhưng ánh mắt lại khó giấu được sự thâm hiểm. Lúc này đây gã đang nhìn chằm chằm vào y, trong mắt chứa chút đắc ý khó mà phát hiện, “… Tình cảnh bây giờ, trong lòng Triển hộ vệ hẳn cũng biết rõ quân Tống đã không còn đường lui —— Vậy, ngươi có chịu đầu hàng ta không?”

“Triển mỗ chẳng qua chỉ là một tứ phẩm hộ vệ nho nhỏ, võ công mưu lược đều không thể sánh được với Hạ lão tướng quân. Chiêu hàng, Lý quốc chủ hẳn đã tìm nhầm người rồi?”

“Chuyện đã đến nước này bản vương cũng không cần che đậy giấu giếm gì nữa. Triển Chiêu, nếu như ngươi đồng ý theo bản vương về Tây Hạ, bản vương bảo đảm ngươi sẽ được sống vinh hoa phú quý cả đời, dưới một người, trên vạn người —— Đó có lẽ, so với một tứ phẩm hộ vệ như ngươi bây giờ tốt hơn rất nhiều chứ?”

“Được sự ưu ái của Lý quốc chủ, Triển mỗ quả thực kinh hãi không thôi.” Giọng nói ấm nhuận vang lên đều đều, nhưng lại mang theo ba phần nhuệ khí, “Chỉ là, Triển mỗ sinh ra là người Tống, đương nhiên là phải lấy chết báo quốc, da ngựa bọc thây trở về, mới không uổng một đời làm người. Quốc chủ nói tuy có lý, nhưng xin thứ cho Triển mỗi không thể nào nhận bừa.”

“… Ngươi… Ha!” Gã thanh niên mặc áo vàng cười lạnh một tiếng, lệ khí trong mắt lóe lên, lạnh lùng mở miệng, “Bản vương biết ngươi vì sao đến cùng vẫn không chịu quy hàng ta, cũng không vòng vo nữa —— Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thật sự quyết tâm không muốn về Tây Hạ cùng bản vương sao?”

Âm điệu của hồng y thanh niên vẫn bất biến, trong điềm đạm mang theo sự kiên định không thể nào lay động, y nhẹ nhàng lắc đầu, “Thứ khó tòng mệnh.”

“… Ngươi vẫn còn nhớ đến Bạch Ngọc Đường.” Lý Nguyên Hạo sững sờ một lúc lâu, đột nhiên rống lên một tiếng, vẻ ung dung ban đầu đã bay sạch không sót lại gì, gã đưa tay muốn kéo vạt áo đối phương nhưng lại bị né tránh, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn y, cái nhìn chứa đầy vẻ không cam lòng, “Bạch Ngọc Đường đã chết từ lâu rồi! Chết từ ba năm trước trong Trùng Tiêu lầu, thi thể do chính tay ngươi thiêu, mộ cũng là chính ngươi xây —— Ngươi vẫn còn chưa thôi hy vọng?! Ta không hiểu vì sao một Lý Nguyên Hạo còn sống sờ sờ ở đây lại không sánh nổi với một Bạch Ngọc Đường đã chết! Triển sư đệ, ngươi hãy cho ta một lý do đi!”

Nghe thấy tiếng ‘sư đệ’ của đối phương, ánh mắt Triển Chiêu hơi nhoáng lên, y lập tức khép mắt lại, nhàn nhạt cất lời, “Quốc chủ… Ngày hôm qua đã đi rồi, những chuyện dĩ vãng xin đừng nên nhắc lại. Còn Ngọc Đường và quốc chủ —— Quốc chủ chính là rồng trong loài người, hiển nhiên là hơn Ngọc Đường… Nhưng mà, tính tình Triển Chiêu từ khi còn nhỏ đã ngang bướng như vậy đấy, nếu đã thừa nhận Ngọc Đường trước, thì dù cho sau này có gặp được thần tiên giữa biển người, Triển Chiêu cũng không để vào mắt.”

“Được… Được lắm.” Lý Nguyên Hạo nhìn chòng chọc y, thở hồng hộc mấy hơi, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã lạnh lùng lại như trước, “Đã như vậy, ngươi và ta cũng không còn gì để nói nữa. Nếu như ngươi đã muốn vì quốc hy sinh, người từng làm sư huynh như ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi —— “

Gã thanh niên áo vàng cất tiếng cười lạnh tanh, giục ngựa lùi lại về sau nhưng vẫn nhìn thẳng vào trong đôi mắt y, gằn ra từng câu từng chữ cuối cùng, “… Nhưng cho dù có chết đi rồi, ngươi cũng đừng mong trở lại đất Tống, càng đừng nghĩ đến việc về lại bên người Bạch Ngọc Đường —— Những nơi mà ngươi quyến luyến chẳng qua cũng chỉ có nhiêu đấy mà thôi, ta giúp ngươi đưa về Tây Hạ là được —— Ngươi chết cũng chỉ có thể táng bên cạnh ta, những cái khác ta không bì được với Bạch Ngọc Đường, nhưng lần này, ta nhất định thắng hắn! —— Bắn cung!”

Phựt phựt phựt phựt, tiếng dây cung liên tiếp vang lên, gã thanh niên áo vàng nhanh chóng lùi về trong trận, hàng ngàn mũi tên như châu chấu vọt qua bầu trời, cùng lao về phía người thanh niên đứng đơn độc giữa mảnh đất hoang vu. Vậy mà người bị coi như hồng tâm ấy lại khẽ khàng mỉm cười, giơ tay tra trường kiếm Cự Khuyết vào vỏ, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ!

Tên bay chỉ trong chớp mắt đã bắn đến trước mặt, quanh người không ngừng vang lên những tiếng da thịt bị đâm nát. Khuôn mặt hồng y thanh niên vẫn rất mực bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười hạnh phúc ——

Phập.

“Miêu Nhi… Ngươi nói xem chúng ta không có mệnh của cha mẹ cũng chẳng có lời của bà mối, vậy có tính là tư định cả đời không?”

Phập.

“Triển hộ vệ… Bạch ngũ hiệp ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không mong cậu như thế này —— Buông ra đi thôi, xem như là để hắn yên giấc.”

Phập.

“Triển Chiêu, hiện nay tình hình biên quan đang rất căng thẳng, ngươi có bằng lòng đến đóng giữ Tam Xuyên khẩu, bảo vệ non sông ta không?”

Phập.

“Triển hộ vệ… Chúng ta đều đã đi rồi, một mình ngươi mang ba ngàn binh mã đối đầu với Lý Nguyên Hạo, ngươi có biết đó tuyệt đối là tử lộ hay không?”

Phập.

“Triển thúc, thúc yên tâm… Bất luận như nào đi nữa, mấy huynh đệ chúng ta cho dù liều mạng cũng phải đem Ngũ thúc táng bên cạnh người!”

Tiếng tên bắn sắc nhọn xé tan bầu không cứ thế vang lên, một tiếng vang trầm thấp găm vào lồng ngực, không chút lưu tình xuyên thẳng qua tim —— Thanh niên đã bị không biết bao nhiêu mũi tên cắm trên mình như một con nhín cuối cùng cũng không còn chống cự nổi, y ngã ngửa ra sau, chậm rãi khép đôi mắt lại.

—— Ngọc Đường… Đây có thể coi là tạo hóa trêu người hay không?

Ngươi thay ta đi Trùng Tiêu lâu, nhận kiếp nạn vạn tiễn xuyên tâm —— Chỉ là năm ấy ngươi có thể nào tưởng tượng được, ta cuối cùng cũng không thoát nổi kiếp này?

Khi Triển Du Huy tỉnh lại thì đã là quá trưa, ánh mặt trời ấm áp rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng bệnh trắng toát một màu.

Bạch Ngọc Đường đang nắm chặt tay phải của cậu nằm nhoài bên giường ngủ gà ngủ gật, ánh nắng lấp lánh vương trên người hắn, vô hình trung khiến những đường nét ngũ quan sắc sảo của người thanh niên trở nên mềm mại hơn, nhu hòa hơn.

Triển Du Huy lặng thinh ngắm nhìn người say ngủ, lòng chầm chậm dâng lên một nỗi xót xa. Bỗng dưng nhớ đến một buổi trưa rất lâu rất lâu trước đây, mình hẹn hắn đi uống rượu, song lại bị công chuyện làm trì hoãn, lúc trở về đã thấy hắn chờ mình lâu đến nỗi nhoài cả người ra bàn đá mà ngủ.

Triển Du Huy siết chặt lấy lòng bàn tay nóng hổi kia, cảm nhận hơi ấm đã lâu không có được, rũ mắt nhìn gương mặt hoảng hốt của đối phương vì mình tăng thêm sức trên tay mà choàng tỉnh, chậm rãi nở một nụ cười thật ấm áp ——

“Ngọc Đường…”

“—— Để ngươi phải đợi lâu, ta đã về rồi.”

—————————— END ————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.