Edit: Phong | Beta: Long Nhi
Mấy ngày sau đó, Triển Chiêu vẫn giữ nguyên bộ dáng như cũ ở trước mặt mọi người. Đinh Nguyệt Hoa thì càng thường xuyên mượn cớ để đến gần Triển Chiêu, thế nhưng sau đó lúc nào cũng bị quấy rầy. Chỉ có điều, đôi khi lại vì một nhân tố khác —— bị Nhị ca tính tình nóng nảy của mình lôi đi. Mà Đinh Triệu Huệ mỗi lần thấy muội muội mình mặt dày đi tìm Triển Chiêu, lòng luôn như lửa trào, nên luôn nói vài lời khó nghe ngầm châm chọc Triển Chiêu. Triển Chiêu lại luôn thản nhiên cười, nói: “Đinh Nhị ca nói rất có lý!” Sau đó cáo từ, bỏ lại hai người mặt mày xanh mét mà xoay người rời đi.
Còn nếu là Bạch Ngọc Đường lấy tên là Đường Nhật Minh xuất hiện ở bên người Triển Chiêu, sẽ luôn ăn miếng trả miếng phản pháo lại, sau đó kéo Triển Chiêu bỏ đi, để hai người ở lại sắc mặt càng đặc sắc hơn.
Xế trưa ngày hôm đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi ra ngoài điều tra tin tức. Mới ra khỏi cửa phòng, liền thấy Đinh Nguyệt Hoa mặc bạch y tay bưng một chiếc khay đi đến. Hai người không hẹn mà cùng muốn né tránh nàng. Triển Chiêu vừa nhìn thấy nàng sẽ nghĩ đến chuyện lúc trước Bạch Ngọc Đường gặp phải, cho nên không khống chế được sát khí của mình. Còn Bạch Ngọc Đường thì vì Triển chiêu vừa nhìn thấy nàng, tâm tình có tốt mấy trong nháy mắt cũng sẽ giăng đầy mây đen. Mặc dù hắn rất hy vọng được thấy Triển Chiêu ở trước mặt mình không giống như ở trước mặt người khác, nhưng lại không bao gồm việc chứng kiến tâm tình y xuống thấp. Như vậy, sẽ làm Bạch Ngọc Đường bởi vì đau lòng mà càng muốn mau chóng kết thúc tất cả, sau đó mang Triển Chiêu về nhà. Chỉ là, thế cục bây giờ không cho phép hắn có nửa điểm sơ sót gì, nên mới phải cần nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, cho dù tâm tư bất đồng, nhưng hai người đều không hy vọng trước khi sự tình kết thúc lại phải đối đầu với nữ nhân dối trá gian xảo này. Chẳng qua là, chuyện ở đời không như ý người.
“Triển đại ca, các huynh muốn đi ra ngoài sao?” Hai người đương cân nhắc có nên tránh hay không, Đinh Nguyệt Hoa đã đi tới trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa ăn mặc đẹp đẽ diêm dúa đứng trước mặt, nhíu chặt chân mày. Y không biết huynh đệ Đinh gia có phát hiện ra hay không, Đinh Nguyệt Hoa bây giờ cùng lần đầu tiên mình gặp, lộ vẻ yêu khí hơn nhiều. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt thì Đinh Nguyệt Hoa vốn đã rất xinh đẹp rồi, nhưng Triển Chiêu luôn cảm thấy giữa mi vũ nàng, có một luồng khí tà mị, tựa hồ, không giống người chính nghĩa. Mà theo như lời Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa này, vốn là một ẩn số.
“Triển mỗ muốn cùng Đường huynh ra ngoài, không biết Đinh cô nương tìm Triển mỗ có chuyện gì?” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời.
“Nguyệt Hoa thấy Triển đại ca chưa dùng cơm trưa, nghĩ mấy ngày nay khí trời lúc lạnh lúc nóng làm Triển đại ca khẩu vị không tốt, cho nên mới đặc biệt xuống bếp nấu một chén canh nấm tuyết…” Đinh Nguyệt Hoa mong chờ nhìn Triển Chiêu, “Triển đại ca có muốn hay nếm thử một chút không…”
Triển Chiêu liếc chén canh trước mắt một cái, mùi ngọt nồng nặc tỏa ra trong không khí làm y có chút khó chịu. Y vốn không thích đồ ngọt, mà Đinh Nguyệt Hoa này, đại khái cho là người bình thường đều thích canh ngọt, cho nên mới nấu một chén canh ngọt đến vậy.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bị mùi canh ngọt tới phát ngấy làm cho khó chịu, cũng có chút không vui cau mày. Đang định tiến lên giúp Triển Chiêu từ chối “hảo ý” kia, lại bị Triển Chiêu chắn lại phía sau. Chỉ nghe Triển Chiêu nhàn nhạt mở miệng: “Đa tạ hảo ý của Đinh cô nương, chỉ là Triển mỗ không có thói quen ăn đồ ngọt, e rằng phải phụ ý tốt của cô nương rồi.” Vừa ôm quyền vừa tỏ vẻ áy náy, “Triển mỗ còn có việc cần ra ngoài trước. Cô nương cứ tự nhiên…” Sau đó lướt qua Đinh Nguyệt Hoa đi ra ngoài trước.
Bạch Ngọc Đường cũng không để ý sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa như thế nào, cứ vậy theo Triển Chiêu ra ngoài.
Đến bên ngoài, Bạch Ngọc Đường thấy gương mặt Triển Chiêu vẫn như cũ, có chút nóng nảy. May mắn là nơi hôm nay muốn đi không phải ở trong thành, mà là ở ngoại thành, có thể từ từ mà trấn an tâm tình Triển Chiêu. Hai người đi trên đường, cũng không quản người phía sau lặng lẽ bám theo, cứ như vậy đi thẳng đến khu đất trống ngoại thành ít người qua lại.
“Mấy vị bằng hữu phía sau đi theo chúng ta một đường, có phải cũng nên lộ diện rồi không!” Triển Chiêu đột nhiên dừng bước, nắm chặt Cự Khuyết trong tay, nhàn nhạt mở miệng.
Một đám hắc y nhân bịt mặt xông ra, nhìn Triển Chiêu, chậm rãi mở miệng: “Ngươi là Triển Chiêu?” Thấy Triển Chiêu gật đầu, lại lên tiếng, “Chúng ta tìm không phải ngươi, xin tránh ra.”
“Ồ? Vậy người các ngươi muốn tìm là ai đây?” Triển Chiêu tiếp tục lạnh lùng mở miệng hỏi.
“Nam hiệp thứ lỗi, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.” Thủ lĩnh đám hắc y nhân trả lời, “Mạng của Đường Nhật Minh, hôm nay nhất định phải để lại.”
“Huynh đệ của ta, chẳng lẽ lại đắc tội gì đến các vị hay sao?” Hỏi là hỏi ngược lại, nhưng trên người Triển Chiêu rõ ràng đã xuất hiện sát khí. Một tay cầm Cự Khuyết, một tay kia đã đặt lên Hoạ Ảnh bên hông.
“Hắn đắc tội chính là chủ nhân nhà ta!” Hắc y nhân kia trả lời.
“Vì sao lại đắc tội, hắn vẫn chưa đắc tội bất luận người nào!” Triển Chiêu vẫn kiên nhẫn hỏi lại, nhưng sát khí ngoài mặt đã mơ hồ xuất hiện thêm lãnh ý mạnh hơn, khiến hắc y nhân kia cũng cảm giác được từng cơn ớn lạnh.
“Chuyện này Triển Nam hiệp không cần phải biết!” Thủ lĩnh kia vừa nói xong, liền dẫn đầu tấn công Bạch Ngọc Đường vẫn một mực đứng yên không hề mở miệng.
Triển Chiêu dùng Cự Khuyết đỡ, chặn lại thế công của người nọ, xoay mặt nhắm ngay Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị rút kiếm từ bên hông mình mà gầm lên: “Ngươi không được động thủ!” Sau đó nhân lúc Bạch Ngọc Đường còn đang sững sờ, rút Hoạ Ảnh bên hông ra, nhào lên tấn công đám người áo đen.
Tất cả những công kích đối với Bạch Ngọc Đường, đều bị song kiếm nhất nhất ngăn lại. Mà kiếm pháp Triển chiêu sử dụng lại hoàn toàn không phải loại kiếm pháp lưu tình người giang hồ đều biết, sự trầm ổn ngày xưa đã đổi, thay vào đó là kiếm kiếm đều vô cùng sắc bén. Sát khí nồng đậm phát ra theo kiếm chiêu. Những kẻ áo đen kia hiển nhiên không ngờ rằng Triển Chiêu lại có một mặt như vậy, bị đánh cho trở tay không kịp, cộng thêm công lực chênh lệch, không bao lâu sau đã có sáu tên áo đen chết dưới song kiếm.
Thủ lĩnh hắc y nhân thấy Triển Chiêu khó dây dưa, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng giữa lúc hắn còn đang ngạc nhiên, huynh đệ hắn đã chết trong tay Triển Chiêu, bèn thét lên một tiếng, kêu người chuẩn bị rút lui. Triển Chiêu thấy mấy tên kia muốn chạy trốn, thân ảnh nhoáng một cái, kiếm chiêu hai tay càng nhanh hơn, miễn cưỡng ngăn lại sáu người đầy rẫy vết thương kia, ai y cũng không có ý định bỏ qua. Những kẻ còn sót lại, kể cả tên đầu lĩnh, dồn dập bị thương dưới kiếm của Triển Chiêu. Từng người từng người một ngã xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất. Mới đây người còn sống sờ sờ, đảo mắt đã không còn khí tức, nằm lặng trên mặt đất. Cuối cùng chỉ còn sót lại một tên, Triển Chiêu đột nhiên dừng kiếm, chỉ chế trụ kẻ đó: “Nói, tại sao muốn giết Đường Nhật Minh!”
Tên kia vốn định thà chết cũng không chịu khuất phục, nhưng khi nhìn sang bên cạnh mình, thấy bộ dạng thê thảm của thủ lĩnh đại phóng quyết từ kia, không khỏi sinh ra sợ hãi. Trên người tên thủ lĩnh đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, xương sườn gãy xóc ra bên ngoài, trong mấy người, gã nói nhiều nhất, nhưng cũng là kẻ chết thảm nhất. Ngay cả những kẻ đã quen thấy máu người, cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Triển Chiêu trước mắt đây, căn bản không phải Nam hiệp ôn hòa trước kia, mà là Tu La đoạt mạng đến từ địa ngục. “Bởi vì, chủ nhân nhà ta muốn Nam hiệp ngươi, mà Đường Nhật Minh lại ba lần bốn lượt…” Lời còn chưa dứt, liền bị Triển Chiêu một kiếm xuyên qua cổ họng, không thể nói thêm tiếng nào nữa. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, Triển Chiêu chậm rãi rút kiếm ra, nhìn thi thể phơi đầy mặt đất, đột nhiên có chút bất an. Xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ở bên cạnh, chần chờ, không dám bước lại.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi tới trước mặt Triển Chiêu, cầm lấy kiếm trong tay y, đem Hoạ Ảnh cắm vào vỏ bên hông Triển Chiêu, lại tra Cự Khuyết vào vỏ kiếm mới nhặt lên. Sau đó kiên định kéo người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Triển Chiêu: “Không sao đâu, Miêu Nhi!”
Bất an của Triển Chiêu trong nháy mắt liền tan biến, chỉ cần Bạch Ngọc Đường nói không sao, y sẽ không còn lý do gì mà sợ hãi nữa. Vùi trong ngực Bạch Ngọc Đường, y cảm thấy có chút mỏi mệt, liền khép chặt hai mắt lại.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vê lưng Triển Chiêu, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Triển Chiêu, biết người trong ngực mình đã ngủ. Sát khí lãnh khốc trong mắt dần nồng đượm, bất cứ kẻ nào dám tổn thương đến Miêu Nhi thì đừng hòng trốn thoát, hắn sẽ nhớ kĩ từng tên một, đến lúc đó cùng tính một lượt. Hơn nữa, không chỉ là tính sổ không thôi, hắn còn phải khiến những kẻ đó phải trả cái giá còn cao hơn bọn chúng đã bỏ ra.