10h tối, hai con người ở trong vườn hoa hồng ngắm sao, cảnh lãng mạn quá chừng. Lexy gối đầu lên cánh tay của James, hai người nằm dưới nền cỏ, không ngại lạnh mà chuyện trò hạnh phúc.- Anh này, vì sao anh lại yêu cô gái như em?_ Nó đưa mắt nhìn hắn hỏi.
– Ưm….Vì Lexy của anh xinh đẹp, thông minh, đa tính cách, đáng yêu, hiền, biết quan tâm người khác và vì anh cần em nên anh yêu em. Ok?_ Hắn nịnh bợ nó hết mức có thể luôn.
– Haha, đính chính để a không hối hận, em không quan tâm người khác, em cũng không đáng yêu và tất nhiên em có thể giết anh lúc nào em muốn, đừng nói em hiền._ Nó chốt bằng vế sau một cách dã man con ngan làm hắn ngớ người tự trách mình.
– Sao anh lại yêu em nhỉ?_ Hắn nhìn lên các vì sao hỏi tu từ.
– Hối hận?_ Nó hỏi.
– No, mà này, sao lúc đó em lại bỏ đi_ Khuân mặt hắn trở lại vẻ nghiêm túc.
– Có lí do_ Nó lảng tránh câu trả lời thật.
– Lí do gì?_ Hắn nhìn nó chằm chằm.
– Lí do gì anh hỏi làm gì, chỉ cần biết bây giờ và mai sau em ở bên anh là được rồi_ Nó ngồi dậy, giọng nhàn nhạt, lành lạnh làm hắn hoảng hốt.
Hắn ôm nó vào lòng mà vỗ về.
– Xin lỗi đã nhiều chuyện nha đại nhân, tiểu nhân không cố ý đâu ạ_ Hắn lại làm nó cười được rồi.
– Ta sẽ tha tội cho ngươi, nhớ đấy_ Nó quay lại nhìn hắn, mặt họ chỉ cách nhau khoảng 4cm.
Và rồi James đang định tiến gần lại hôn nó thì từ đâu một bông hồng đỏ xuất hiện ở giữa hai người, hắn quả là ngạc nhiên, nó thì cười đầy bí ẩn. Hắn nhíu mày nhìn nó tặng cho bông hoa ý một cái hôn nhẹ mà phát ghen.
– Em đang làm gì vậy?_ Hắn khó hiểu.
– Nụ hôn của ta, ngươi muốn mà được à_ Nó lè lưỡi trêu ngươi James.
– Xí, khồng cần, đầy người muốn hôn ta nhá_ Hắn hấn hàm.
– Ngươi dám, ta cắt lưỡi ngươi._ Nó phán câu này xong đứng dậy.
– Em đi đâu đấy?_ Hắn đứng dậy theo hỏi nó.
– Không về chẳng nhẽ ở đấy?_ Nó mặt âm độ nói.
– Cũng được chứ sao._ Hắn cười cợt nói.
– Ngươi có đưa ta về không thì bảo?_ Nó khoanh tay trước ngực hỏi.
– Không_ Hắn chu mỏ ra.
– Không thì thôi_ Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nó bước đi theo lối ra khỏi nhà hắn.
– Ơ, thế em về thế nào mà thôi_ Hắn đi theo sau lảm nhảm.
– Thiếu gì người đưa về_ Nó nói.
– Thôi xin người, để tui chở về_ hắn véo má nói rồi lấy xe ra chở nó về.
——————————————————————————————————————–
Một buổi sáng nữa lại tới, một sáng chủ nhật thanh bình. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bình minh muộn. Còn hắn, khác mấy hôm trước, bình minh sớm -_- . Tuy nhiên, lý do mà hắn dậy sớm là một cuộc điện thoại đang diễn ra.
– Alo_ hắn nghe điện.
– Anh James à, em nè_ Một cái giọng nói được coi là yểu điệu thục nữ đi.
– Ai vậy?_ Hắn nhìn màn hình điện thoại nhưng số lạ, không có tên.
– Mới có mấy năm mà anh đã quên em rồi sao. Lục Thái Hà nè_ Cô gái đầu bên kia thở dài.
– Kate, sao bữa nay gọi anh sớm vậy?_ Hắn ngáp ngủ hỏi.
– Hôm nay em về Việt Nam, anh đón em với, ở Việt nam e quen mỗi anh thôi à_ Cô gái ra vẻ nhõng nhẽo.
– Mấy giờ?_ Tới lượt hắn thở dài
– 8h gì đó_ Cô nghĩ lúc rồi trả lời.
– Mà em định ở đâu hả?_ hắn bên này nghĩ sắp có bão loạn
– Ở nhà anh nhá, nhà anh nhiều phòng mà?_ Cô gái kia tiếp tục làm hắn bất ngờ.
– Hở? Thui cũng được_ Hắn đành đồng ý, nó là em họ hắn mà.
– Thui nhá, Bye anh trai_Cô gái hôn gió vô điện thoại.
Hắn thì chán nản tắt điện thoại đi vô làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng, xong còn đi đón cô em gái họ. Và hắn thì đang thương tâm cho Ken, tất nhiên còn đang nghĩ cách làm sao để ăn nói với Lexy mà không bị từ mặt, bởi vì Kate sẽ ở cùng hắn mà. Thế rồi hắn nghĩ ra cách “nói bây giờ hoặc hối hận” Và thế là hắn gọi điện cho Lexy, 8h rùi, chắc hẳn đã dậy.
– Em nghe_ Giọng lexy như mới ngủ dậy
– Anh nói nè, em đừng giận anh nhá?_ Hắn ấp úng.
– Ok_ Nó nhẹ nhàng nói.
– Hôm này em họ anh tên là Lục thái Hà ở bên Anh về đây, nó không có chỗ ở nên đòi đến nhà anh ở nhờ, anh lỡ đồng ý oy, em tha anh nhá?_ Giọng hắn rất chi là nhỏ nhẹ, sợ nó hơn sợ mẹ.
– Có chắc là hai người sẽ không sao không?_ Nó ngưng một lúc rồi lạnh nhạt hỏi.
– Honey yên tâm, mục tiêu của con bé là thằng ken, cho nên chồng em không hề liên quan_ Hắn chắc chắn.
– Cũng được_ Nó nói xong tắt máy luôn, không để hắn nói gì thêm.
Hắn thì sũng sướng mà thét lên.
– Yeh, mình thật là giỏi!
———————————————————–
*Biệt thự Sarah*
Nó đang bực mình ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, khuân mặt biểu lộ rõ ý không vui. Và rồi đôi môi nó nhếch lên tạo đường cong hoàn mĩ, cái nụ cười ác quỷ. Nó tìm số, gọi điện cho Elena. Cách tốt nhất để tống cái cô em họ đi là mai mối cho Ken, nó quả thật nham hiểm. Thực ra nó biết thừa hai người này có tình cảm với nhau, chẳng qua sợ thất bại nên không dám tỏ tình. Nó định để con bạn tự xử nhưng xem ra, nó vẫn phải ra tay.
– Elena này?_ Nó nói
– Sao gọi tao?_ Bên kia con bạn nó cũng mới bình minh.
– Mày có yêu Ken không?_ Nó hổi luôn vào vấn đề.
– Mày hỏi thế là có ý gì?_ Elena lúc này tỉnh ngủ luôn rồi đây.
– Nếu mày không nhanh ra tay thì sẽ có tình địch đấy_ Lexy nói giống nhà tiên tri không bằng.
– Hôm này mày nói gì tao không hiểu hết à?_ Elena hiểu câu đầu nhưng không hiểu câu sau.
– Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, còn đâu mày tự cho người điều tra_ Nó mất bình tĩnh mới con bạn.
– Oke, nói đi_ Elena nói.
– Em họ James, Lục Thái Hà, tình trong mộng: Ken, hôm nay về Việt Nam, Ok?_ Nó hỏi lại.
– Tình trong mộng?_ Elena hỏi lại.
– Hơi….Tự tìm hiểu_ Nó quát lên rồi tắt máy.
Không hiểu sao mới sáng ra mà nó đã thấy nóng nực, bực bội vậy rồi. thấy tiếng nó hét, Tuấn ở ngoài gõ cửa hỏi han.
– Có chuyện gì không cô chủ?_ Tuấn hỏi.
– Hừm,….Chuẩn bị đồ ăn sáng,….cả xe nữa_ Nó nói rồi bước vô phòng tắm.
– Vâng_ Tuấn đáp rồi đi luôn