Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 69: Hoàn khố trở về (7)



Năm cũ trôi qua, năm mới lại tới. Nhà nhà chuẩn bị đón giao thừa.

Đệ hai mươi tư nguyện vọng : đặt bài vị cố phụ của Tô Hành vào từ đường Tô gia.

Lại phải đi cái nhà đó một chuyến rồi!

Đệ hai mươi năm nguyện vọng : dắt con rể về nhận tổ quy tông. (Còn muốn dắt theo Vân Tranh?)

“Tô Hành, ngươi còn dám vác mặt trở về cái nhà này? Ngươi còn mặt mũi sao? ” (Bùi) Tam tứ Viện chặn lại ngoài cổng.

Tô Hành sờ lên mặt. “còn! Vẫn luôn tại! ”

“…” (Bùi) Tam tứ Viện : cảm giác không thể câu thông.

“tỷ, ngươi trở về là…. ” Tô Hiên trong lòng suy đoán : sẽ không phải nàng ta trở về tranh gia sản đi?

“ta lười nói, ngươi đoán đi! ” Tô Hành.

“…”

Hai cha con Tô Hiên cùng người hầu dàn hàng chặn trước cửa, nhưng để nói ngăn chặn hành vi của Tô Hành thì chỉ để làm màu. Kiến thức quá vũ lực của Tô Hành , không ai dám bước tới tìm chết.

“Tô Hành, con trở về là muốn….? ” Tô mẫu tự mình ra mặt.

Tô Hành lười đáp, kéo tay Vân Tranh đi vào . “cẩn thận đường đi! ”

“à… được! ”

Đệ hai mươi ba nguyện vọng : phu thê hòa hợp (09/10) .

Đệ hai mươi năm nguyện vọng hoàn thành!

Hai người nắm tay đi thẳng vào từ đường. Tô Hành lấy ra bài vị của cố phụ , đặt lên trên.

Đệ hai mươi tư nguyện vọng hoàn thành!

“dừng tay!!!” Thấy Tô mẫu không phản đối hành vi của Tô Hành, hai cha con Tô Hiên đành tự mình hành động. Nếu bài vị cố phụ Tô Hành được đặt ở đây, nghĩa là trong lòng Tô mẫu vẫn muốn thiên vị đứa con này, khả năng sẽ được phân chia tài sản. Hai cha con Tô Hiên đương nhiên không muốn.

Tô Hiên muốn quăng rớt bài vị của cố phụ, tay trước tiên bị Tô Hành nắm lấy . Bóp chặt. Ném ra!

“Á! Cha, cứu ta… tay! Á! ”

Tô Hiên cảm thấy xương tay muốn nát, hoảng sợ đem tay thu về trong lòng bảo bọc.

Đệ hai mươi hai nguyện vọng : chỉnh Tô Hiên (334/1000).

“dừng tay, Tô Hành, ngươi làm loạn đủ chưa? ” Tô mẫu mặc kệ đúng sai, vẫn là đứng Tô Hiên bên kia bênh vực.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Hành đem bài vị cầm về, không cần thiết phải ở lại lâu thêm nữa.

“ngươi hôm nay không cho chúng ta công đạo, đừng hòng rời đi! ” (Bùi) Tam tứ Viện không sợ chết, cản đường.

“công đạo? Được á! ”

Tô Hành kéo rớt rèm che một bên xuống. Vải rớt vào nến, vào hương khói, đột nhiên bùng cháy lớn. Ngọn lửa lan rộng ra từ đường cùng nhiều bài vị khác.

“nhanh! Nhanh dập lửa! ” Tô mẫu nhìn từ đường cháy muốn hỏng mất. Vài cái người chạy đi lấy nước, vài cái ở lại lấy vải quạt lửa. Nhưng càng quạt lửa càng cháy lớn, lan ra cả bọn họ quần áo.

“á, cháy! Cháy! Cứu mạng! ”

Đám người vội vã dập lửa, không ai để ý Tô Hành đã rời đi.

Vân Tranh thấy Tô Hành từ nãy tới giờ luôn kín tiếng, tưởng nàng bị tổn thương, định an ủi. Tô Hành trước tiên nói.

“tí nữa muốn ăn gì? ” Tô Hành .

“tùy tiện! ” Vân Tranh.

“ừ! ” Tô Hành .

“…” Vân Tranh : Thực sự là kín tiếng tới kỳ cục.

“Tất niên, ngươi có muốn đi đâu chơi không? ” Vân Tranh.

[mỹ nhân đã lên tiếng, chị gái nhanh đáp lại! ]

“có , ở nhà làm cá ướp muối! ” Tô Hành.

“…” Vân Tranh.

[…] Nó quả nhiên không nên đặt quá nhiều hy vọng với chị gái.

“chả là, ta có việc… Muốn về thăm nhà mẹ đẻ mấy ngày ,nhưng được? ” Vân Tranh.

Nói dối! Rõ ràng là muốn kiếm cớ ra ngoài.

“ừ ! “Tô Hành. Dù sao cũng không liên quan tới mình .

“cảm ơn! “

Tháng hai có lễ thưởng hoa. Bách Hoa Yến mở ra, trai gái tụ tập tìm lứa đôi, vừa để thưởng hoa, vừa để bản thân có cơ hội trổ tài .

Đệ hai mươi sáu nguyện vọng : tham gia Bách Hoa Yến và giành được giải thưởng.

Chị gái :….đi-tìm-phiền-phức !

“cái kia phế vật Tô Hành thế nhưng tới? ”

“nàng tới trổ cái gì tài hoa a? Nhưng không phải tới tìm nhục nhã cùng chê cười đi!”

“các ngươi đừng nói, nếu không dọa nhân gia sợ hãi bỏ chạy về giờ! ”

“ha ha! ”

Mọi người theo lượt tới báo danh, cuối cùng tới Tô Hành lên biểu diễn ,mọi người chờ xem nàng biểu diễn.

Thế nhưng là múa kiếm!

Có điều Tô Hành tính tùy tiện, kiếm cũng không chuẩn bị, nhặt cái cành khô bên đường đi lên đứng múa. Địch thủ cũ muốn nhân cơ hội cười nhạo. Nhưng xem Tô Hành biểu diễn, bọn họ cười nhạo không nổi. Cảm giác như đang tát mặt chính mình, đặc biệt vang dội và nóng rát.

Tô Hành biểu diễn quá kinh ngạc, tuy không giành đệ nhất hạng, cũng giành được đệ nhị hạng giải thưởng.

Đệ hai mươi sáu nguyện vọng hoàn thành!

Tô Hành không quá để tâm, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, cầm tiền thưởng nhanh chóng rời đi .

Thế nhưng kinh diễm qua đi, mọi người mới phát hiện, nàng ta biểu diễn cuối cùng, đem hoa xung quanh tàn phá hết. (lúc múa kiếm dùng lực)

“…” Mọi người : hãn!

Lúc đi về, Tô Hành nhìn thấy một cái hài tử bán mình chôn cha.

Đệ hai mươi bảy nguyện vọng : giúp đỡ người qua đường (0/10) .

Chị gái :….Thiện tâm lan tràn?

[đây là cố chủ thiện tâm, chị gái phải học tập! ]

Ta nhớ Lâm Tiếu cố chủ trước có cái sư phụ, cũng thiện tâm lan tràn . Kết quả mang về cho nàng ta một đống giấy nợ. Đè chết cố chủ không lối thoát!

[…]

“cầm lấy chôn cha ngươi đi! ”

“đa tạ ! Đa tạ tiểu thư! ”

Nhận được x2 điểm công đức.

“đợi ta chôn cất cha xong sẽ tới tìm ngài! ”

“không cần! ” Tô Hành nhanh chóng quay đi. Ở lại lâu sẽ bị bắt vạ.

Đệ hai mươi bảy nguyện vọng : giúp đỡ người qua đường (1/10) .

Đứa trẻ kia muốn đuổi theo Tô Hành, nhưng vướng bận lão cha thi thể . Đang muốn dọn đồ rời đi, mấy cái mặt mày hung tợn nữ hán đứng chặn đường.

“he he, tiểu tử, ngươi kiếm được không ít đi? ”

“các ngươi muốn làm gì? Đây là ta phí chôn cha! ”

“chôn cất một cái người đã chết nhiều lãng phí! Còn chẳng bằng cho chúng ta nộp phí bảo lãnh! ”

Nói xong, mấy cái bưu hãn nữ hán muốn giật túi tiền trong tay nam hài.

“Á! ”

“ai dám đánh chúng ta Mãnh Hổ bang người?”

Con người vô tội, hoài bích có tội! Cầm tiền mà không có năng lực tự vệ chính là nhiều nguy hiểm.

“Á! Á…nữ hiệp tha mạng! ”

“lần sau chúng ta không dám nữa! ”

Tô Hành vừa nãy đi cũng không xa. Dù sao nhiệm vụ còn tại thân, phải lang thang thêm lúc nữa mới về nhà được.

Xử lí xong đám lưu manh, cái kia nam hài lại hướng Tô Hành cảm tạ.

Nhận được x3 điểm công đức.

Đệ hai mươi bảy nguyện vọng : giúp đỡ người qua đường (2/10) .

Lúc lang thang trở về, lại gặp cái nữ hài bán hoa. Thế lại lại mua hoa giúp nàng ta. Cái kia tiểu cô nương hướng nàng nói cái tạ.

Nhận được x1 điểm công đức.

Đệ hai mươi bảy nguyện vọng : giúp đỡ người qua đường (3/10) .

“hoa, cho ngươi! ” Tô Hành mang hoa về ném cho Vân Tranh.

“cảm ơn! ”

Nhận được x1 điểm công đức.

Đệ hai mươi ba nguyện vọng : phu thê hòa hợp (10/10) . Hoàn thành!

Xong việc Tô Hành trở về phòng làm cá ướp muối.

A, hôm nay chưa ghé qua cửa hàng thu tiền ? Thôi kệ!

Đệ hai mươi tám nguyện vọng : mỗi ngày kiếm được một vạn lượng (0/1000)

Chị gái :….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.