“Trình Độ!”
Biên Hành Phong không nhìn nổi nữa mà giật lại điện thoại của mình, lạnh giọng hỏi: “Anh có việc gì không?”
Đường Tuy im lặng vài giây, giọng điệu nghiêm túc: “Có, tôi tra được giữa ông chủ của KTV Kim Thạch là Trương Đại Hải và Triệu Ngọc Cẩn dường như có giao dịch nào đó, thế nên đã dẫn người đến tập đoàn Hồng Nghệ điều tra.”
“Có thấy gì không?”
“Không.
Bọn họ làm quá sạch sẽ, không tìm được manh mối nào hữu dụng cả, còn hại tôi bị cục trưởng Tôn mắng một trận.” Đường Tuy thở dài, lòng dạ rối bời hỏi: “Manh mối phía bên tôi đứt đoạn rồi, muốn hỏi thử xem bên cậu thế nào?”
“Tôi đang điều tra về Thẩm Quân Xuyên, Thất Xảo tra ra Thẩm Quân Xuyên cũng từng xuất hiện gần KTV Kim Thạch, và có cả Vương Kính – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học số 1 Ngũ Thường…!những người liên quan tới vụ án quá nhiều, không dễ điều tra.”
Biên Hành Phong như sói đói quét sạch thịt cuộn trong chén, hỏi: “Phía Tô Đan Dương đã thú nhận cái gì chưa? Đỗ Giang Đào thì sao?”
“Hai đứa này đang cắn xé lẫn nhau, chưa nói được ra thông tin hữu ích nào.” Đường Tuy nói xong, đột nhiên nhảy sang đề tài khác: “Cậu và Trình Độ thật sự đang ở cùng nhau à?”
Túttttt ——
Biên Hành Phong cúp máy không chút do dự.
“Không thích nói chuyện điện thoại với người khác à?” Ánh mắt Trình Độ vẫn luôn đảo quanh trên người Biên Hành Phong, không rời đi một giây nào.
Biên Hành Phong ừ một tiếng, “Phiền.”
Anh chẳng những không thích gọi điện thoại, mà còn không thích gửi cả WeChat.
Chuyện liên quan đến công việc còn tạm chấp nhận được, vào lúc cần thiết anh sẽ xử lý qua điện thoại hoặc WeChat.
Chuyện riêng tư không cần phải giải quyết, nói chung đều hoãn lại để đó.
Ví dụ như chuyện xem mắt hoặc là mừng cưới này nọ, cứ kéo dài hai tháng thì kiểu gì cũng qua thôi.
Biên Hành Phong nghĩ rằng lâu rồi mình chưa đăng nhập WeChat, hôm nay tự nhiên lại mở ra xem thử.
99+ tin nhắn WeChat đến từ mẹ anh, quý bà Vệ Hi Vi thân thiết bày tỏ sự quan tâm và an ủi với anh.
—— Con trai, tìm được 0 chưa?
—— Con trai, tiêu tiền mua con dâu nam có phạm pháp không?
—— Con trai! Con lại mất tích nửa tháng nữa rồi!
—— Biên Hành Phong anh chết rồi à? Chưa chết thì trả lời bà nhanh coi.
…
—— Chưa chết.
Biên Hành Phong trả lời xong, lại chuyển cho Vệ Hi Vi một vạn tệ, ghi chú hai chữ, mừng cưới.
“Ăn no rồi à?”
Trình Độ thanh toán xong quay về, đúng lúc Biên Hành Phong vừa buông đũa xuống, vẻ mặt “lạnh nhạt” kia rõ ràng có thêm một chút kinh ngạc, một tên 0.5, ăn cơm mà trả tiền làm cái gì?
“Đi thôi, lát nữa là cửa hàng của Tăng Phàm sẽ đóng cửa đó!” Trình Độ lại đổi về giọng em gái dễ thương, nhỏ tiếng thúc giục.
Việc quan trọng trước mắt, Biên Hành Phong cũng không rảnh để ý tới những chuyện khác, hai người bắt taxi đi đến đường Cổ Ninh…
Đường Cổ Ninh, thành phố thương mại ngầm.
Lúc Tằng Phàm đang chuẩn bị đóng cửa, Biên Hành Phong dẫn theo Trình Độ tới đây lần nữa.
Nhưng lần này, bọn họ có chuẩn bị mà đến.
“Anh Tằng Phàm, tìm một chỗ ngồi xuống chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
Biên Hành Phong vẻ mặt vô cảm đứng trước cửa hàng, bất giác mang đến cho người ta một loại cảm giác đầy áp bức.
Trước nay Tằng Phàm chưa từng căng thẳng như bây giờ.
Ánh mắt hắn khẽ thay đổi, về cái chết của Chung Hiểu Kỳ hay là chuyện của mười ba năm trước đây, bọn họ đã tra được cái gì rồi?
Sau khi đóng cửa tiệm, bọn họ ra khỏi thành phố ngầm, tìm một quán cà phê.
“Các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Tằng Phàm trầm giọng, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm không thể giải thích được.
Mười ba năm, thời khắc hắn khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng đến.
“Vào ngày 25 tháng 12 năm 2006 anh có ở trường không?” Biên Hành Phong lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, bắt đầu đặt câu hỏi.
Tằng Phàm lắc đầu, giọng điệu xen lẫn chút ân hận, “Không, hôm đó tôi trốn học.”
Lần trốn học đó là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời hắn.
Thậm chí hắn còn hận bản thân nhu nhược, hận mình chỉ biết trốn tránh.
Nếu ngay từ đầu biết người chịu nhục kia là Thẩm Quân Xuyên, có lẽ hắn đã không chạy trốn…
“Người tố cáo Triệu Nam Tuấn là anh phải không?”
Cho tới hiện tại, Trình Độ vẫn đang điều tra từng chi tiết nhỏ không đáng kể của vụ án này.
Ví dụ như người gọi điện tố cáo Triệu Nam Tuấn là ai? Mục đích Lưu Toàn xuất hiện trong nhà Chu Mỹ Hàm là gì?
Quá nhiều bí ẩn vẫn chưa có lời giải.
“Tố cáo Triệu Nam Tuấn?” Tằng Phàm cười nhạo một tiếng, mặt đầy khinh thường nói: “Trông tôi rảnh lắm sao, có thể nhìn chằm chằm vào hắn ta từng phút từng giây à?”
Không phải hắn ta…
Trình Độ thoáng cau mày, chẳng lẽ phán đoán của mình sai rồi?
“Vậy về Thẩm Quân Xuyên, anh còn biết gì khác không?”
Biên Hành Phong khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn trong khoang miệng khiến anh hơi tê dại.
Quả nhiên, anh không quen uống những thứ đắng như này.
Chỉ khi nào thức đêm tăng ca, mới uống vài hớp để vực dậy tinh thần làm việc mà thôi.
“Tưởng Văn Thiệu không phải do thầy ấy giết, tôi khẳng định đấy.” Tằng Phàm vô thức siết chặt cốc cà phê, gằn từng chữ nói: “Tôi không có chứng cứ, nhưng ngày hôm đó tôi đã thấy nó.
Thầy ấy có một học sinh rất yêu thích, chính là lớp trưởng lớp 13, tên là Diệp Thắng.
Tối hôm đó ở trong phòng học, thật ra Diệp Thắng cũng ở đó.”
“Tuy nhiên lúc tôi đi vào, Thẩm Quân Xuyên đang cầm dao…!còn Tưởng Văn Thiệu đã nằm trên mặt đất rồi.
Sau đó khi cảnh sát tới, tôi lập tức rời đi.”
Tằng Phàm bất giác đưa tay vò mạnh tóc mình, cúi đầu nhớ lại những hồi ức đau khổ không thể chịu nổi ấy, giọng nói xen lẫn trong tiếng nức nở: “Tôi đã nghĩ các cô ta sẽ biết ơn thầy ấy…!Ít nhất thì cũng không hại thầy! Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, không một ai đứng ra nói giúp thầy ấy cả!”
“Tôi đã tìm thầy để hỏi tại sao thầy lại thừa nhận những việc mà mình không hề làm! Thầy nói…!Thầy nói…”
Tằng Phàm dùng hai tay che mặt, khóc không thành tiếng: “Thầy không hối hận, chỉ cần tất cả chuyện này có thể chấm dứt…”
“Thầy cầu xin tôi đừng nói gì cả, cứ xem như là vì tương lai của ba cô gái vô tội kia.
Thế nhưng bọn họ vô tội sao? Bọn họ thật sự vô tội à! Là họ dẫm lên xương cốt của Thẩm Quân Xuyên mới có được ngày hôm nay!”
Biên Hành Phong dừng ghi âm, bầu không khí giữa ba người chìm vào sự im lặng lạ thường.
Thẩm Quân Xuyên phải chịu đựng nỗi oan khó lòng rửa sạch này, không ai có thể thông cảm, cũng chẳng ai có thể hiểu được.
Kết quả, bọn họ làm người ngoài cuộc cũng chỉ có thể than thở tiếc nuối vài câu.
“Chúng tôi nhất định sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, cảm ơn anh.”
Biên Hành Phong trịnh trọng cảm ơn Tằng Phàm.
“Cũng phải cảm ơn các anh đã lắng nghe những gì tôi nói.”
Tằng Phàm lau nước mắt, lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Lúc ra khỏi quán cà phê là đã gần 10 giờ tối.
Biên Hành Phong mệt muốn chết, đang định về nhà thì điện thoại lại vang lên.
“Sếp, đã dẫn Ninh Lộ về rồi, thẩm vấn suốt đêm sao?”
Trong giọng nói của Chu Châu đầy vẻ mệt mỏi, quản lý của Ninh Lộ rất khó đối phó, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ tốn không ít sức lực mới dẫn được người về đây.
“Thẩm vấn đi, tôi sẽ về ngay.”
Biên Hành Phong cúp điện thoại, quay đầu tính gọi xe đưa Trình Độ về nhà mình trước.
0.5 cũng đã hiếm lắm rồi, thà có còn hơn không.
Biên Hành Phong không phải loại người thích chủ động, mối tình trước đây với Đường Tuy chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.
Nhưng đối với Trình Độ, anh có điểm muốn giữ lại, có thể chủ động, nhưng cũng có thể từ chối một cách thích hợp.
Lỡ như đã định trước là không có khả năng, cũng có thể kịp thời rút lui nguyên vẹn.
Trình Độ chẳng hiểu nổi mạch não vô cùng kỳ quái của Biên Hành Phong, không vui vẻ lắm từ chối: “Tôi không cần phải về nghỉ ngơi đâu, đương sự mấu chốt liên quan đến hai vụ án khiến tôi thấy cực kỳ hứng thú.”
“Tôi rất muốn…!gặp cô Ninh Lộ này một lần.”
Biên Hành Phong liếc nhìn Trình Độ một cái thật sâu, không kiên trì nữa, đôi chân dài sải bước đi nhanh về phía trước…
Phân cục Ngũ Thường, 11 giờ khuya.
Nhân viên trực ban đang ngồi ở quầy tiếp tân mơ màng sắp chìm vào mộng đẹp, Biên Hành Phong đẩy cửa tiến vào, bước chân vội vàng.
Trình Độ lon ton chạy theo anh, tiếng giày cao gót cộc cộc không ngừng vang bên tai.
Lúc hai người chạy tới phòng thẩm vấn, Chu Châu đã tựa lưng vào ghế, mệt mỏi gục đầu xuống ngủ, còn lơ đãng phát ra vài tiếng ngáy nhẹ.
“Ăn cơm thôi.”
Biên Hành Phong khẽ vỗ gáy Chu Châu một cái, cậu ta lập tức tỉnh táo lại, dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Anh về rồi à sếp!”
“Ừ, cậu nghỉ ngơi đi.”
Biên Hành Phong và Trình Độ vừa ngồi xuống, vẻ mặt Ninh Lộ ngồi ở phía đối diện rõ ràng hiện lên vài phần căng thẳng.
Mười ngón tay cô ta đan chéo vào nhau, các đầu ngón tay không khống chế được bắt đầu run rẩy.
“Hạ Hi Văn…!À không phải là cô Ninh Lộ mới đúng, lần đầu gặp mặt, tôi hy vọng cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ được vui vẻ một chút.”
Trình Độ mỉm cười tao nhã, giọng nữ ngọt ngào đốn tim người nghe luôn khiến cho người khác buông lỏng phòng bị với hắn mà không hề hay biết.
Vẻ mặt của Ninh Lộ hơi giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ, giọng điệu không chút dao động nói: “Các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Nếu đến cả đoạn video các anh cũng lấy được rồi, thì tôi nghĩ mình không có gì để giấu giếm nữa.
“
Không đợi hai người đặt câu hỏi, Ninh Lộ đã tự giác bắt đầu chủ động khai báo, “Năm 2006, vào hôm Giáng sinh ấy.
Triệu Nam Tuấn cùng các bạn học nam khác muốn xâm hại tôi, Chung Hiểu Kỳ và Chu Mỹ Hàm.
Chính thầy Thẩm là người đã xông vào cứu chúng tôi, kết quả bị…”
Ninh Lộ dừng lại vài giây, toàn thân không ngừng run rẩy, cắn chặt cánh môi nói: “Bọn họ xâm hại thầy Thẩm, còn để Chung Hiểu Kỳ quay video lại.
Lúc ấy tôi…!Tôi thực sự không còn cách nào khác.”
“Tôi thật sự…”
Ninh Lộ vùi đầu vào trong hai cánh tay mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt ống tay áo màu trắng của cô ta.
~Hết chương 18~
Tác giả có lời muốn nói: Hung thủ sắp xuất hiện rồi á, thế nhưng vụ án này còn lâu mới kết thúc.
Tiến độ tình cảm không quá nhanh và cũng không quá khó hiểu, thật ra thì đội trưởng Biên và “Mỹ nhân” Trình đã quen biết nhau từ lâu rồi, sau này tôi sẽ viết rõ hơn, yêu mọi người..