Phân cục Ngũ Thường, phòng thẩm vấn.
Biên Hành Phong và Đường Tuy lại thẩm vấn Chu Mỹ Hàm cả đêm một lần nữa.
Liên quan tới vụ án Lý Băng chơi thuốc quá liều rồi tử vong, có thể sau lưng không chỉ có hai hang ổ là quán bar Quang Niên và KTV Kim Thạch, sợ rằng còn dính tới một tổ chức mua bán ma túy lớn hơn.
Mà điểm đột phá của vụ án này chính là Tô Đan Dương với tên giả Hắc Tam Nhi và Chu Mỹ Hàm.
“Chu Mỹ Hàm, mời cô thành thật trả lời về quan hệ giữa cô và Tô Đan Dương.”
Đôi mắt chim ưng lấp lánh có thần của Đường Tuy nhìn chằm chằm Chu Mỹ Hàm, nhưng cô lại cũng rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên, thoải mái nói: “Cô ấy là người yêu của tôi.”
“Cô ấy bán ma túy là do tôi sai khiến, nhà trên cũng là do tôi giới thiệu.
Tính tình của cô ấy không tốt, các người không nên làm khó cô ấy.
Tôi thừa nhận tất cả, tôi chưa gặp nhà trên bao giờ, liên lạc qua mạng, địa chỉ IP không ở trong nước.
Các người bắt được Đỗ Giang Đào rồi chứ? Tôi có hợp tác với anh ta là đúng, đường dây chỗ KTV Kim Thạch cũng là anh ta giới thiệu.”
“Quả thực chuyện Lý Băng chết không liên quan gì tới tôi, lượng cô ta hút quá lớn, tôi không ngăn được.
Cô ta biết chuyện của tôi và Đan Dương, còn lừa tôi mất mấy ngàn.”
Trên mặt Chu Mỹ Hàm không có lấy một gợn sóng, bình tĩnh trần thuật lại.
“Tại sao đột nhiên Lưu Toàn xuất hiện ở nhà cô? Cô biết gã là tài xế của Triệu Ngọc Cẩn không?”
“Tôi không biết.” Ánh mắt Chu Mỹ Hàm lóe lên một cái rõ ràng, không chịu nói ra những thứ khác.
Đường Tuy ném một ánh mắt về phía Biên Hành Phong rồi đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.
“Liên quan tới vụ án của Chung Hiểu Kỳ, rốt cuộc cô còn biết được những gì? Triệu Nam Tuấn không hề xâm phạm cô và Chung Hiểu Kỳ, vậy Ninh Lộ thì sao? Vụ việc cô ta bị Thẩm Quân Xuyên xâm hại có phải là thật không?” Biên Hành Phong hỏi ba liên tiếp vấn đề, nhưng Chu Mỹ Hàm từ đầu đến cuối vẫn rũ mắt không nói lời nào.
“Hay tôi đổi sang cách hỏi khác.” Biên Hành Phong sắp xếp lại câu từ hết nửa phút, lại hỏi: “Tại sao khoảng thời gian học cấp 3, lớp các cô có ba nữ sinh lần lượt nghỉ học hoặc chuyển trường? Rốt cuộc lễ giáng sinh năm học 2006-2007 đã có chuyện gì xảy ra?”
Chu Mỹ Hàm không tự chủ được ngẩng đầu lên, sau đó nước mắt ào ạt rơi xuống.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
“Cầu xin các người đừng có hỏi nữa.” Cô ta van khóc.
Biên Hành Phong rời khỏi phòng thẩm vấn, dựa người vào ghế, trợn tròn hai mắt, mất hồn mất vía.
Rạng sáng chưa tới ba giờ, điện thoại di động của anh bất ngờ rung lên.
“Sếp! Em đã tra ra Ninh Lộ, hiện tại cô ta đổi tên thành Hạ Hi Văn, là một minh tinh hạng ba, từng diễn vai nữ hai cho rất nhiều phim truyền hình.
Tháng 9 năm 2018 cô ta quay lại thành phố Ngũ Thường có gặp Triệu Nam Tuần một lần, hình như là kéo đầu tư cho hạng mục gì đó.”
Điện thoại là Tô Thất Xảo gọi tới, cô líu ra líu ríu một hồi lâu, cuối cùng cũng nói đến điểm quan trọng nhất.
“Còn có chuyện này nữa, em tra ra dạo gần đây Hạ Hi Văn vào đoàn phim ngay tại Lâm Thành của thành phố Ngũ Thường…”
Tút—
Biên Hành Phong ừ rồi cúp điện thoại, ngay sau đó lại bấm số Chu Châu.
“Alo Sếp, em còn đang nằm mơ cưới được vợ đấy.”
Giọng Chu Châu trầm thấp lại mơ màng, khốn đốn chỉ trực ngáp.
“Ngày mai, cậu dẫn theo tùy tùng nhỏ của mình đến đoàn phim Ninh Lộ một chuyến, nhất định phải nghĩ ra cách hỏi chi tiết vụ án năm đó của Thẩm Quân Xuyên.”
“Ok Sếp, nhưng mà, đầu mối liên quan tới vụ án của Chung Hiểu Kỳ…”
“Tự xem thế nào rồi làm.”
Biên Hành Phong nhận ra có người đang đi vào, vội vã cúp điện thoại.
“Chu Mỹ Hàm còn chưa chịu nói thật?”
Trình Độ bưng hai ly sữa bò đi vào, trạng thái tinh thần cũng cực kỳ không tốt.
“Liên quan tới vụ án của Chung Hiểu Kỳ lại không nói chữ nào, sau lưng nhất định còn giấu bí mật nào đó.”
Biên Hành Phong nếm miếng sữa bò, ngọt muốn sâu răng, lại tỉnh bơ đặt về chỗ cũ.
“Nếu như tôi đoán không sai, chỉ sợ cô gái tên Ninh Lộ đó cũng không nói thật.
Giúp đượ Chung Hiểu Kỳ chỉ có bản thân cô ấy thôi.”
Trình Độ nhìn đầu rũ mắt, hàng mi dày che giấu vẻ muộn phiền trong mắt hắn vô cùng tốt.
“Chính cô ấy?”
Biên Hành Phong vuốt giữa trán một cái, có chút mệt mỏi nói: “Tại sao hung thủ phải mang ngón áp út bên bàn tay trái cô ấy chứ? Rốt cuộc chuyện này nói lên điều gì.”
Trình Độ thở hắt ra một hơi thật dài, hiển nhiên chính hắn cũng khó có thể đưa ra giải đáp hợp lý với vấn đề này, do đó hắn đề nghị: “Đội trường Biên, đưa tôi tới nhà Chung Hiểu Kỳ thêm lần nữa đi.”
“Hoặc là…!địa chỉ này.”
Trình Độ chỉ vào một phần tài liệu trên bàn làm việc của Biên Hành Phong, là tài liệu liên quan tới Chung Hiểu Kỳ, phía trên viết địa chỉ cô ở mười mấy năm về trước.
“Bây giờ lên đường luôn đi.”
Biên Hành Phong ghi nhớ địa chỉ, đầu tiên uống một hơi cạn sạch sữa bò đã nguội trong ly.
Trình Độ hơi cong khóe môi, đuổi theo bước chân của anh, bất ngờ thổi bên tai anh, “Thích ăn ngọt à?”
Biên Hành Phong giống như bị điện giật, biểu cảm kinh ngạc nhanh đến gấp rưỡi, anh nhìn chằm chằm Trình Độ không nói một lời.
Anh luôn cảm giác trước kia mình và người này có dây mơ rễ má gì đó, nhưng quả thực không nhớ được.
Lúc học đại học, rõ ràng hai người không xuất hiện cùng lúc, giờ Trình Độ lại chủ động tìm anh hợp tác, liệu có mục đích khác hay không?
Trong lòng Biên Hành Phong có dự cảm xấu.
“Đừng lo lắng, đội trưởng Biên, thích ăn ngọt thì có gì xấu hổ chứ, tôi cũng thích mà.”
Dường như Trình Độ đã đoán ra khoảng cách như vậy sẽ khiến Biên Hành Phong cảm thấy không thoải mái, lúc đi trên đường cũng tự giác đi phía sau, giữ một khoảng với anh.
“Đến rồi, nhà thứ ba từ bên trái sang.”
Địa chỉ nhà Chung Hiểu Kỳ từng ở lại nằm trong con hẻm xập xệ phía sau quầy bar Quang Niên, đúng là khiến người ta không ngờ được.
Nhà cũ của cô rất lâu rồi chưa có ai ở, vật đáng tiền trong nhà đều đã dọn đi, dây xích cũng không khóa lại.
Trình Độ dẫn đầu đẩy cửa bước vào, hít một hơi toàn bụi là bụi, không nhịn được ho khan.
“Khụ khụ…!nơi này đã rất lâu không có người ở, chúng ta thử may mắn một chút, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối gì đó.” Trình Độ bịt miệng và mũi lại, vừa đi vừa phân tích: “Nhất định hồi Chung Hiểu Kỳ học cấp 3 sống ở đây, tôi nhớ mình đã từng nói, cô ấy sẽ mang những thứ bản thân để ý nhất giấu ở nơi mà cô ấy cho là an toàn nhất.
Tìm được nó thì chân tướng vụ án cách chúng ta không còn xa nữa.”
Hai người mượn ánh sáng của điện thoại đi xuyên qua sân vào phòng trong, bên trong hỗn loạn không chịu nổi, trên giường đất chất rất nhiều thứ, đều là những thứ rách rưới không đáng tiền.
Trong nhà còn có một gian phòng ngăn bằng vách, chật chội nhỏ hẹp, trên giường đất hình vuông nhỏ còn có một chiếc bàn viết chữ kiểu cũ, nơi này chắc được chuẩn bị riêng để Chung Hiểu Kỳ dùng khi học tập.
Biên Hành Phong giơ điện thoại lên, soi một vòng, không phát hiện bất kỳ cái gì.
Trình Độ leo lên giường, chuyển bàn viết chữ đi, tìm được một quyển nhật ký ở đầu giường đất đầy bụi.
Quyển nhật ký đã cũ nát không chịu nổi, nhưng có thể thấy rõ ràng hình vẽ bé gấu con mà cô gái vẽ trên bìa da, đơn giản mà xinh đẹp.
Khi đó, Chung Hiểu Kỳ nhất định đang vui sướng và tràn đầy mong chờ vào tương lai của bản thân, cô tràn đầy hứng khởi bước vào trường học mới, mua xong máy tính xách tay mới, tất cả đều là bắt đầu mới.
Thế nhưng kết quả lại là một thanh xuân như thế nào?
Trình Độ mở nhật ký ra, im lặng đọc hết, nỗi khổ trong lòng lặng lẽ âm thầm lan tràn ra không một tiếng động.
Mười ba trang nhật ký, mỗi một trang đều viết đầy những giãy dụa cũng như tiếng kêu gào tuyệt vọng của thiếu nữ.
Mỗi một câu ân hận của cô cũng khiến người khác khổ sở y như vậy..