Lục Tử Minh theo địa chỉ Paul cung cấp tìm tới nhà Nhan Mạt, anh khẽ thở dài, quả thật anh chả biết gì về cô cả.
Hạ Vy đang nằm dài trên sofa xem tivi thì chuông cửa vang lên.
Cô lười nhúc nhích mà chỉ nằm đó mở miệng..
“Mạt Mạt, có khách kìa..”
Nhan Mạt đang nấu ăn, cô nghe vậy xách dao bước ra..
“Hạ Vy, tôi cho cậu ba giây ra mở cửa.
Con mẹ nó, cậu đến ở nhờ nhà tôi mà tôi cứ như osin của cậu vậy.
Đứng dậy ra mở cửa.
Nhanh..”
Hạ Vy vội vàng đỡ con dao xuống, cười cười lấy lòng..
“Hì hì, Mạt Mạt, cậu cứ bình tĩnh.
Ngồi xuống uống chút nước cho hạ hoả.
Tôi ra mở cửa là được mà.”
Hạ Vy lật đật ra mở cửa, cô vừa đi vừa làu bàu..
“Tối rồi còn tới làm phiền người ta..”
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cô nhớ nhung bấy lâu.
Lời đang nói bỗng im bặt.
Cô đứng đó há hốc miệng nhìn anh.
Lục Tử Minh nhìn cô ăn mặc phong phanh thì không vui, anh cởi áo khoác lên vai cô.
Hạ Vy hoàn toàn đứng im bất động, không thể phản kháng.
“Tại sao em lại rời đi..”
Hạ Vy không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ mình bị cuốn vào đó không thoát ra được.
Cô vô dụng vậy đó, người ta bỏ rơi mình nhưng mình vẫn không thể dứt tình được.
“Em đi đâu là quyền của em.
Liên quan gì đến anh.”
Lục Tử Minh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà tim anh thắt lại.
Chết tiệt! Anh đúng là cầm thú mà.
Tại sao lại để cô rơi nước mắt như vậy chứ.
“Em mang theo con của anh rời đi.
Vậy thì có liên quan không?”
Hạ Vy chết sững.
Theo bản năng cô đưa tay che bụng, ánh mắt nhìn anh đề phòng..
“Lục Tử Minh, sao anh biết em có thai?”
Nhìn biểu cảm trốn tránh của cô, anh càng muốn giết chết chính mình.
Rốt cuộc anh đã tổn thương cô đến mức nào chứ.
“Em đi khám thai ở bệnh viện của Tử Hân.
Con bé nói cho anh biết.”
Hạ Vy nghe xong lấy tay đập vào đầu mình một cái.
Ngu ngốc, vậy mà lại để lộ..
“Đứa bé không phải con của anh.”
“Vậy thì con của ai.
Hôm đó chúng ta…!là lần đầu của em…”
Hoá ra anh nhớ rõ như vậy.
Hạ Vy bật cười trong nước mắt.
Vậy mà anh cố tình làm như cô quyến rũ anh.
Tên cầm thú đáng chết.
Lục Tử Minh nhìn cô vừa khóc vừa cười thì không biết làm sao.
Anh luống cuống ôm cô vào ngực, lau nước mắt cho cô.
“Hạ Vy, em thừa nhận đi.
Đứa bé là con của anh đúng không?”
Hạ Vy còn chưa kịp trả lời thì đằng sau vang lên tiếng nói lạnh lùng..
“Đứa bé là con tôi.
Anh có ý kiến gì..”
Nhan Mạt thấy Hạ Vy ra mở cửa mãi không trở lại.
Cô lo lắng ra xem thì bắt gặp cảnh tượng này.
Hạ Vy đang khóc nấc lên vùi mặt vào lòng một người đàn ông.
Tên này còn liên tục tra hỏi cô ấy làm máu nóng trong người Nhan Mạt bốc lên.
Tay cô vẫn cầm con dao vừa nãy, cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt tên đó.
“Lục Tử Minh phải không.
Tôi còn chưa đi tìm anh tính sổ mà hôm nay anh lại tự tới đây nộp mạng.
Hôm nay xem bà đây có băm xác anh ra không?”
Hạ Vy còn chưa kịp giải thích đã bị Nhan Mạt kéo ngược lại.
Lực kéo có hơi mạnh làm Hạ Vy lảo đảo, cũng may cô đã đứng vững.
Lục Tử Minh nhìn thấy mà tim suýt nữa nhảy ra ngoài, cũng may cô không sao.
Nhan Mạt không nói không rằng xông lên, Lục Tử Minh nhanh nhẹn né được.
Anh nhanh chóng bẻ ngược tay Nhan Mạt ra sau, cướp lấy con dao, khống chế tình hình chỉ sau ba giây.
Hạ Vy ngao ngán lắc đầu.
Lục Tử Minh xuất thân từ quân đội, làm sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Nhan Mạt có thể dạy dỗ được anh..