Lời tác giả: Xin lỗi những bạn đọc truyện của tôi, thời gian qua tôi đã chúi đầu vào việc học nên bỏ bê truyện TvT Tôi sẽ cố bù lại số chương đã bỏ dở trong mấy tuần qua, thật sự xin lỗi!!! *dập đầu*
***
Khi Đường Hi chú ý đến, màu mắt của Mạc Ngôn đã trở lại như thường, đồng tử hổ phách, đôi mắt diều hâu hẹp dài, yêu mị câu hồn.
Dù tâm tình của hắn vẫn rất tệ nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, trông có sinh khí hơn hẳn.
Dường như uống máu người sống có thể tạm thời áp chế cơn đau thấu ruột gan của Xích Quỷ trận?
Đường Hi nghĩ ngợi, cũng đúng thôi, nhân tộc không chịu ảnh hưởng của trận pháp, uống máu của nhân tộc làm thuyên giảm sự khắc chế về chủng tộc cũng không có sự gì lạ.
Nhưng đây không phải là một phương pháp lâu dài.
Mắt thấy Mạc Ngôn bước vào bên trong động, Đường Hi cũng hối hả đuổi theo, cô ngó ngang ngó dọc.
Bọn họ đang ở rất gần nguồn pháp lực trung tâm của trận pháp. Trong phạm vi này nếu là quỷ thường đã sớm chết rồi, vậy mà Mạc Ngôn vẫn có thể đi đi lại lại, tuy sắc mặt hơi trắng nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại.
Sơn động này ban nãy vẫn tối đen như mực, bây giờ sâu bên trong lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt huyền ảo. Đường Hi bước nhanh hơn, qua khỏi ngõ đá chật hẹp, cô kinh ngạc.
Một nhũ thất sáng bóng tinh tươm.
Từng nơi như được lát bằng pha lê, mặt sàn trong suốt, bốn bề đều lấp lánh linh quang, tựa như bước vào cõi linh thiên. phía trên là hàng tá băng nhũ xếp sát nhau được thiên nhiên điêu khắc, trông nguyên sơ mà kì vĩ đến lạ.
Đường Hi ngỡ ngàng, cảm giác lạnh buốt khiến cô xuýt xoa không ngớt, vậy ra đây là lí do mà nơi này bỗng lạnh lẽo đến vậy.
Mạc Ngôn trái lại không có chút biểu hiện gì, hắn chỉ nhàn nhạt đứng xem, Đường Hi rất ngoan ngoãn đi lên trước.
Nơi này hàn khí lạnh lẽo quanh năm, băng kết thành các khối như pha lê, giữa một khu rừng ẩm thấp lại sinh trưởng ra một hang động băng thì thật không bình thường.
Cô tới gần hồ nước phẳng lặng, cả người lạnh run cầm cập, cắn răng đưa tay chạm vào mặt nước, ngay sau đó liền rụt tay lại.
Kì quái thật.
Đường Hi nhíu mày, xung quanh đây toàn là băng, tại sao hồ nước lạnh âm độ như thế này lại không đóng băng?
Cả hang động chỉ được chiếu sáng bởi một khe hở duy nhất trên trần, ánh sáng lọt qua được phản chiếu lại bốn phía, rõ là băng nhưng lại không giống băng.
Khi cô đang hiếu kì dâng trào thì Mạc Ngôn đã thong thả sải bước đến ngay bên cạnh từ khi nào, dù bề ngoài không mặn không nhạt, đáy mắt hắn hiện rõ tia bất mãn.
Đường Hi nhanh chóng đứng lên lùi ra sau như một loại bản năng, nhường chỗ cho hắn. Ánh mắt cô đảo vài vòng, cội nguồn pháp lực chắc chắn phải ở đâu đó quanh đây.
Thấy Mạc Ngôn chăm chăm nhìn xuống hồ nước, Đường Hi sực tỉnh, gật gù ra vẻ đã hiểu.
Vì sao hồ nước này không đóng băng, tất nhiên là do trong nước ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn. Nếu bây giờ Đường Hi có pháp lực, hẳn cô sẽ nhìn thấy những vòng xoáy theo sự xoay chuyển của pháp lực, nhưng tiếc là hiện giờ cô không thấy gì cả.
Cũng dễ hiểu vì sao Mạc Ngôn không muốn chạm vào nước trong hồ. Bên trong đầy ắp pháp lực tinh khiết của thần tiên, uy lực miễn bàn, tuy không thể làm tổn hại nguyên thân của hắn nhưng chắc chắn không có con quỷ nào nguyện ý chạm vào mấy thứ này.
Ngay khi cô đang đứng ngơ ra, Đường Hi bỗng bị đạp rơi xuống hồ nước.
Đậu má!!!
Đường Hi mở to mắt, tay chân lạnh cóng đến không thể động đậy, răng va vào nhau cầm cập, lạnh đến mức làn da trắng bệch.
Nước lạnh giống như chảy hẳn vào bên trong cơ thể, gột rửa cô từ trong ra ngoài, Đường Hi suýt thì chửi ầm lên.
Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của người kia, Đường Hi chỉ đành cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, hít một hơi thật sâu cô lặn xuống đáy hồ.
Nước hồ trong veo lại mang màu xanh dịu nhẹ, Đường Hi lạnh đến không thể mở nổi mắt, nhưng lại chỉ có thể gắng gượng bơi xuống, cảm giác không khác gì chui vào hầm băng.
1802 có lẽ mủi lòng, nó động viên.
[Cố lên!]
“Ngươi cổ vũ ta làm gì?! Mau chỉ cho ta nơi đặt cội nguồn pháp lực đi, không nhanh ta sẽ chết cóng ở đây đó!”
1802 hừ một tiếng.
[Biết rồi biết rồi. Cái gì cũng phải nhờ đến tôi cả.]
Đường Hi trợn mắt, rất muốn nắm lấy hệ thống nhà cô mà lắc, chẳng phải nó là người hỗ trợ của cô sao.
Hồ nước này nhìn từ bên trên thì chỉ rộng vài mét, nhưng lặn xuống mới biết nó thật ra lớn hơn vậy nhiều.
Đường Hi phồng mang trợn má, duỗi tay duỗi chân bơi xuống đáy hồ, bỗng có thứ gì đó cuốn lấy chân cô làm Đường Hi cuống hết cả lên, cô trợn mắt.
Cái quái gì?!
Cổ chân cô bị cuốn lấy bởi một cây rong biến dài ngoằn, Đường Hi vội vũng vẫy thoát ra nhưng càng giãy giụa chân cô lại càng bị siết chặt hơn, phổi căng phồng như muốn nổ ra, cảm giác bức bối đè nén lan ra khắp thân thể.
Má nó!
Cô muốn ngoi lên a!
Đường Hi cuộn người cầm đoản đao muốn chặt đứt rong biển, nhưng đáng ngờ ở chỗ rong biển này tuy mềm dẻo uyển chuyển nhưng lại cứng hơn cả đá, cắt thế nào cũng không đứt.
Ùng ục.
Cảm giác ngạt thở khiến đôi mắt Đường Hi trợn lên đến cùng cực. Cô bị bủa vây bởi áp suất trong nước, cố ngẩng mặt lên thì chỉ thấy mặt hồ xa tít, hồ nước trong veo như cái miệng của một con quái vật đang chực chờ xơi tái Đường Hi, cô dùng hết sức mà vùng vẫy, đầu óc mụ mị chìm vào tối tăm.
***
Khi Đường Hi mở mắt ra, trước mặt cô là gương mặt giống mình y đúc, sửng sốt một chút mới nhận ra đó là hình phản chiếu trong gương. Đường Hi bò dậy, cô đưa tay xoa xoa đầu sẵn tiện nhìn xem mình đang ở nơi nào.
Một con đường hẹp được bao phủ bằng pha lê khối.
Mỗi một mặt băng đều như tấm gương trong suốt, trên đầu Đường Hi cũng là băng. Giữa nơi này có một dòng nước êm đềm chảy, hai bên bờ lại khô ráo, Đường Hi cả người ướt như chuột lột, hẳn là cô trôi theo dòng nước rồi lên được bờ.
Không biết bây giờ là mấy giờ mà bên trong hang động này vẫn sáng sủa lộng lẫy vô cùng, Đường Hi mơ mơ hồ hồ dựa tay vào tường, men theo dọc dòng nước mà đi tiếp, sau khi nghe 1802 kể lại chi tiết cô đã sống sót như thế nào Đường Hi chỉ có thể bóp trán.
Cây rong biển kia quả nhiên không phải một loài tảo bình thường. Sống trong môi trường toàn là pháp lực, pháp lực và pháp lực bao phủ, các loài dưới đáy hồ đã thay đổi các kết cấu trở nên đột biến, thuần túy là dựa vào pháp lực mà lớn lên, thậm chí còn có thể sản sinh ra ý thức. Cây rong biển lúc nãy cuốn lấy Đường Hi chưa thể xem là có ý thức, chỉ là đột nhiên ở nơi nó sống bị một sinh vật lạ xâm nhập, nó chỉ là thấy kì quái mới bắt lên cô ném vào trong đây thôi.
Đường Hi nghe xong chỉ vô ngữ, cô vác xác đi từng bước một. Con đường này kì thực giống như cống ngầm thôi, nhưng ở đây cực kì sạch sẽ lại mát lạnh, không hề có chút bụi bặm nào, sáng bóng tinh tươm tới kì quái.
Cô hơi để tâm đến dòng nước, nếu như đây là một hồ nước thì nước này đang chảy đi đâu?
Nước trong hồ chảy theo dòng xuôi về một hồ nước khác, rồi chảy ngược lại đổ về nơi cũ, giống như một ống trúc được đổ nước vào hai đầu, nghiêng qua ngả lại chứ không hề cân bằng.
Mấy vị diện như thế này thật khó hiểu.
Đường Hi xuýt xoa chà xát lòng bàn tay, “Tại sao dưới hồ lại có hang động mật đạo chứ?”
[Không biết. Nhưng mà cô đi đúng hướng rồi đấy, cội nguồn pháp lực ở ngay phía trước thôi.]
Trong lúc đi Đường Hi đã tưởng tượng ra hơn hai mươi hình thù của cội nguồn pháp lực, nhưng khi nhìn thấy khối băng đang chầm chậm xoay tròn trên không cô vẫn khá bất ngờ. Nơi này trống rỗng, chỉ có độc nhất một khối băng tựa như pha lê đang bay giữa trung tâm phòng. Khối băng ấy trong suốt, xung quanh nó tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt không ngừng xoay chuyển theo chuyển động của nó, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Đường Hi ngờ nghệch bước vào, bỗng dưng nhiệt độ trong phòng băng giảm đột ngột đến khó hiểu, chân cô cứng đờ như bị khảm xuống mặt băng, Đường Hi còn nghĩ rằng cô sẽ chết cóng ở đây cũng nên.
Dù nghĩ thế nhưng Đường Hi vẫn sải bước đến gần khối băng pha lê lơ lửng, chân cô nặng như đeo chì, Đường Hi từng bước chân đều lạnh đến run bần bật, cô cảm thấy mình kiên trì đến tận bây giờ đúng là đáng kinh ngạc.
Cho đến tận khi cô chộp lấy cội nguồn pháp lực.
Rắc!
Ngay dưới mặt băng xuất hiện một vết nứt lớn, chúng như mạng nhện không ngừng lan rộng ra, Đường Hi không cần nghĩ ngợi liền xoay gót chạy thẳng ra ngoài. Động tác của cô trở nên cứng nhắc vì cái lạnh thấu xương, dứt khoát nhảy ầm xuống dòng nước bơi ra.
Hơn ai hết Đường Hi biết rõ việc gì sẽ xảy ra nếu lấy cội nguồn pháp lực khỏi trận pháp.
Trận pháp sẽ mất cân bằng mà nổ tung.
Cội nguồn pháp lực bình thường không dễ bị lấy đi như vậy, nhưng Xích Quỷ trận chỉ hạn chế quỷ tộc, đây là đặc tính do Nhạc Viên viết ra, điều đó chắc chắc chuẩn xác.
Nhưng lúc ra lại không có như ban nãy dễ dàng.
Đường Hi phát hiện dòng chảy nước trở nên mạnh hơn rất nhiều, ban nãy nước yên ả nhẹ nhàng, bây giờ tựa như sóng vỗ cuồn cuộn ập đến, chưa kể đến đám rong biển cứ cản đường cô.
Nếu vừa nãy chỉ là cổ chân thì bây giờ cả người Đường Hi đều bị trói thành bánh chưng, cô giãy giụa tay muốn thoát ra thì càng bị kéo xuống đáy hồ, miệng cũng bị xiết chặt lại bởi rong biển, không có cách nào thoát ra ngoại trừ nhìn mặt hồ mỗi lúc một xa dần.
Chết tiệt!
Bỗng những sợi rong biển đó đồng loạt đứt đoạn, Đường Hi chưa kịp kinh ngạc thì cả người đã bị một thứ vô hình kéo lên khỏi mặt nước, hành động mạnh bạo này khiến cô ho sù sụ, sau đó lại bị ném đi.
Đường Hi bị hất lăn vài vòng, cô lập tức bò dậy, chỉ thấy bùm một tiếng thật lớn, bức xạ nhiệt tạt thẳng vào cơ thể đến bỏng rát, mùi cháy khét xộc thẳng lên mũi, cô nhắm tịt hai mắt cũng biết hang động băng phát nổ.
Rầm!!!
Tiếng đá vụn rơi giòn giã, Đường Hi mở mắt ra, cả hang động cô vừa ở ban nãy mất tăm, chỉ còn lại một vết lõm to tướng cùng những tảng đá to nặng trịch. Mặt đất bị xới tung lên, ngay cả một mảnh băng cũng không thấy được.
Đường Hi với loại chuyện này đã hình thành thói quen, cô trấn định thân thể ngẩng đầu lên, một đôi giày da đen thomg thả dừng ngay trước mắt. Cao hơn chút nữa là vạt áo cũng đen nốt, hoa văn trên áo được thêu bằng tơ vàng hình long phụng. Dưới vạt áo là đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, là kiểu cơ bắp không đồ sộ mà có thể phát ra toàn lực.
Một nam nhân mặc trường bào đen, không cần nhìn Đường Hi cũng biết người đến là ai, cô nhanh như cắt quỳ một chân.
Nếu nói trong bốn người bên cạnh hắn ai kính sợ và trung thành nhất thì chắc chắn không ai khác ngoài Mạc Bối Vy. Nàng giữ lễ tiết, tôn ti trật tự một các đáng sợ, chỉ cần có thái độ không tốt với chủ tử liền phải trừng phạt.
Quỷ Quân không thể phạm.
Đường Hi nhớ tới những kí ức này liền không biết nên cảm thấy gì, khi có lệnh của hắn cô mới vội đứng dậy. Sở dĩ Đường Hi vội vàng như vậy là vì cô biết chuỗi phát nổ còn chưa kết thúc, trận pháp này bao phủ cả khu rừng mà bọn họ đang đứng. Nhìn qua hắc y bên cạnh rất nhàn nhã dạo bước, Đường Hi nhún vai rồi chậm rãi đi đằng sau hắn, cô luôn chú ý giữ khoảng cách giữa cả hai.
Rầm rầm rầm!
Quả nhiên sau đó khu rừng lần lượt phát nổ, Đường Hi cảm thấy cô không khác đang ở trên sa trường là bao, bụi bay mù mịt, ánh lửa bập bùng, xung quanh nổ tung như bị ném bom, hết nơi này đến nơi khác, dọc đường cô chỉ toàn thấy các cột khói bùng lên ánh lửa, chúng lan ra đốt cháy cả khu rừng.
Nhưng ở giữa nơi dầu sôi lửa bỏng đó có hai kẻ đang thoải mái sải bộ, kể cả xung quanh bom giật đất rung hay lửa cháy khói mù cũng chẳng hề có một thứ gì chạm đến gót chân bọn họ, đến cả y phục cũng không có chút bụi nào.
Đường Hi tin chắc rằng xung quang cô đã được bảo vệ bởi kết giới, nhưng vì là người trần mắt thịt nên cô cũng không nhìn ra nó được.
Cô thả lỏng thân thể, ánh mắt đảo qua người đang đi đằng trước, từng bước chân đều thong thả vô cùng, điệu bộ tùy ý càng làm hắn trông giống một thiếu niên bình thường.
Nhưng làm sao có thể đem bốn chữ ‘thiếu niên bình thường’ dán trên người Mạc Ngôn được.
Cả hắn và nguyên chủ đều là lão yêu quái vài trăm tuổi, kể cả có hành xử giống thiếu niên đi nữa thì quỷ vẫn hoàn quỷ.
Đường Hi thả hồn lên chín tầng mây, nghĩ ngợi về một số thứ khiến cô phiền não nãy giờ. Xích Quỷ trận đã được dùng ở đây, vậy sự kiện Vương Diệu tạo phản phải làm sao?!
Theo mốc thời gian, hai năm nữa nguyên chủ vì bảo vệ Phỉ Hân Nghiên mà chết, cuối cùng bị Vương Diệu lợi dụng trở thành hình nhân chiến đấu. Một năm sau ý định thâu tóm quỷ giới của thiên đình bị lật tẩy, Phỉ Hân Nghiên phá Xích Quỷ trận cứu Mạc Ngôn, hắn nguyên khí đại thương do bị trận pháp ảnh hưởng. Nhân cơ hội đó Vương Diệu tạo phản, Mạc Ngôn, Phỉ Hân Nghiên và Mạc Tuyết San bị toàn quân phản loạn bao vây, hai bên giao chiến.
Bởi vì kẻ thù là kẻ đã theo Mạc Ngôn từ lâu, Vương Diệu biết rõ nếu chỉ đem những tên quỷ lâu la đến thì không cách nào giết được hắn, khi đó Mạc Bối Vy là hình nhân chỉ biết nghe lệnh, nàng bị anh ta kiểm soát tấn công Mạc Ngôn, chỉ biết đánh chém chứ không thèm phòng thủ, liều mạng đến mức ai cũng tưởng nàng ta điên rồi.
Tình huống đó vậy mà thuyền lật trong rãnh nước, Mạc Bối Vy hung ác cắt đầu mình xuống, thậm chí tự bạo hòng giết Vương Diệu.
Lực lượng chính của quân phản loạn thương thế nặng nề, Vương Diệu tất nhiên toàn mạng rút lui, quân phản loạn đại bại, thân phận nội gián của anh ta bị lộ, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là giao tranh giữa Vương Diệu và Mạc Tuyết San, kết cục cô nàng chém đôi quỷ đan của anh. Vương Diệu bỏ mạng, Mạc Tuyết San cam lòng tự sát theo bồi anh ta dưới địa phủ, cuộc tình điên cuồng của hai người họ kết thúc.
Thiên giới xin hàng, quỷ giới chiến thắng vang dội, chấm dứt mối quan hệ hòa bình giả tạo mấy nghìn năm này. Lạc Kỷ bị vai chính giết chết, Mạc Ngôn phải gọi là thanh danh hiển hách, thống nhất tam giới, lưu tên vào chư sử, nắm quyền lực vô đối, lần đầu tiên quỷ tộc được công nhận như một chủng tộc hoàn toàn bình đẳng, hòa nhập với xã hội loài người.
Ngày hắn chiến thắng cũng là ngày Phỉ Hân Nghiên treo cổ, ba thước lụa trắng xếp gọn gàng, tiễn đưa linh hồn thiếu nữ mười chín tuổi. Mạc Ngôn về sau không có đi tìm thêm nữ nhân nào nữa, trở thành độc vương cả đời lạnh lẽo, cai trị thêm trăm năm cuối cùng biến mất, để lại ngôi vị cho hậu thế. Đại chiến tam giới kết thúc, theo thời gian biến thành truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian. Truyền kỳ tam giới về một mối tình tay ba long trời lở đất.
Một mỹ nữ nhân tộc tài sắc vẹn toàn.
Một Quỷ Quân quỷ giới thiên hạ vô song.
Một Đại Võ Thần võ nghệ cao cường xuất chúng hơn người.
Kết cục là tất cả đều ra đi hết.
Đường Hi: …
Mầm non tương lai đất nước đều bị bà tác giả dập nát hết rồi.
Nhưng với tình cảnh bây giờ khi có kẻ thúc đẩy quá trình chế tạo Xích Quỷ trận thì cô đã không thể an tâm nữa. Tuy lợi thế cốt truyện vẫn còn đó nhưng không thể nói chắc được chuyện gì sẽ xảy ra.
[Liên hệ với 1802, Đường Hi.]
[Này này Đường Hi, cô có còn sống không đấy? Tại sao lại cháy rừng vậy? Cô đang ở đâu thế hả?]
Giọng nói trong trẻo gấp gáp của Nhạc Viên ong ong trong đầu, Đường Hi xoa thái dương, “Tôi còn