[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh

Chương 27: Dị thế đại lục (1)



Đường Hi bừng tỉnh trong một hang đá giữa đêm khuya, xung quanh được lửa thắp sáng, trước mắt cô là ngọn lửa đang cháy lốp đốp, dường như cô đang nghỉ chân tại sơn động này.

Cô hơi động, bên tay phải chạm trúng một đồ vật nhẵn nhũi lạnh lẽo, Đường Hi cúi đầu.

Một thanh kiếm!

Tầm mắt cô lại rơi xuống y phục trên người mình, một thân bạch y trắng toát, ở cổ áo và hai tay áo có hoa văn gợn sóng màu xanh cực nhạt, khí chất trích tiên thoát tục không nhiễm bụi trần. Bên hông cũng giắt một thanh kiếm khác đựng trong vỏ và một cây sáo làm bằng bạch ngọc.

Đường Hi ngay lập tức minh bạch, cô xuyên đến thế giới cổ đại rồi.

Nhưng dường như…

Nguyên chủ là người tu chân?!

1802 không chậm trễ đã đem bảng thống kê đến cho Đường Hi.

[Số hiệu: 1802

Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả thực tập)

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Xếp hạng: #8772038

Tiến độ vòng kiểm tra: 2/3

Nhiệm vụ trước mắt: Dị thế đại lục

Thân phận hiện tại: Nguyệt Linh, đệ tử nội môn của Vân Lan tông, đại đệ tử thân truyền kiêm sư muội của Linh Kiếm Phong phong chủ Huyễn Du Kiếm Nguyệt Sa.

Điểm EXP: 24000

Giá trị sinh mệnh: 50

Giá trị trí tuệ: 75

Giá trị mị lực: 20

Giá trị vũ lực: 30

Giá trị may mắn: 83

Tinh thần lực: 65

Công đức: 35

Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.1, kĩ năng chạy marathon lv.1, kĩ năng solo lv.1, kĩ năng bắn súng lv.1, kĩ năng lái phi cơ lv.1

Nguyện vọng:

1. Bảo vệ Nguyệt Sa sư tỷ.

2. Xóa sổ Tam đại môn phái Tu chân của Tinh Long đại lục.

•Ghi chú:

– Nếu vượt qua vòng kiểm tra, trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

– Nếu chết hoặc thất bại, tiến hành xóa sổ.

– Không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến cốt truyện, hệ thống, ký chủ và người ủy thác.]

Đường Hi còn chưa kịp vui mừng vì xuyên đến vị diện huyền huyễn liền bị nguyện vọng của người ủy thác làm cho kinh sợ.

Nguyện vọng đầu tiên không có gì kì quặc, nhưng cái thứ hai thật làm cho người ta trố mắt há mồm.

Xóa sổ Tam đại môn phái Tu chân?

Không phải như cô nghĩ đi?!!!

Nhiệm vụ lần này sao lại tàn bạo vậy?!

Đây là Tam đại môn phái, cũng không phải giẻ lau nhà dùng xong rồi vứt, xóa sổ thế quái nào được!!!

Nếu nguyện vọng thật sự muốn cô giết sạch Tam đại môn phái, vậy phải tàn sát bao nhiêu mạng người mới hoàn thành? Chưa kể đến sau này có thể bị trả thù, gây liên lụy đến bao tông môn khác.

Rốt cuộc tại sao một người lại có nhiều oán khí như thế?!

Chờ khi tiếp nhận kí ức, Đường Hi vuốt mặt, cô cuối cùng hiểu được tại sao mối thù của nguyên chủ lại lớn như thế.

Đây chính là số mệnh bức người đang sống sờ sờ phát điên.

***

Nơi đây là Tinh Long đại lục, một cường quốc với lãnh thổ rộng bạt ngàn, lực lượng quân sự hùng mạnh. Nhưng thứ khiến Tinh Long đại lục có thể chễm chệ đứng vững chính là các thế lực tiên môn hùng hậu phía sau, điển hình nhất là Tam đại môn phái Tu chân.

Vân Lan tông, Khúc Hoa Kỳ phái và Thiên Tâm môn.

Nhất tông, nhì phái, tam môn.

Tam đại tông môn này tạo thành thế chân vạc tại tu chân giới, vững chãi như núi, không gì đánh đổ được.

Nguyên chủ Nguyệt Linh và Nguyệt Sa là hai tỷ muội song sinh, một cặp song bào thai được kết tinh bởi hai tộc đối địch nhau, nhân tộc và ma tộc.

Nhưng tình cảm của người và ma tộc đã định trước là không có tương lai. Người cha ma tộc đối với nữ nhân kia chỉ là hứng thú nhất thời, rất nhanh sau liền lạnh nhạt vứt bỏ. Mẫu thân của Nguyệt Linh và Nguyệt Sa chạy đông trốn tây, tránh khỏi cuộc truy sát của các môn phái tu chân và sự dè bỉu, khinh bỉ của dân chúng mà lên núi sống.

Ba mẹ con định cư tại một vùng núi hoang vắng vẻ, mẫu thân một mình tần tảo nuôi hai đứa con, cuối cùng bạo bệnh mà chết, bỏ lại hai chị em sống nương tựa vào nhau khi chúng mới năm tuổi. Trước khi lâm chung, mẫu thân để lại cho chút bạc vụn và hai hộ phù giúp che dấu ma khí, giả làm nhân tộc bình thường tiếp tục sống.

Nhưng dẫu sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, mẫu thân mất rồi, những chủ nợ trước kia tìm tới đập phá túp lều rơm tồi tàn của ba người. Nguyệt Linh lúc đấy cực kì sợ hãi, run rẩy ôm lấy tỷ tỷ, cả hai co người vào góc nhà, đêm tối chỉ có thể đắp một miếng vải mỏng chống lạnh.

Nguyệt Sa biết không thể tiếp tục sống ở đây, ôm lấy muội muội xuống núi, dừng chân tại một thôn nhỏ. Những ngày tháng vất vả của hai người bắt đầu từ đây, nhiều khi đói bụng chỉ có thể ra sông uống nước lã, làm đủ các công việc bần tiện của hạ nhân, cả trộm cắp cũng đã làm rồi.

Nguyệt Linh và Nguyệt Sa kiên cường sống sót hai năm, khi lên bảy được một vị tán tiên phát hiện linh căn và thu nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử của Vân Lan tông.

Nguyệt Linh và Nguyệt Sa đều là thiên linh căn, hai người chăm chỉ tu luyện, tuy tu chân xác thực khó khăn, nhưng quá trình lại rất vui vẻ.

Nguyệt Sa suy nghĩ dứt khoát, tác phong làm việc quyết đoán, đơn giản mà thô bạo, tính cách xảo trá lại hung tợn khó gần, không thường qua lại với người khác.

Nguyệt Linh là kiểu người lương thiện lại nhẫn nhục, luôn thấu đáo chu toàn mọi việc, nếu có thể thương lượng ắt sẽ không động thủ, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

Bởi khí chất giữa hai người quá mức bất đồng, dù sở hữu diện mạo giống nhau nhưng chưa từng có ai nhầm lẫn. Nguyệt Sa luôn vận một kiện đạo bào màu đỏ, từng lớp lụa là thướt tra lại yêu mị, cổ tay cổ chân đều đeo trang sức bằng bạc, chuông nhỏ rung động theo từng động tác của cô nàng. Trừ những sự kiện triệu tập các phong chủ, cô nàng lúc nào cũng cười nham hiểm, ngôn từ cỡn bợt lại thiếu đứng đắn.

Nguyệt Linh chính là một bản sao hoàn toàn khác sư tỷ của mình. Nàng yêu thích sự yên tĩnh và đơn thuần, quanh năm một thân bạch y trắng tuyết, tính tình dễ gần, hiểu chuyện lại biết cách đối nhân xử thế, am hiểu nhất chính là lòng người.

Hai mảnh ghép trái ngược như vậy lại là một đôi tỷ muội keo sơn gắn bó, người thường không thể nào hiểu được.

Cuộc đời của Nguyệt Linh tưởng chừng cứ như vậy mà yên ổn, nhưng ma tộc vẫn là ma tộc, không cách nào phủ nhận huyết mạch của hai người.

Mọi biến cố bắt đầu từ ngày Tinh Môn Đại Hội diễn ra, cứ ba mươi năm sự kiện này lại tổ chức một lần, giống như một tục lệ của tu chân giới.

Tại đây, thân phận của Nguyệt Linh và Nguyệt Sa bị lật tẩy, đồng thời phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.

Diệu Sa Thạch Hầu – hồn ngọc cực hiếm với hàng vạn năm tuổi thọ, cắn nuốt linh hồn của vạn vật mà sinh trưởng, thứ gần như đã biến mất khỏi nhân gian mấy ngàn năm qua.

Tồn tại trên cơ thể Nguyệt Linh!

Các tu chân môn phái nháy mắt điên cuồng, lấy lí do diệt trừ ma tộc mà đuổi giết Nguyệt Sa và Nguyệt Linh đến chân trời góc bể, tranh đấu sứt đầu bể trán quyết giành được Diệu Sa Thạch Hầu.

Hai tỷ muội đơn phương độc mã đối địch với cả tu chân giới. Đỉnh điểm sự việc là khi Nguyệt Sa vì cứu nguyên chủ mà bỏ mạng tại chân núi Ấn Cửu, Nguyệt Linh ôm lấy thi thể cô nàng mà gào khóc, ánh mắt thẫn thờ ngước nhìn nam nhân mà mình yêu tự tay đâm thủng lồng ngực mình, móc hồn ngọc trong cơ thể nàng ra. Mất đi hồn ngọc đồng nghĩa với mất đi mạng sống, hôm đó đôi tỷ muội ấy cùng nhau chết đi.

Sinh cùng ngày cùng tháng, mất cũng cùng ngày cùng tháng, quả thật khiến người ta luyến tiếc.

Nhưng đó không phải điểm đáng sợ của câu chuyện, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Nguyệt Linh sống lại, nàng mang theo kí ức của tiền kiếp, năm lần bảy lượt ra sức cứu Nguyệt Sa tỷ tỷ, quyết tâm cố thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Nhưng ý chí thế giới quá mạnh, nó thúc đẩy tất cả về quỹ đạo, Nguyệt Linh và Nguyệt Sa vẫn như cũ bỏ mạng dưới tay một người.

Lần thứ ba, Nguyệt Linh mang tâm trạng hoài nghi đối mặt với tất cả, kết cục vẫn như cũ không khác biệt.

Nguyệt Linh cảm thấy mình điên rồi, nàng bị chính thế giới này bức điên.

Nàng cứ không ngừng sống lại, không ngừng thấy người thân duy nhất của mình chết đi, không ngừng đau khổ.

Đến lần thứ mười, tính cách của Nguyệt Linh đã vặn vẹo đến không thể nhìn ra con người ban đầu, tâm ma lớn dần lên, nuốt chửng chính nàng. Nguyệt Linh và Nguyệt Sa băng qua ranh giới, đến Ma Vực, bị các môn phái bao vây tại Đế Đô Ma thành, Nguyệt Linh đại khai sát giới, đồ sát tất thảy nhưng đến cuối vẫn không thắng được.

Nàng nằm trên mặt đất, máu trào ra khóe môi, nhìn gương mặt đang đối diện với mình.

Đã từng yêu đương nồng thắm, đã từng thâm thù đại hận, người nàng từng yêu vẫn luôn là người giết nàng.

Nguyệt Linh nhắm mắt xuôi tay, đem theo chấp niệm và mối hận xưa, cuối cùng dâng ra bảy phần linh hồn đánh đổi một tương lai.

Đường Hi đầu đau như búa bổ, cô cắn răng tiếp nhận khối lượng kí ức khổng lồ này, mắt bỗng nhập nhèm nước, tựa như đem cô nhấn xuống đáy vực của đau khổ.

Lại là ý chí thân thể.

Khi Đường Hi bình tĩnh lại, cô thở dài.

“Luân hồi mười lần, chết đi cũng mười lần, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số mệnh an bài.”

[Đây là nhiệm vụ cấp B.]

Đường Hi: Ha ha.

Cô không bất ngờ vì cấp bậc nhiệm vụ chút nào, nguyện vọng của Nguyệt Linh là xóa sổ ba thế lực lớn tại Tinh Long đại lục, không cần nghĩ kĩ cũng thấy nó vô cùng khó.

Nguyệt Linh sống thật đau khổ, nếu không cũng không đổi bảy phần linh hồn để thay đổi tương lai.

Còn người mà nàng hận nhất…

Lãnh Tiêu Thành.

Nếu Đường Hi đoán không nhầm, Lãnh Tiêu Thành hẳn là vai chính.

Hắn sở hữu trí thông minh và sức mạnh tuyệt đỉnh, mở ra vô số kì ngộ và bàn tay vàng, thu nhận tiểu đệ, hậu cung ba ngàn giai nhân, không phải nam chính ngựa đực văn điển hình thì là gì?

Còn Diệu Sa Thạch Hầu chắc hẳn là một trong số những chiến lợi phẩm của hắn trong tương lai, ai ngờ nó lại đặt trên người Nguyệt Linh, sau đó còn dung hợp với linh hồn của nàng.

Đường Hi đỡ trán, thân phận cẩu huyết này vậy mà lại rơi trên người cô, còn xui rủi thế nào lại là cái vỏ đựng một thứ bảo vật vạn năm, đã thuộc về nam chính thì mấy đời mấy kiếp vẫn là về với nam chính.

Còn tình huống hiện tại…

Đây chính là kịch tình Nguyệt Linh tham gia Tinh Môn Đại Hội có được không?!

Tại sao cô lại xuyên vào thời khắc mấu chốt như vậy?!!!

Một chút thời gian chuẩn bị cũng không có!

Tinh Môn Đại Hội tổ chức ròng rã ba ngày ba đêm, phàm là đệ tử của Tam đại môn phái đều được tham gia, đến phút cuối cùng xem thí sinh lên bảng vàng là đệ tử nhà ai, đệ tử đó sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh.

Trong nguyên tác Lãnh Tiêu Thành chính là thí sinh đứng đầu bảng, hắn là đệ tử được ưu ái của Vân Lan tông chủ Phong Liệt, năm nay ắt hẳn là Kim Đan kỳ đỉnh phong, tám năm sau tự tay hắn sẽ moi hồn ngọc của Nguyệt Linh.

Đường Hi day day huyệt thái dương, nhiệm vụ này xem ra thân phận của cô là đại boss phản diện rồi, còn phải diệt sạch Tam đại môn phái Tu chân.

Đường Hi ngửa đầu cười ha hả, cái nhiệm vụ quỷ quái này vậy mà lại vào tay cô.

Mệnh cô đến đây là tận rồi!

[Cô chùn bước rồi à?]

“Tất nhiên không, ta còn yêu đời lắm.”

[Hoàn thành tâm nguyện của Dạ Ly, nhận 14000 điểm EXP, 15 điểm skill, mời tự phân phối.]

Đường Hi không thèm nhìn lại cộng hết điểm vào giá trị vũ lực, đồng thời tiếp tục mượn 10 điểm của mị lực, bảng thống kê thay đổi.

[Số hiệu: 1802

Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả thực tập)

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Xếp hạng: #8772038

Tiến độ vòng kiểm tra: 2/3

Nhiệm vụ trước mắt: Dị thế đại lục

Thân phận hiện tại: Nguyệt Linh, đệ tử nội môn của Vân Lan tông, đại đệ tử thân truyền kiêm sư muội của Linh Kiếm Phong phong chủ Huyễn Du Kiếm Nguyệt Sa.

Điểm EXP: 24000

Giá trị sinh mệnh: 50

Giá trị trí tuệ: 75

Giá trị mị lực: 10 (-10)

Giá trị vũ lực: 30 (+25)

Giá trị may mắn: 83

Tinh thần lực: 65

Công đức: 35

Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.1, kĩ năng chạy marathon lv.1, kĩ năng solo lv.1, kĩ năng bắn súng lv.1, kĩ năng lái phi cơ lv.1

Nguyện vọng:

1. Bảo vệ Nguyệt Sa sư tỷ.

2. Xóa sổ Tam đại môn phái Tu chân của Tinh Long đại lục.

•Ghi chú:

– Nếu vượt qua vòng kiểm tra, trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

– Nếu chết hoặc thất bại, tiến hành xóa sổ.

– Không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến cốt truyện, hệ thống, ký chủ và người ủy thác.]

Đường Hi hài lòng nhìn giá trị vũ lực của mình, Nguyệt Linh là thiên linh căn, tư chất cực tốt lại chăm chỉ tu luyện, thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng đối với nhiệm vụ phi thường tàn bạo này, cô không còn cách nào khác ngoài mạnh hơn nữa.

[Cô sắp trở thành đại lực sĩ rồi.]

“Mặc kệ ta.”

Bỗng một vật bông xù mềm mại cọ cọ vào chân Đường Hi, nhìn thú nhỏ màu trắng này, cô không cách nào gọi nó là ‘Dạ Ly’ được. Thú nhỏ nhảy qua nhả lại, xem chừng thích thú lắm.

Đường Hi nâng tiểu hồ ly trắng trong tay, cô cười tít mắt.

“Về sau gọi là A Ly nhé!”

A Ly tung tăng vẫy đuôi, hiện tại cổ họng của nó không thể nói được, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt tâm ý.

Đường Hi rút thanh kiếm bên tay phải của mình ra, nó là Tử Linh kiếm, đã nhận Nguyệt Linh làm chủ khi nàng lên núi chọn kiếm. Cô nắm chặt kiếm trong tay, dựa vào kí ức của nguyên chủ bắt đầu tu luyện kiếm pháp, linh hồn không quen với chuyển động của thân thể, động tác trúc trắc gượng gạo, Đường Hi phải luyện lui luyện tới mãi mới nhuần nhuyễn từng đường kiếm. Tuy không thể sắc bén lại nhanh nhẹn chính xác như nguyên chủ, nhưng cũng xem như lĩnh hội được chín phần thực lực của nàng.

Thấy xung quanh đây bán kính 200 mét không có ai, Đường Hi lấy thanh kiếm bên hông ra, cao hứng bừng bừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.