Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh
Nhân giới, kinh thành.
Tại một toà nhà có sân khá bình thường.
Trong viện, mấy nhóm trúc mọc sát nhau tạo thành một rừng nhỏ, ở giữa có một lối đi lát đá màu xanh, gió nhẹ thổi qua, tiếng thân trúc lay động sàn sạt, vang lên khắp bốn phía. Thấp thoáng trong màu xanh, là một bóng dáng màu đen ẩn vào rừng trúc.
Dáng người hắn đĩnh đạc, thân mình cao lớn, trường bào màu đen vừa chất phác lại không mất đi quý khí, tay áo khẽ lay động, tóc đen dài bay bay theo gió, trước mặt hắn có một người đang quỳ cúi đầu nói gì đó.
“Việc này rất quan trọng, những cái vừa mới nói, ngươi đã nhớ chưa?” Thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng sắc bén như mang theo đao.
“Thuộc hạ hiểu.”
Chân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một bên xuống đất, đầu ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mặt nước lạnh lẽo, giống như việc vừa rồi đối với hắn là một hành động nhỏ bình thường. Hắn nắm chặt tay, trên mặt mang theo một ít ưu sầu, sau một lát do dự, vẫn nói lên tiếng can ngăn:”Chỉ là chủ thượng, ngài lần này đích thân đi sẽ rất nguy hiểm, nếu là bị lộ, chẳng phải là…”
Nói xong, Từ Nguy sắc mặt càng bộc lộ rõ sự lo lắng, hiển nhiên là không đồng ý với cách làm này của hắn.
“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?”
Sắc mặt Mặc Hàn không đổi, hai mắt hơi híp lại, đen như mực tràn ngập ác độc, lạnh lẽo nói:”Huống chi, lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định không có chuyện ngoài ý muốn…”
Từ Nguy nghe thế cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, không nói tiếp, mà hành lễ cáo lui, vội vàng ôm kiếm đi về phía con đường lát đá nhỏ màu xanh.
Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, vang lên âm thanh sàn sạt rung động của lá trúc đong đưa trong gió, Mặc Hàn mới xoay người lại, không biết đang suy nghĩ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ở ngoại viện, chỗ mái ngói màu đen, mấy con chim đang nhảy qua nhảy lại trên đó.
Mà ở dưới là nơi ở của Thiên Tử*—— Hoàng cung.
*Thiên Tử: Vua.
Mặc Hàn không biết đã nhìn bao lâu, mới từ từ thu hồi ánh mắt, xoay người lại, quần áo bay theo gió. Một bóng dáng hồng nhạt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt làm hắn hơi giật mình.
“A Hàn! Còn nhớ ta không?”
Lâm Tư Dao treo ngược trên cây trúc, chân ngoắc trên cành trúc, đầu hạ xuống, mặt nhìn Mặc Hàn, cười làm hai mắt đều cong cong.
Nhận ra người đến là nàng, mày Mặc Hàn hơi nhảy dựng lên lặng lẽ thu hồi chuỷ thủ trong ống tay áo.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, từ góc độ này sắc mặt nàng có chút kì quái, hơn nữa khoảng cách giữa mặt hai người có chút gần làm hắn hơi khó thở. Hắn lùi ra sau hai bước, kéo ra một khoảng cách nhất định mới hơi ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lâm Tư Dao nói: “Cô nương xuống dưới trước đã.”
Lâm Tư Dao toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng, bay lên không trung sau đó lộn lại đáp xuống mặt đất.
“Cô nương tới tìm ta là có chuyện gì?” Mặc Hàn lễ phép hỏi nét mặt trở lại vẻ nhàn nhạt như cũ.
Lâm Tư Dao im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm, giống như muốn tìm hoa trên mặt hắn, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng âm thầm nghĩ: Sao mỗi lần gặp hắn đều thấy vẻ mặt này nhỉ? Ngay cả vẻ mặt của Hi Loan sư thúc còn đa dạng hơn!
Mặc Hàn thấy Lâm Tư Dao không nói gì mà cứ nhìn mình, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Lâm Tư Dao hướng hắn cười lên ngay cả hai mắt cũng cong cong, nói:
” Có việc nha! Tới gặp ngươi chính là chuyện đại sự của ta đó!”
Lâm Tư Dao bỉ ổi cười hì hì hướng hắn nói: “A Hàn, ngươi có nhớ ta không?”
Nét mặt Mặc Hàn không đổi, nhìn thẳng vào Lâm Tư Dao, bình tĩnh nói: ” Cô nương lại nói đùa rồi.”
Lâm Tư Dao hừ một tiếng rồi cúi đầu nói: ” Cứ coi là ta tự luyến đi.”
Nói xong nàng lấy một con hạc giấy màu hồng từ trong tay áo ra, mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, nói: “À, cho ngươi.”
Nàng đem bàn tay hắn khép lại, híp mắt cười, vui vẻ nói: “Đây là hạc giấy lần này! Hai lần trước ngươi cũng đã vứt đi! Ngươi cũng không nên coi thường nó, nếu nhớ ta có thể nói với nó một tiếng, nó sẽ bay đến bên ta! Ta có thể biết suy nghĩ của ngươi!”
Mặc Hàn nhìn hạc giấy trong tay, hơi trố mắt, đây là là nguyên nhân mà mỗi lần gặp đều phải đưa cho hắn một con hạc giấy?
Lâm Tư Dao nhìn Hàn Mặc thở dài nói: “Sư môn quản rất chặt, ta không thể hai ba ngày xuống một lần tìm ngươi được, ngươi nhất định phải nhận lấy cái này đó~ tốt nhất là mỗi ngày nhìn một lần để nhớ đến ta, hì hì hì…”
Mặc Hàn im lặng nhìn con hạc giấy hồng nhạt trong tay, giống như hai lần trước bình tĩnh thu nhận.
Lâm Tư Dao cũng đã quen rồi nên không trách, miệng giống như bôi mật, nói vài câu trêu đùa rồi mới phi thân rời đi.
Giờ phút này tại Lam gia ở Linh Xuyên thành.
Vân Ca nhi vui vẻ chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy bóng dáng hồng nhạt của Hạ Lan Vi đứng ở trước cửa, trong mắt tràn đầy vui mừng.
“Lan tỷ sao người lại tới đây thế!” Hoá ra bà vú không lừa hắn, Lan tỷ tỷ thật sự đến!
Hạ Lan Vi thấy bộ dáng gấp gáp của hắn, cũng không kìm được cười ra tiếng, chủ động đi đến đón hắn.
Vân Ca nhi bổ nhào vào ngực nàng, đôi mắt đen bóng, cười hì hì nói: “Không phải Lan tỷ tỷ mới đến gần đây à, sao hôm nay lại đến nữa thế?”
Hạ Lan Vi híp mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt vui sướng của Vân Ca nhi, mặt nghiêm lại giả vờ tức giận nói:” Như thế nào? Đây là không chào đón tỷ tỷ sao? Vậy lần sao tỷ sẽ không…”
“Không phải, không phải.” Vân Ca nhi sợ Hạ Lan Vi hiểu lần vội vàng giải thích:”Ta còn ước gì mỗi ngày tỷ tỷ đều đến thăm ta đó!”
Hạ Lan Vi cười cũng không hề giận, ngồi xuống xoa bóp lấy khuôn mặt trắng trẻo của hắn, nói: “Tỷ đang nói giỡn với ngươi thôi!”
Vân Ca nhi lúc này mới thả lỏng, trong lòng lại tự hỏi khả năng mỗi ngày đến một lần là bao nhiêu.
Hạ Lan Vi tiếp tục nói: “Lần này tỷ tới là muốn nói với ngươi một chuyện, tượng đất của ngươi nặn rất đẹp, tỷ rất thích!”
Hai mắt Vân ca nhi sáng lên, rất vui vẻ, Hạ Lan Vi nói tiếp: “Nhưng mà, gần đây tỷ tỷ bận khá nhiều việc, về sau có một khoảng thời gian không đến thăm ngươi được!”
Ánh sáng trong mắt Vân Ca nhi nhanh chóng biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Hạ Lan Vi cầm tay hắn, đung đưa, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngươi đồng ý với tỷ, không được tức giận với phụ thân có được không?”
Sắc mặt Vân Ca nhi rất kém, miệng nhỏ dẩu lên thật cao, sau một lúc lâu mới không tình nguyện mà rần rĩ nói: “Được!”
Sau đó liền im lặng. Nhưng mà hắn lại muốn tỷ tỷ có thể đến chơi với hắn hằng ngày, chỉ là giờ hắn đã trưởng thành, là nam tử hán. Nếu lại giở tính trẻ con, nói không chừng tỷ sẽ không thích hắn nữa.
Thấy Vân Ca nhi hiểu chuyện một cách kỳ lạ, khoé mắt Hạ Lan Vi có chua xót.
Vốn dĩ nàng tưởng rằng, lần này chắc phải dỗ rất lâu. Nàng thở dài, muốn nói tiếp, liền nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Liền thấy Lam Ly Hạo mặc một thân màu xanh lam, dáng người thẳng, đi tới từ ngoài viện. Thấy đối phương, trong mắt hai người đều có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ đến sẽ gặp phải đối phương vào lúc này.
Vân Ca nhi ngoan ngoãn kêu trước một tiếng: “Nhị ca.”
Hạ Lan Vi cũng không thể nào làm như không nhìn thấy, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Sư đệ.”
Lam Ly Hạo nhẹ nhàng gật đầu, gọi “Sư tỷ”, xem như đáp lại, sau đó chuyển sang nhìn Vân ca nhi, nói: “Phụ thân nói ngày mai sẽ mời cho đệ một lão sư, đệ bây giờ——”
Ý thức được Hạ Lan Vi đang ở đây, Lam Ly Hạo nhanh chóng ngừng lại, nghĩ một lúc, nói tiếp: “Đệ phải học từ bây giờ!”
“Biết rồi biết rồi!”
Vân Ca nhi không kiên nhẫn khoát tay, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, rõ ràng không muốn nghe lời nói của hắn.
Lam Ly Hạo híp mắt nhìn đệ đệ nhà mình, thật là tuổi càng lớn, càng không ngoan, đều do bình thường phụ thân quá nuông chiều nó.
Hạ Lan Vi nhẹ nhàng cầm tay hắn, xoa xoa an ủi. Vân Ca nhi như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa nhị ca và Hạ Lan Vi.
Nếu như tỷ tỷ trở thành tẩu tử của hắn, cùng nhị ca thành thân, chắn chắn mỗi ngày đều sẽ ở trong Lam phủ. Giống như tỷ tỷ Lam Điền Nhi của hắn, sau khi gả cho người ta vào mấy năm trước thì đã ở luôn tại nhà chồng, một năm trở lại không được mấy lần.
Nếu Lan Vi tỷ tỷ gả cho nhị ca, không phải mỗi ngày hắn đều có thể tìm tỷ chơi sao?
Tuy rằng mặt nhị ca nhà mình mấy năm nay đều rất lạnh lùng, như là ai thiếu nợ hắn mấy trăm lượng, các vị tỷ tỷ nào cũng sợ hãi, nhưng mình còn lâu mới trưởng thành nên đành tiện nghi cho nhị ca ngốc nhà hắn rồi. Nếu nhị ca hắn mà dám bắt nạt tỷ tỷ thì hắn cũng có thể bảo vệ cho nàng nha.
Vân Ca càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này hợp lý, đầu đột nhiên ngẩng lên, nhìn nhị ca nhà mình ngoan ngoãn cười nói: “Nhị ca!”
“Hửm?”
Mắt Vân ca nhi đảo qua đảo lại nói:”Có phải lát nữa huynh cũng đi về Đạo Diễn tông không? Huynh đưa Lan Vi tỷ tỷ về giúp ta với nha?”
Lam Ly Hạo khó hiểu.
Hạ Lan Vi nhanh nhẹn xua tay, lúng túng nói: “Không cần đâu, ta tự mình về được.”
Vân Ca nhi giữ chặt Hạ Lan Vi, thở dài nói: “Lan Vi tỷ tỷ, ngươi không biết, ta nghe cha nói gần đây Linh Xuyên thành cũng không được yên ổn cho lắm, bây giờ trời cũng tối rồi, người đi về một mình thì không ổn lắm.”
Hạ Lan Vi:???
Chẳng lẽ một nữ tu tiên như nàng còn sợ gặp phải thổ phỉ hay sao?
Vân ca nhi thấy nhị ca nhà mình không có phản ứng gì, trong mắt dần có nước, đau khổ nói: “Ta biết sẽ như thế mà…hài tử mất nương, quả nhiên không có ai thương, một cái yêu cầu nho nhỏ của ta, nhị ca cũng không muốn đáp ứng, ở cái nhà này ta còn có cái gì——”
“Im lặng!”
Mặt Lam Ly Hạo nổi đầy gân xanh, lạnh lùng nhìn đệ đệ của mình, nói: “Ta đồng ý là được chứ gì.”
Hạ Lan Vi:???
Cho nên không ai hỏi ý kiến của nàng sao?:)