Editor: Ngọc Trâm
Beta: Trang
Sinh thần 16 tuổi kỳ thực cũng không phải là ngày trọng đại gì, thêm nữa sinh thần của Hình Thiên Du thật ra cũng coi như là ngày giỗ của cha mẹ hắn.
Hàng năm vào lúc này, Hình Thiên Du tuy rằng vui vẻ vì mình có thể thu được nhiều lễ vật, thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại bóng ma không thể nào bỏ đi được.
Mỗi khi vui cười trong sinh thần, không thể không nghĩ đến phụ mẫu cũng là mất đi vào ngày này, bởi vậy trong nụ cười luôn ẩn ẩn bi thương.
Thẳng đến sau khi tới Ân gia thôn, trong sinh thần của Ân Hàng Ma, những người chúc mừng hắn trừ mình, Yêu Vương cùng Lâm Trà Nhi ra, cũng chỉ có cữu cữu của Ân Hàng Ma.
Hình Thiên Du biết khi mẫu thân Ân Hàng Ma sinh hắn, vì khó sinh mà mấy năm sau liền qua đời, mà phụ thân hắn vì tưởng nhớ mẫu thân hắn, không lâu sau đó cũng lâm bệnh qua đời.
Ân Hàng Ma trừ hắn ra, quan hệ thân thích gần nhất cũng chỉ có một người cữu cữu không lớn hơn hắn mấy tuổi.
Khi Hình Thiên Du biết chuyện liền ngây ngốc một hồi lâu.
Bởi vì trên đường đi, Ân Hàng Ma ngoại trừ nói Yêu vương thế nào, cữu cữu thế nào ra, nói nhiều nhất chính là về phụ mẫu, lúc đó hắn nghe được liền ước ao, ai biết lúc đó Ân Hàng Ma cũng giống như mình, phụ mẫu đều mất cả.
Hình Thiên Du len lén hỏi hắn mỗi năm sinh thần đều không bi thương sao, Ân Hàng Ma lúc đó xoa mái tóc mà hắn đã chải thật lâu đến rối loạn, cười: “Năm đó trước khi cha mẹ ta qua đời có nói với ta là mong muốn ta sau này sống vui vẻ.
Tiểu Du, cha mẹ ngươi cùng với sư phụ kia của ngươi cũng nhất định là muốn ngươi ngày ngày vui vẻ.”
Nói là nói như vậy.
nhưng sau đó Ân Hàng Ma giúp đỡ hắn lập mộ phần cho hai người, mỗi lần đến sinh thần hắn, sáng sớm hai người sẽ đến đó bái tế rồi mới trở về dự tiệc sinh thần.
Hai phần mộ, trong một phần mộ là hai tượng nam nữ mà Hình Thiên Du khắc lúc còn nhỏ, trên mộ bia viết: “Tiên phụ tiên mẫu chi mộ – bất hiếu tử Hình Thiên Du lập”.
Hắn chỉ biết nhà có cừu nhân, nhưng ngay cả phụ mẫu tên họ là chi, người ở nơi đâu cũng không biết, đành phải như vậy thôi.
Mộ phần còn lại là sư phụ trên Thiên Sơn kia của hắn, vị sư phụ kia ở trên Thiên Sơn kì thực có mộ phần, ở đây Hình Thiên Du chỉ đem những xiêm y lúc sinh thời sư phụ hắn mua, lại thả vào những vật trang sức nhỏ, miễn cưỡng rốt cuộc hoàn thành hai ngôi mộ.
Trước mộ phần, Hình Thiên Du đốt nén nhang, cung kính dập đầu, trầm mặc một lúc lâu: “Tiểu Ma, ngươi nói sư phụ có biết cha mẹ đẻ của ta và cừu nhân là ai không?”
Ân Hàng Ma nặng nề thở dài, lắc đầu: “Không biết” Cũng không biết là hắn nói không biết hay là sư phụ Hình Thiên Du không biết.
“Sư phụ trước khi chết nói cho ta biết thân thế, ta biết hắn là muốn tốt cho ta…” Hình Thiên Du cúi thấp đầu, tóc dài che ở nửa bên mặt, biểu tình hoảng hốt.
“Nhưng như thế này, ta có thể làm sao, lại làm thế nào báo thù?”
Nhà ngươi có cừu nhân, phụ mẫu thân sinh bị người ta sát hại, sau đó? Có sau đó cái gì? Hắn nói cho ngươi biết phân nửa bí mật, sau đó mang theo phần quan trọng nhất đi xuống địa ngục, nói cho ngươi biết ngươi có huyết hải thâm thù nhưng ngay cả cừu nhân là ai thậm chí ngay cả phụ mẫu là ai đều ngậm miệng không nói, không báo thù cho phụ mẫu là bất hiếu, nhưng nếu báo, lại đi chỗ nào mà báo?
Nếu không phải biết rõ sư phụ là thật tâm đối với mình sẽ không lừa gạt mình, Hình Thiên Du sẽ cho rằng đây là một màn kịch mà người nọ đùa giỡn bản thân.
“Tiểu Ma, ngươi nói sư phụ không biết cừu nhân của phụ mẫu ta là ai, hắn nói hắn tìm thấy ta rồi dạy dỗ ta đều là thiên mệnh an bài, phụ mẫu ta chết đi có phải cũng là mục tiêu đã định trước hay không?” Hình Thiên Du quay đầu, trong mắt ẩn ẩn giọt lệ, “Tiểu Ma, ta đi tìm hắn, ngươi nói hắn có thể nói cho ta biết hay không?”
Dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, Ân Hàng Ma cúi người tiến lên nhẹ vỗ về tóc hắn: “Ngươi hỏi hắn cũng không phải một hai lần, cần gì phải hỏi lại? Hắn cũng được sư phụ ngươi cũng được, bất luận có biết hay không, sẽ luôn luôn không nói vì mong muốn ngươi sống tốt”
“….!Ngươi mỗi năm đều nói một câu giống nhau cho có lệ với ta”
“Không thì có thể làm gì, ai bảo ngươi hằng năm đều ưu sầu vì chuyện này” Ân Hàng Ma kéo người lại, “Báo thù đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao?”
Hình Thiên Du lắc đầu: “Ngươi cũng biết, ta chỉ là muốn biết tên cha mẹ ta”.
Con cái muốn chăm lo mà người thân lại không đợi (tử dục dưỡng nhi thân bất đãi), nếu trên mộ bia mà ngay cả tên của cha mẹ đều không thể khắc, có phải so ra càng bi ai hay không?
“Sư phụ ngươi năm đó thiêu hủy tờ giấy kia, lại vào lúc trước khi chết chỉ nói cho ngươi một nửa thân thế, nhất định là có nguyên nhân” Ân Hàng Ma vỗ vỗ tro bụi trên đầu gối, thu thập một chút hương nến tiền giấy ở trong giỏ trúc, “Ra ngoài lâu như vậy, trở về đi, không đói bụng a?”
“Hình như không phải rất đói” Thừa lúc Ân Hàng Ma khom lưng cầm giỏ trúc, Hình Thiên Du ghé vào lưng hắn, “Tiểu Ma, không muốn đi bộ”
“Được” Ân Hàng Ma đem hương nến cuối cùng bỏ vào giỏ trúc, cõng hắn đứng dậy: “Điểm tâm ăn đào mừng thọ được không?”
“Muốn ăn hoành thánh”
“Trước khi ngươi ra ngoài đã chưng đào mừng thọ rồi, cũng không có hoành thánh”
“Muốn ăn hoành thánh”
“…Được, ta đi hỏi một chút nhà cữu cữu có hoành thánh hay không?”
…
“Tiểu Ma, ngươi nói sư phụ không nói cha mẹ ta tên gì, có phải bởi vì bọn họ là đại ác nhân?”
“Sẽ không”
“Vì sao, nếu không phải là ác nhân, hắn vì sao không nói cho ta biết cha mẹ ta là ai, nhà ở nơi nào?”
Ân Hàng Ma cười nhạt: “Hắc, người trong thôn không phải đều nói ngươi là tiểu thần tiên sao, đại ác nhân làm sao có thể sinh ra tiểu thần tiên a?”
“Vậy ngươi nói sẽ có một ngày ta có thể biết cha mẹ của ta là ai sao?”
Bọn họ hiện tại đã đi được một đoạn đường, hơi nghiêng đầu, vừa vặn có thể thấy hai mộ phần nhỏ thật đơn giản.
Kỳ thực thân thế Hình Thiên Du rốt cuộc làm sao.
vấn đề này nhiều năm trước hắn đã hỏi qua Ngân Yêu Vương, Yêu Vương lúc đó chỉ nói: “Cuối tháng, sinh nhật Tiểu Du lại không còn mấy ngày” Lúc đó hắn nghĩ Yêu vương thần thần bí bí hỏi đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo), sau này lúc ở bên ngoài chuẩn bị quà sinh thần cho Tiểu Du thì mới nghĩ tới, lần này hắn suy xét tương đối lâu, mình cùng Tiểu Du gần bằng tuổi nhau, Tiểu Du hiện bằng tuổi mình, như vậy hơn mười năm trước…!Ân Hàng Ma tính tới tính lui suy nghĩ tới một khả năng, cả kinh đến nhảy dựng.
Nếu như mình suy luận đúng, như vậy có thể giải thích vì sao sư phụ Tiểu Du lại chỉ nói hắn có cừu nhân còn cái khác thì không nói, Ngân Yêu Vương cũng nói năng thận trọng như vậy.
“Tiểu Ma, ngươi đang suy nghĩ gì?” Hình Thiên Du hiếu kỳ, người này khó có dịp nói chuyện với mình thì tâm tư lại bay đến nơi nào.
Ân Hàng Ma lắc đầu: “Không có gì.
Bữa trưa thì ăn đào mừng thọ, thêm chén mì trường thọ, ta làm tiếp một phần canh gà hai người ăn có được không?”
Hình Thiên Du liên tục gật đầu: “Lại đem thêm một chén nhỏ dưa chua ra đi, Lâm Trà Nhi đều phải chảy nước miếng.
Được rồi, Tiểu Ma, ngươi lấy ít trái cây ngày hôm qua nữa”
“Được”
Chỉ mong suy đoán của ta là sai lầm, chỉ mong ngươi vĩnh viễn cũng không biết sầu khổ, vô ưu vô lo.
Triển Chiêu chọc Bạch Ngọc Đường – “Thiên Tôn rốt cuộc là thân thế gì a, có thể đem ngoại công đều dọa cho giật mình?”
Bạch Ngọc Đường quay về nhìn sang, lắc đầu – “Không biết.”
Triển Chiêu phồng má, mắt nhỏ nhìn hắn – “Thử(chuột), thật muốn biết.”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán – “Đừng học theo Tiểu Tứ Tử, ta thật không biết, hắn không có nói cho ta.”
Triển Chiêu lần này ngạc nhiên – “Không phải chứ, đến cả ngươi hắn cũng không nói a?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu – “Quả thực chưa nói qua.
Ngươi muốn biết sao không hỏi ngoại công?”
Triển Chiêu tiếp tục phồng má – “Thiên Tôn xấu hổ sao, ngươi nói Tiểu Tứ Tử có biết không?”
Bạch Ngọc Đường chỉ vào một bên – “Đừng hỏi Tiểu Tứ Tử, nó đang bận rộn.”
Triển Chiêu nhìn, chỉ thấy Công Tôn đánh Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hai người ở một bên cầu tình.
Triển Chiêu kinh ngạc – “Triệu Phổ lại nói gì sai sao?”
Bạch Ngọc Đường chỉ vào hai vị lão nhân gia – “Còn không phải là vì câu kia của Tiểu Tứ Tử “liếc mắt đưa tình”
Triển Chiêu kỳ quái – “Vậy không phải là nên giáo huấn Tiểu Tứ Tử sao? Giáo huấn Triệu Phổ để làm gì?”
Bạch Ngọc Đường buông tay – “Công Tôn nhận định là Triệu Phổ dạy hư Tiểu Tứ Tử”.
Triển Chiêu đồng tình nhìn Triệu Phổ – tai bay vạ gió a!
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới – “Mười sáu tuổi a, sư phụ đã từng nói Yêu vương chiếu cố hắn và ngoại công đến mười sáu tuổi.
Lại nói tiếp, miêu(mèo) này cũng là mười sáu tuổi ra giang hồ, Triệu Phổ mười sáu tuổi dẫn quân diệt ngoại tộc, ngay cả Âu Dương Thiếu Chinh cũng là mười sáu tuổi làm quan tiên phong.
Nói đến thì mười sáu tuổi đúng là cát lợi.”
Nghĩ đến chiếu cố, Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Sư phụ ngươi không phải nói năm đó ngươi và ngoại công say mê võ học, đều là Yêu Vương chuẩn bị thức ăn cho ngươi sao? Vì sao ngoại công nói Yêu vương không biết làm cơm?”
Ân Hậu liếc mắt nhìn Thiên Tôn – lão tử làm cho ngươi nhiều bữa cơm như vậy, ngươi cư nhiên chỉ nhớ kỹ Yêu Vương?
Thiên Tôn lúng túng cười cười: “Cái kia, ký ức của ta khi đó không phải là có chút loạn sao? Đồng thời, chuẩn bị thức ăn cùng làm cơm cũng không phải là một ý tứ, ngươi không phải là mỗi ngày cũng đều chuẩn bị thức ăn cho miêu(mèo) này?”
“Yêu Vương chuẩn bị thức ăn cho các ngươi là cái gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ, Thử (chuột)có thể chuẩn bị thức ăn cho hắn là bởi vì Khai Phong phủ có tửu lâu, “Ân gia thôn cũng có tửu lâu sao?” Ko phải là chỉ có hơn mười hộ gia đình?
“Giống nhau a, đều là Yêu Vương ra ngoài tiện đường mua về” Thiên Tôn mở bàn tay tính, “Quế hoa cao, lật tử cao, hạch đào cao, lục đậu cao, chi ma hoa sinh đường…”
Triển Chiêu vừa nghe đã há to miệng: Những thứ này đều là đồ ăn vặt của hắn, bọn họ cư nhiên lấy làm bữa ăn chính?
Triển hộ vệ cảm giác vẻ thần bí của Ngân Yêu Vương đã giảm bớt một chút.
Bạch ngũ gia nghe một chuỗi “XX cao” “XX đường” cảm giác mình sắp bị ngọt chết, trách không được khi còn bé Thiên Tôn thường thường sẽ đem cao các loại làm món chính, thì ra là Ngân Yêu Vương dạy dỗ.
Thiên Tôn đếm xong ba bốn mươi loại cao sau đó liền cảm thán: “Sau đó thực sự là ăn đến ngán rồi, sau đó lão quỷ này liền vì bọn ta làm cơm” Cho nên Ngân Yêu Vương chỉ cung cấp thức ăn cho bọn họ mấy tháng, sau đó vấn đề thức ăn, liền lập tức phủi tay mặc kệ.
Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng: Có sư phụ ăn hàng đồ đệ sớm trở thành đương gia a!
Ân Hậu gật đầu, giọng đặc biệt kiêu ngạo mà nói rằng: “Cho nên chúng ta mười sáu tuổi bước chân vào giang hồ, Ngân Yêu Vương kỳ thực rất tiếc.”
Thiên Tôn nhìn hắn: Có gì để kiêu ngạo? Bên cạnh ngươi, Yêu Vương tính là một nửa cật hóa, Lâm Trà Nhi là một tên ham ăn, ngoại tôn không cần phải nói chính là thiên hạ đệ nhất cật hóa, bên cạnh ngươi lão quỷ này duy nhất không phải cật hóa cũng chỉ có ta.
Nghĩ đến đây, Thiên Tôn trong nháy mắt cảm thấy mình cùng người khác không giống, cảm thấy tự hào.
Ân Hàng Ma và Hình Thiên Du giống như những đệ tử môn phái bình thường, muốn bước chân vào giang hồ.
Lúc đó không bỏ được kỳ thực không phải Ngân Yêu Vương, mà là Lâm Trà Nhi.
Không nói Lâm Trà Nhi nhỏ hơn hắn vài tuổi, còn không có tròn mười sáu, cho dù hắn tròn mười sáu, hắn cũng phải trước tiên nuôi tốt hồ ly.
Lúc đó Lâm Trà Nhi biết hai người muốn lưu lạc giang hồ, đừng nói mấy tháng cho dù là nhiều năm, cũng không trở về, nhất thời bi ai khóc đến thiên hôn địa ám (trời đất đảo lộn).
Khiến cho Hình Thiên Du phải an ủi hắn: “Chờ chúng ta đi rồi, hai bình dưa chua là của ngươi, trái cây trên cây cũng của một mình ngươi, đừng khóc” Lâm Trà Nhi trong nháy mắt lau khô nước mắt, nhanh chóng chạy đi ôm bình dưa chua mang đi.
Hình Thiên Du cảm giác mình lo lắng vô ích, ủy khuất nhìn Ân Hàng Ma: “Tiểu Ma, hắn lừa dối tình cảm của ta”
Ân Hàng Ma trừng mắt: “Ngươi chỉ có thể có cảm tình với ta, nhưng thứ khác đều là ảo giác”
Hình Thiên Du “hì hì” một tiếng bật cười: “Tiểu Ma, ngươi vẫn như khi còn bé”
“Được rồi được rồi: Ân Hàng Ma đem hắn xoay người giục hắn mau về phòng: “Đồ đạc của ngươi đều thu thập xong rồi, còn muốn ta giúp ngươi dọn dẹp cái gì nữa không?”
Kỳ thực đối với lần cần ra thôn bước chân vào giang hồ này, Ân Hàng Ma có tâm lý lo lắng.
Một là lo lắng Hình Thiên Du có thể biết thân thế mình hay không, hai là tình cảm của hắn và Hình Thiên Du lúc đó.
Hắn không hoài nghi tình cảm của mình và Tiểu Du, thế nhưng càng tiếp xúc với Ngân Yêu Vương hắn lại càng không thể hoài nghi năng lực tiên đoán của Yêu Vương, Yêu Vương nói Tiểu Du mệnh trăm năm cô tịch, Yêu Vương nói hắn và Tiểu Du là tử địch, như vậy lần này bước chân vào giang hồ…
Ân Hàng Ma nhìn Hình Thiên Du đang cười đến rực rỡ hỏi mình có muốn ngay cả A Địa cũng gói lại mang theo không, thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào, cả đời này cũng không động đao kiếm với hắn..