“Sĩ…!Sĩ quan….!nhà…!nhà Thần lão bản cháy rồi…”
“CHOẢNG….” chén trà vừa cầm trong tay lập tức vỡ tan nát dưới đất.
Phác Xán Liệt nhìn Kim Mân Tích thở không ra hơi vừa chạy tới, thất thần nhìn chòng chọc anh, tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi.
Chỉ hoảng hốt trong giây lát sau đó Phác Xán Liệt tựa như mũi tên vừa rời khỏi cung, lập tức chạy về phía nhà người kia.
Đừng xảy ra chuyện.
Xin em.
Anh không thể mất em một lần nữa.
Kim Chung Đại thích yên tĩnh hơn những nơi phố xá sầm uất, cậu chọn nhà mình ở một ngõ hẻm khá vắng vẻ.
Cho nên lúc xảy ra hỏa hoạn, không có ai chú ý tới, lại đúng vào buổi tối, ven đường cũng không có mấy người đi qua.
Nếu không phải Kim Mân Tích vẫn mang lòng áy náy đối với Kim Chung Đại, lúc đến nhà tạ lỗi mới phát hiện khói đen bốc lên, chỉ sợ Kim Chung Đại thật sự đã chôn thân trong biển lửa.
Kim Mân Tích trước hết tìm một ít người ở gần đó giúp dập lửa, sau liền chạy tới báo cho Phác Xán Liệt.
Cậu nghĩ việc này để cho Phác Xán Liệt ra mặt cũng tốt, biết đâu chừng cũng có thể vì thế mà cải thiện được tình trạng giữa hai người, để Kim Chung Đại buông được những khúc mắt đối với Phác Xán Liệt.
Đợi đến lúc Phác Xán Liệt cùng Kim Mân Tích chạy tới nhà Kim Chung Đại, người cứu hỏa xung quanh ngày càng nhiều.
Đương nhiên, người vây xem cũng không ít.
“Kim tiên sinh, chúng tôi không tìm thấy Thần lão bản…!Thế lửa…!hơi lớn…còn có mấy gian phòng…không vào được…” một người hỗ trợ cứu hỏa nhìn thấy Kim Mân Tích liền nhanh chóng chạy tới nói rõ tình huống với cậu.
“Phế vật!!! Phế vật!!!” Phác Xán Liệt sốt ruột đến độ mồ hôi nhễ nhại, nhất thời tức giận, khiêng thùng gỗ nước lên xối từ đầu đến chân rồi lao vào trong biển lửa.
“Liệt ca! Cẩn thận!”
Trước mắt là màn khói dày đặc, hun đến mức Phác Xán Liệt mở mắt không ra nhưng nghĩ tới Kim Chung Đại vẫn chưa tìm được, anh không thể dừng lại.
Giữa ngọn lửa bừng bừng, anh dựa vào trực giác để lần ra phòng ngủ Kim Chung Đại.
Cửa phòng bốc cháy ở cuối cùng, Phác Xán Liệt không chút suy nghĩ liền đạp một cước, bởi vì sức gió càng khiến lửa trong phòng bốc cháy dữ dội hơn.
Phác Xán Liệt nhanh chóng vượt qua cái bàn đã bị cháy thành than, tìm kiếm Kim Chung Đại giữa khói dày đặc làm người ta mờ mắt.
Là em ấy.
Thân thể gầy gò kia đang nằm trên khoảnh đất trống, may mà là đất trống nên lửa chung quanh tạm thời vẫn chưa lan tới chỗ cậu.
A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ.
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy nước mắt cay xè, trướng lên, gần như là run rẩy mà đỡ người đã ngất trên mặt đất dậy, sau đó ngồi xổm xuống để đưa cậu lên trên lưng mình.
Tâm tình của anh lúc này lại như thu được châu báu một lần nữa.
Cõng trên lưng, là tất cả những gì anh có.
Vốn cho rằng sẽ thuận lợi thoát khỏi biển lửa, nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu cợt người.Lửa trên xà nhà càng cháy càng lớn, những xà gỗ bị cháy đen bắt đầu rơi xuống.
Khói đặc khiến Phác Xán Liệt không thở nổi, nhưng vì lo lắng cho người trên lưng, anh chỉ có thể gian nan tìm một đường an toàn nhất để thoát khỏi đám cháy.
Bùm!
Coong!
Mỗi một lần, anh đều suýt bị gỗ nặng đè lên người, đột nhiên cảm thấy nguy cơ Kim Chung Đại ở trên lưng bị rơi trúng càng cao hơn nên quyết định thả cậu xuống để ôm ngang cậu phía trước.
“Có ai…”
“Có ai không…”
Có lẽ vì hít vào quá nhiều khói đặc, đầu óc Phác Xán Liệt bắt đầu có chút mờ mịt, sức lực cùng ngày càng yếu đi.
Anh cố sức hét lên hy vọng người bên ngoài có thể đi vào để trợ giúp mình.Kim Mân Tích loáng thoáng nghe được tiếng anh cầu cứu, đem theo mấy người cũng đã làm ướt toàn thân chạy về phía có tiếng gọi truyền tới.
Nhìn người trong ngực như đang ngủ say, Phác Xán Liệt mỉm cười.
“Chung Đại à, nhìn dáng vẻ em an tĩnh như vầy thật tốt…” Phác Xán Liệt dùng tay khẽ vuốt nhẹ vào sống mũi cậu, rồi ho khan một tràng dài, “Khụ khụ khụ….khụ khụ…!đột nhiên anh có chút suy nghĩ ích kỷ, nếu như…! chúng ta không thoát ra được…!chết cùng một chỗ cũng coi như là ân huệ cuối cùng mà ông trời cho anh đi…!khụ khụ…!không không không…!em làm sao có thể chết ở đây được…!phải chết cũng là anh…”
Bước chân ngày càng chậm, thế nhưng lại lo lắng làm người trong ngực té xuống đất nên anh chỉ có thể một tay giữ chặt Kim Chung Đại, một tay lần tìm chỗ đá chưa bị cháy để từ từ đi về phía trước.
“Có ai không…!mau tới đây…”.
ngôn tình hoàn
Giọng nói ngày càng yếu, nhưng Kim Mân Tích cùng một nhóm người vừa mới xông vào được, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang suy yếu cùng Kim Chung Đại đang hôn mê.
“Liệt ca!” Kim Mân Tích tránh những xà lửa đang liên tục rớt xuống, cùng mấy người bên cạnh chuẩn bị đỡ hai người ra ngoài.
“Đợi…đợi…! Thế Huân…!bài…bài vị…!Thế Huân..
còn…!còn chưa…” lấy vải ướt đắp lên mũi Kim Chung Đại xong, đương lúc chuẩn bị đưa ra ngoài, cậu đột nhiên thì thào nói khẽ.
Phác Xán Liệt nghe được lời Kim Chung Đại nói.
Kim Mân Tích cũng hiểu rõ, cho nên cậu lập tức giữ Phác Xán Liệt lại.
“Liệt ca…!không được….”
“Mân Tích…!anh lấy đươc…!cậu chỉ cần đưa em ấy ra ngoài suông sẻ, trước hết đi tìm bác sĩ Trương…!anh sẽ không sao đâu…”
“Không, em không thể để cho anh chỉ vì một miếng gỗ hư của người đã mất mà quay lại chịu chết, bây giờ lửa lớn như vậy!!!” Kim Mân Tích kiên quyết nói, “Hơn nữa, món đồ đó đoán chừng cũng đã bị cháy thành tro trong lửa rồi.”
“Cậu không hiểu…!đây là anh nợ em ấy…” Phác Xán Liệt cười khổ, cho dù anh hy vọng mình có thể thuận lợi đi ra, đem bài vị của Ngô Thế Huân còn nguyên vẹn, không hư tổn gì trao trả lại cho Kim Chung Đại, nhưng mà…
Ôi, đây là số mệnh.
Phác Xán Liệt anh thiếu nợ Kim Chung Đại, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Nếu như quả thật hy sinh, cũng coi như không thẹn với lương tâm mà có thể xuống dưới đó đối mặt với Ngô Thế Huân.
“Nếu như…!anh…!không đi ra…!cậu cũng đừng nói với Chung Đại là anh cứu em ấy.
Anh không muốn em ấy phải vướng mắc, đau khổ mà sống.
Đã hận anh thì cứ thoải mái hận cả đời đi, không muốn thấy em ấy phải vừa hận vừa day dứt mà sống tiếp…anh sẽ không an lòng đâu…” dáng vẻ tươi cười của Phác Xán Liệt biến mất trong biển lửa, mang theo tiếng thở dài của Kim Mân Tích.
“Thiếu gia…!không…!không hay rồi…”
Kim Chung Nhân thấy Lý Thái Dân tái mặt chạy vào phòng, hai tay nắm thành quyền.
“Làm sao vậy?”
“Thần lão bản…!nhà cháy rồi…”
Kim Chung Nhân đứng phắt dậy, mắt trợn tròn hỏi tiếp, “Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Ra sao rồi? Nói cho em biết đi! Mau nói cho em biết!”
“Cậu đừng vội…!nghe nói đã đưa tới bệnh viện rồi…!Để anh lấy xe đưa cậu đi…”
Xe hơi xóc nảy như tâm tình Kim Chung Nhân lúc này, phập phồng lên xuống.
Chỉ mới có mấy ngày, Kim Chung Đại đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.
Cậu quyết không thể ngồi đó nhìn mặc kệ.
Cậu muốn cứu Kim Chung Đại.
“Bệnh nhân chỉ là hít vào một lượng khói lớn nên hôn mê, trước mắt theo kiểm tra thì tạm thời không có phát hiện nội thương hay ngoại thương gì.” Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Mân Tích, bình thản nói, “Cậu không cần lo lắng, cậu ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy thì phiền bác sĩ Trương chăm sóc giùm, tôi còn phải quay lại đi cứu người.”
“Còn có ai nữa?”
“Liệt ca…”
***
Lúc Kim Chung Nhân tới bệnh viện, Kim Chung Đại đã được thu xếp nằm tại phòng bệnh thường.Nhìn người kia an tĩnh ngủ trên giường bệnh, hai chân Kim Chung Nhân gần như sắp nhũn ra mà quỳ gối trước giường Kim Chung Đại.
“Anh mau tỉnh dậy đi, chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ…!tiếp tục rụt rè nữa.
Những vết thương của anh, tôi từ từ giúp anh chữa lành có được không?”
“Cho tôi một cơ hội được không? Kim Chung Đại, đúng vậy…!tôi sẽ giúp anh lấp đầy những quá khứ kia…”
Lý Thái Dân yên lặng thối lui ra khỏi phòng bệnh.
Gã nghĩ, Kim Chung Nhân, đã hoàn toàn không ngăn được nữa rồi.
Ôi, tạo hóa trêu người.
Không biết qua bao lâu, Kim Chung Đại mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Kim Chung Nhân đang nằm úp bên cạnh tay mình, trên mặt vẫn còn vài vệt nước mắt đã được gió hong khô.
“Kim…!Kim thiếu gia…” giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng lập tức làm Kim Chung Nhân tỉnh giấc.
“Chung Đại, anh tỉnh rồi!” Kim Chung Nhân vui vẻ ra mặt, lấy tuy tùy ý chùi loạn trên mặt.
Trong trí nhớ mơ hồ của Kim Chung Đại, cậu nhớ mình bị đưa tới bệnh viện vì hỏa hoạn, khi đó mình ở nhà uống say đến không biết trời trăng gì nữa, láng máng cảm giác được mình được ai đó cứu ra.
Là cậu ta sao?
“Cảm ơn…!tôi lại nợ Thiếu gia một ân huệ rồi.”
Kim Chung Nhân thoạt đầu ngẩn người, sau đó lắc đầu.
“Không không không…” cậu thấy ánh mắt Kim Chung Đại có chút tan rã, mấp máy bờ môi, “Tôi không thể để anh chết được.”
Cậu nói dối.
Bởi vì lòng ích kỷ mà Kim Chung Nhân cậu nói dối.
Trên đường đến chỉ nghe Lý Thái Dân nói, Kim Chung Đại được người qua đường cứu đưa tới bệnh viện nhưng dường như đối phương cũng không muốn lộ danh tính, đợi đến khi bọn họ chạy tới bệnh viện đã nghe nói đối phương đi rồi.
Tại sao không biết thời biết thế, tương kế tựu kế? Dù sao mục đích của Kim Chung Nhân chỉ là muốn làm Kim Chung Đại tin tưởng mình để có thể bảo vệ tốt anh ấy.
“Khắc tinh như tôi, đi tới đâu cũng không tránh được tai nạn.
Nhờ có sự quan tâm của cậu, đã cứu lấy cái mạng rách nát của tôi…” Kim Chung Đại nghiêng đầu đi, không để cho Kim Chung Nhân chứng kiến đôi mắt đỏ bừng của mình, “Kim Thiếu gia, cậu có yêu cầu gì cứ nói ra đi, Kim Chung Đại tôi sẽ cố hết sức để làm…”
“Tôi muốn trái tim anh, anh có thể cho sao?”
Trên người Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh quá khứ vụt qua.
Có bản thân mình, có Ngô Thế Huân.
Có đủ loại hèn mọn mình đã từng dành cho Phác Xán Liệt, cũng có đủ loại cầu khẩn mà Ngô Thế Huân đã dành cho mình.
Thứ gọi là trái tim này suy cho cùng không phải là món hàng, muốn cho liền cho.
Khi đó, mình muốn trái tim Phác Xán Liệt.
Khi đó, Ngô Thế Huân muốn trái tim mình.
Chỉ bởi vì suy nghĩ khác biệt mà toàn bộ đều trở thành sai lầm.
Huống chi hôm nay, cậu cũng đã không còn trái tim.
Hoặc là nói, một trái tim sứt mẻ, đầy lỗ thủng, không còn lành lặn lại có thể không biết xấu hổ, cố tình dát vàng lên rồi dâng hai tay tặng cho kẻ khác.
“Chuyện này…!có thể không…”
“Được…thời gian…! chúng ta còn rất nhiều thời gian…!anh không cần vội…!cứ từ từ…!cứ từ từ…!bây giờ quan trọng nhất là anh phải chăm sóc thân thể thật khỏe mạnh…”
Kim Chung Nhân không dám vượt ranh giới, chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đối phương.
Trải qua sự kiện hỏa hoạn lần đó, thái độ của Kim Chung Đại đối với Kim Chung nhân rõ ràng cải thiện rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ cười, cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện về vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Đô Khánh Tủ trở lại Phổ Hải, biết Kim Chung Đại trong lúc mình không ở bên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tự trách đến độ muốn cắt mất lưỡi mình đi.
Nếu không phải cậu mở miệng nói quá nhiều lời khiến người kia khổ sở, đối phương đã không uống rượu say mỗi đêm khi mình đi vắng, càng sẽ không đến mức cháy nhà, hại đối phương suýt chết.
Chỉ là không ngờ tới, người cứu Kim Chung Đại không phải người kia mà là Kim thiếu gia, thoạt trông vẫn còn trẻ con này.
Bởi vì nhà cũ bị cháy rụi, Kim Chung Nhân tìm nhà mới cho Kim Chung Đại ở tạm.
Thế nhưng Kim Chung Đại luôn có một khúc mắt, e rằng bài vị của Ngô Thế Huân cũng đã theo căn nhà cũ trở về với cát bụi rồi.
Cậu đến bài vị cũng không giữ được, thực sự đáng buồn.
Kim Chung Nhân lo Kim Chung Đại chưa hoàn toàn bình phục.
cũng thường xuyên đưa cậu đi tới tìm Trương Nghệ Hưng tái khám.
Mỗi lần nhìn qua thần sắc cô đơn của Kim Chung Đại, Trương Nghệ Hưng lại nghĩ tới một người cũng có ánh mắt giống như vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ người kia vì sao lại tư xưng là “Hỏa”.
Nhưng mà…
Trương Nghệ Hưng tháo ống nghe xuống, thở một hơi dài.
Thôi bỏ đi, thấy bên cạnh Kim Chung Đại là Kim Chung Nhân, hắn có lẽ không nên nhắc tới bất kỳ chủ đề phiền toái nào khác..