Anh là cơn giống tố trong đời em, kinh tâm động phách lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ dẫn đến đêm dài lắm mộng.
Kim Chung Đại chưa bao giờ đoán được mình và Phác Xán Liệt sẽ đi tới nông nỗi này, xa lạ, bức bách.
Thậm chí, cậu cũng không thể quên được vết tích mà Phác Xán Liệt đã để lại vào sinh nhật thứ mười sáu của mình.
Đúng, Phác Xán Liệt say nhưng lại say đến tỉnh táo.
Kim Chung Đại nhìn ra từ đôi mắt u ám của anh, chỉ có ghét hận.
Ngô Thế Huân liên tiếp vài ngày không có tin tức, như vậy cũng được, tránh cho anh ấy phát hiện ra điều gì.
Kim Chung Đại nghĩ, cậu vốn nên cứ vậy sống hèn nhược cả đời, an phận trông giữ một tương lai mờ mịt, ở nơi gạch xám ngói xanh dần dần mục nát, vừa tiếp nhận hết oán khí ngày càng chồng chất của Phác Xán Liệt, vừa tiêu hao hết những mong đợi về một tình yêu không có kết quả của Ngô Thế Huân.
Dù sao, Phác Xán Liệt thời thời khắc khắc đều nhắc nhở chính mình.
Mày là tội nhân.
Biên Bá Hiền chết, là do mày gây ra.
“Bá Hiền ơi, anh cảm giác phải chăng mình ngày càng hồ đồ rồi.” trong phòng không thắp đèn, Phác Xán Liệt quỳ, nỉ non với tấm linh vị, “Anh tại sao lại có thể cưỡng bức cậu ta?”
Không ai đáp lại.
Sớm đã biết sẽ không có ai đáp lại.
Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn lặp đi lặp lại, “Anh vì sao càng sống càng hồ đồ?”
“Vì cái gì chứ?”
“Vì sao phải vì người kia mà cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng?”
Trong đêm dài đằng đẵng, canh giữ ánh trăng kia, chỉ có mỗi màn đêm yên tĩnh.
Ba con hát của Quảng Đức Lâu ngày trước được gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng, hôm nay tất cả đều rơi vào cảnh ngộ tiêu điều.
Quảng Đức Lâu bây giờ cũng như một lão phu nhân đã gần đất xa trời, còn lấy bảo đao khoe khoang vờ như mình vẫn chưa già, tuy nhiên dần dần cũng không còn mấy ai mua vé nữa.
Đoàn Gia Tân mắt nhìn thấy tiền đồ của mình còn chưa được mấy suông sẻ đã gần bị dập tắt, cùng với Phác Xán Liệt ngày ngày say xỉn không còn chút phong thái của Đại sư huynh ngày trước, sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
“Kim Chung Đại chết tiệt, đều là mày.
Cái đinh trong mắt này không nhổ đi được thật không thoải mái.”
Đoàn Gia Tân tính toàn, tìm cách một mũi tên có thể trúng hai đích.
Thấy Phác Xán Liệt cả ngày không phải rúc trong phòng Biên Bá Hiền thì chính là ở biệt viện cũ nát hay tập luyện ngày trước, Đoàn Gia Tân nổi lên bực bội.
Y dứt khoát giật lấy ly rượu Phác Xán Liệt đang muốn rót vào miệng, tức giận hét lớn, “Anh nhìn coi tài đức của anh kìa, Biên sư huynh ở trên trời có sống an ổn được không?”
Nhắc tới Biên Bá Hiền, ánh mắt đờ đẫn của Phác Xán Liệt lập tức có ánh sáng, nhìn thấy người tới trước mặt là người mình không ưa liền nhanh chóng tối lại, muốn đoạt lại rượu để uống cho thỏa lòng.
“Lại là cái đồ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, tôi có ra sao thì rốt cuộc liên quan gì tới cậu?”
“Tôi thấy Biên sư huynh không còn nữa cũng là đáng đời anh, coi bộ dạng này, có chỗ nào xứng với anh ấy! Cả ngày say xỉn chưa nói, nhưng ngay cả một chút ý niệm thay anh ấy báo thù cũng không có.
Anh đó, thật sự quái đản không khác gì Kim Chung Đại.
Đừng nói là ông trời cũng cảm thấy hai người mới là một…”
“Bốp~” Phác Xán Liệt cho Đoàn Gia Tân một bạt tai, khóe miệng người kia ứa ra một chút máu, có thể thấy anh dùng lực rất mạnh.
Nói cái gì cũng được, chỉ là không được đề cập đến Kim Chung Đại.
“Cậu vừa nói cái gì, chán sống rồi đúng không?”
“Ha ha~” Đoàn Gia Tân dùng ống tay áo lau máu trên miệng, cười lạnh, “Anh nhìn anh đi, bây giờ ngoài uống rượu ra thì chỉ có động thủ đánh người, còn sợ người khác nói không đúng sao? Kẻ thù đứng trước mặt lại không làm gì cả, đúng là mắc cười.”
“Cậu có ý gì?”
“Anh nghĩ vì cái gì mà chuyện Biên sư huynh chết đến bây giờ vẫn không có kết luận, nếu không phải ai đó mượn năng lực của ai sau lưng giở trò quỷ, việc này không phải đã sớm tra ra manh mối rồi sao?” Đoàn Gia Tân chính là như vậy, nói chuyện sẽ không nói huỵch toẹt, toàn bộ lại khiến Phác Xán Liệt hiểu thấu đáo, nhân tiện còn có thể đẩy vấn đề đi theo hướng mới.
Bởi như vậy, Phác Xán Liệt mới có thể nghĩ ra, cũng chỉ có thể nghĩ tới chút ít quan hệ đặc biệt giữa Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân.
Có thể bao che cho Kim Chung Đại, cũng chỉ có Ngô Thế Huân.
“Tôi nhất định phải bắt các người đền mạng cho Tiểu Bạch!” Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi giống như muốn cắn môi đến rách ra.
Đoàn Gia Tân cười cười, lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, “Chuyện Kim Chung Đại thích Đại sư huynh tôi biết rất rõ, lòng đố kị của người này đã bắt đầu, ai cũng không cản được.
Ngô Đại đội trưởng Ngô Thế Huân thì sao, nhìn tài giỏi anh tuấn đấy nhưng thực ra cũng như vậy, để mặc Kim Chung Đại làm xằng làm bậy.
Anh coi, cậu ta rõ ràng ái mộ anh, rồi lại cùng thông đồng với tên Đội trưởng kia, cái này gọi là…”
Phác Xán Liệt chau chặt lông mày, nghe những lời Đoàn Gia Tân nói thì vô cùng khó chịu, “Được rồi được rồi, đừng nói lời dư thừa nữa, nếu như cậu có cách, nói cho tôi biết làm sao giải quyết Kim Chung Đại là được.”
“Chuyện này hả, đương nhiên trước tiên phải trấn ngọn núi lớn sau lưng cậu ta lại, nếu không còn người chống lưng cho Kim Chung Đại, việc định tội không phải rất dễ dàng sao?”
Nói đến đây, Phác Xán Liệt đột nhiên giống như được chỉ ra cái gì, chống cằm lên suy nghĩ.
“Tôi biết một điểm yếu của Ngô Đại đội trưởng…”
Nghĩ đến chuyện Ngô Thế Huân là phản tặc “phản cách mạng”, Phác Xán Liệt thầm đắc ý, dựa vào tính huống của hắn bây giờ, chỉ cần tới Cục An ninh tố cáo, lập tức có thể biến hắn thành tù nhân.
“Điểm yếu gì?”
“Hắn ta, ngầm cấu kết với Đảng ngầm…”
Nhận được tin tức này, ánh mắt Đoàn Gia Tân sáng lấp lánh, âm thầm cười khẩy.
Không ngờ tới nha, ông trời cũng đang giúp tôi.
Đúng lúc trong “nhân mạch” của Đoàn Gia Tân, còn có vị Vương Vận Phong kia.
Cũng không rõ Vương Vận Phong làm lính cần vụ bên cạnh Ngô Thế Huân bao lâu, bị nhiễm phải thói quen thích nghe Hí, hay là cố tình bắt chước “phong thái” của Ngô Thế Huân năm đó, cậy chức vị hôm nay nên vô cùng hãnh diện, từ sau khi Quảng Đức Lâu thay đổi môn bài, hắn lại thường xuyên tới.
Bởi vì vậy, có thể nói Vương Vận Phong và Đoàn Gia Tân coi như cũng có chút liên hệ.
Hiển nhiên, tai mắt Đoàn Gia Tân khắp nơi, liền đã biết được Vương Vận Phong đã tra ra ngọn nguồn chuyện của Ngô Thế Huân.
Tìm mãi không ra, tự dưng lại chui tới cửa.
“Liệt Sư huynh, tôi hỏi anh, thay Biên sư huynh báo thù xong, anh định làm gì? Vẫn hát sao?” Đoàn Gia Tân trong lòng đương nhiên đã thu xếp một chút, chỉ xem thử Phác Xán Liệt có đồng ý hay không.
“Không hát, tôi nói rồi, không có em ấy tôi còn hát gì nữa?”
“Thế nhưng anh cũng mới ngoài hai mươi tuổi, lãng phí năm tháng tươi đẹp như vậy thật sự rất đáng tiếc!” Đoàn Gia Tân ra vẻ tiếc hận than thở, “Tôi cũng có một cách, có thể tiến cử anh, sau này rất nhanh thăng quan tiến chức.”
Nghĩ đến bản thân thời gian qua tích góp từng chút nhân lực cũng không uổng phí, nếu giúp Phác Xán Liệt thoát ly khỏi thân phận con hát, đợi đến khi sau này anh nghĩ thông suốt rồi, biết đâu lại có thể nhận ra được mình tốt thế nào.
“Cái quái gì chứ?” Phác Xán Liệt nhướng mày, liếc mắt nhìn vẻ mặt thần bí của Đoàn Gia Tân.
Đối phương xem xét xung quanh một lượt mới lén lút tiến tới bên tai anh nói nhỏ.
Nghe hết những gì Đoàn Gia Tân nói, Phác Xán Liệt rơi vào trầm tư.
Lời của đối phương rất có lý, hơn nữa những hình ảnh mình bị sỉ nhục trước kia lóe lên trong đầu, càng làm kiên định thêm ý muốn rời khỏi Quảng Đức Lâu của Phác Xán Liệt.
Làm con hát, vĩnh viễn cũng chỉ là số mệnh bị người người coi thường, cho dù bản thân thanh cao thì có ích gì, xã hội đương thời, quyền lực tiền tài mới là con đường đúng đắn.
“Cậu để tôi suy nghĩ kỹ lại, sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời thuyết phục.”
Vì sắp đạt được mưu kế, Đoàn Gia Tân vô cùng hưng phấn.
Đúng vậy, Vương Vận Phong từng nói với y, nếu có thể quật ngã được Ngô Thế Huân, tương lai vị trí Đội trưởng Đội trinh sát của Ngô Thế Huân sẽ do gã thay thế.
Tự nhiên, các chức quan nhỏ đều sẽ bị trống chỗ.
Vì vậy, không thể lãng phí.
Phác Xán Liệt không phải cần thứ này để lấy lại vẻ uy nghiêm đã từng có trên sân khấu sao?
Cho nên, cái gì Biên Bá Hiền, cái gì Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt rơi vào tay các người đều trở thành hoang phí, ngược lại chỉ cần vào tay tôi, tôi sẽ trải cho anh ta một con đường rực rỡ tươi sáng.
Chỉ có tôi, mới là người thích hợp với Phác Xán Liệt nhất.
Ngô Thế Huân mấy ngày này tinh thần có chút không yên, trong Đội đột nhiên có một đống việc rườm rà lại vô nghĩa bắt hắn giải quyết, cơ hồ không còn thời gian để bận tâm xem Kim Chung Đại có bình an hay không.
Nhất là mắt phải giật liên tục khiến hắn càng thêm lo lắng, cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh.
Bên trong Ngô Phủ không có mấy người có thể tin tưởng.
Ngô Thế Huân đi dạo trong Phủ đệ của mình, lại bất đắc dĩ cảm thán.
Tuy nói hiện tại, cấp trên đã giảm mức giám thị mình nhưng bên cạnh vẫn bố trí không ít tai mắt.
Nếu chính mình một ngày nào đó bất ngờ bị phát giác, Kim Chung Đại rốt cuộc nên gửi gắm cho ai mới ổn thỏa nhất.
Đi đến nhà bếp, nhìn thấy Đô đại gia tay cầm muỗng đang bận rộn, liền vội vàng chào hỏi.
“Đô đại gia, sao giờ này còn chưa trở về nghỉ ngơi?”
“Ôi, Ngô Đại đội trưởng!” Đô đại gia liền cúi chào Ngô Thế Huân, bận bịu không dừng việc trên tay, “À không, biết Ngài dạo này bận rộn, thấy ngài hình như cũng không ăn ngon miệng, tôi mới muốn nấu cho Ngài ít súp khai vị, nên mới kéo cháu trai tới đây giúp tôi nhóm bếp, quấy rầy Ngài rồi, thật có lỗi!”
Vừa mới dứt lời, Ngô Thế Huân quả nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ đầu tóc đầy tro, hai mắt to tròn nhìn mình.
“A Tú ngốc, còn không chào Ngô Đội trưởng?” vẻ mặt Đô đại gia xấu hổ đẩy đẩy đứa cháu đang mở to mắt, để cậu nhanh chóng chào.
“Chào….Ngô…Ngô Đội trưởng….” Thiếu niên với đôi mắt to tròn kia giống như bị Ngô Thế Huân dọa, nói không nên lời.
Thật sự là một đôi mắt sáng, chất phác, trong trẻo.
Tuy trên mặt dính đầy tro nhưng vẫn không che đi được sự sạch sẽ trên người thiếu niên này, tựa như Kim Chung Đại, thân đằm trong thùng nhuộm nhưng trước sau vẫn rực rỡ vì người mình ái mộ.
“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Ngô Thế Huân hữu nghị duỗi tay ra, ra hiệu cậu không cần sợ.
“Tôi là Đô Khánh Tú, năm nay mười bốn tuổi.” Thiếu niên nhìn tình huống lúc này, mới khẽ thở ra, lấy tay chùi lên quần áo đến độ da đều muốn đỏ lên rồi mới đưa hai tay cầm chặt bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân.
Bây giờ, Ngô Thế Huân đã có tính toán.
Thay vì gửi Kim Chung Đại vào những gia đình giàu có dễ bị người khác xói mói, chi bằng xin nhờ đến đứa cháu của ông cụ này về sau ở bên cạnh Kim Chung Đại.
Khi mình biến mất.
Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Thế Huân vừa thỏa mãn lại vừa ưu thương.
Nếu hắn thực sự không còn, chút “gia sản ít ỏi” mà hắn tích góp được trong mấy năm qua đều để lại cho Kim Chung Đại, để cậu dùng trong phần đời còn lại.
Tốt nhất là chuộc thân cậu ra khỏi Quảng Đức Lâu, rời khỏi nơi quỷ quái như Thịnh Kinh này, sau đó để Đô Khánh Tú đi chăm sóc cậu.
Rất tốt rất tốt.
Nhưng mà, hắn có thể vạch ra một lộ trình thật tốt cho cuộc đời người khác, lại không kiểm soát nổi con đường cho chính bản thân mình.
Làm việc cho Đảng ngầm, cơ hồ mạng sống đều treo trên sợi tóc.
Tuy nhiên, hắn rất muốn, có thể chống đỡ được tới ngày thắng lợi, sau đó liền án theo kế hoạch ban đầu, từ đó về sau sống một cuộc đời thảnh thơi..