Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 20: 20: Chương 19



Phác Xán Liệt mơ một giấc mơ.

Trong mơ, mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí có thể coi như là một giấc mơ ngọt ngào.

Tuy nhiên lại khiến Phác Xán Liệt toát một thân mồ hôi lạnh.

Anh mơ thấy Kim Chung Đại.

Trong giấc mơ, hai người họ trước hoa dưới trăng, ngắm nhìn pháo hoa đầy trời, ôm nhau nhu tình.

Phác Xán Liệt thở hổn hển ngồi tại đầu giường lau mồ hôi trên trán.

Không, đây chỉ là mơ, trong mơ tất cả đều trái ngược!
Phác Xán Liệt thầm nghĩ mình nhất định bị ảnh hưởng bởi lần pháo hoa “đổi chủ” kia mới có thể có một giấc mơ kỳ quái như vậy.

Trong lòng càng thêm vướng mắc.

Giấc mơ đó khiến anh liên tiếp mấy ngày, tâm trạng đều bất an.

Trong đầu anh luôn luôn vô thức trồi lên câu hỏi, cảm giác của anh đối với Kim Chung Đại rốt cuộc là gì? Thế nhưng lại không có kết quả.

“Mình rốt cuộc bị sao vậy? Mình đã có Bá Hiền rồi!” sốt ruột day day huyệt thái dương, Phác Xán Liệt cảm thấy đối với mình, Kim Chung Đại tựa như một cây kim, chạm một cái liền đâm sâu hơn vào lòng, muốn rút ra ngón tay lại đau nhói.

Khoảng chừng hạ tuần tháng tư, Kim Chung Đại nhận được thư từ Hán Quan.

Đương nhiên là Ngô Thế Huân gửi tới, một bức thư ước chừng đã chờ gần nửa năm.

Người đưa thư là Vương Vận Phong, một lính cần vụ trong Đội trinh sát, trước kia thường đi theo Ngô Thế Huân.

Nhưng lần này hắn không bị điều đi Hán Quan cùng Ngô Thế Huân mà đóng quân tại Thịnh Kinh.

Còn nghe nói hắn được thăng lên một cấp, trở thành chỉ huy cùa Sở an ninh.

Hắn đã thay đổi vị trí công tác nhưng vẫn đi giao thư, điều này khiến Kim Chung Đại càm thấy có chút kỳ quái, tuy nhiên có lẽ cũng từng là binh sĩ thân cận của Ngô Thế Huân nên biết rõ quan hệ giữa hai người họ, lại vì tính chất công việc nên dễ dàng liên lạc với Ngô Thế Huân hơn mình.

Lúc Vương Vận Phong đưa bức thư cho Kim Chung Đại, vẻ mặt có chút phức tạp, không chỉ xoi mói chuyện Ngô Thế Huân si mê lưu luyến cậu mà còn nói anh ấy trong thư lãng mạn đến mức ngứa ngáy hết cả người.

Tuy trong lời nói phần lớn là khen ngợi nhưng vào tai Kim Chung Đại lại vô cùng khó chịu.

Lại hỏi mình ngày thường Ngô Thế Huân thích nghe nhất là gì, còn yêu cầu cậu hát ngay tại chỗ một đoạn.

Kim Chung Đại mở miệng hát bốn câu đã lâu rồi không hát, sau đó tiễn đối phương đi.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, Kim Chung Đại mới quay về phòng tháo chỗ dán trên bức thư.

Chung Đại yêu quý của anh, anh rất khỏe, không biết em có nhớ đến anh không? Anh ngày đêm đều mong nhớ đến giọng nói em, nụ cười em.

Không biết sao công vụ luôn trễ nãi nên anh không trở về được.

Kim Chung Đại đọc đến đầu thư đã đỏ mặt, những lời không biết ngượng ngùng không biết xấu hổ như vầy nhất định là Ngô Thế Huân viết, đầy một trang giấy toàn bộ đều là tâm sự của anh ấy từ phương xa kể cho cậu, cho dù người làm bằng sắt cũng sẽ nhanh bị những lời nồng tình mật ý kia hòa tan.

Kim Chung Đại lấy phong thư khó khăn lắm mới nhận được cẩn thận trải lên mặt bàn, tiếp tục đọc, cả người đều bị những lời không đứng đắn của Ngô Thế Huân trêu chọc nên tâm tình cũng hòa hoãn đi nhiều.

Nhiều năm về sau, Kim Chung Đại nghĩ nếu như trước đó cậu không quá cố chấp, Ngô Thế Huân thực sự sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Đưa mắt nhìn người trên thế gian này còn có ai có thể đối xử với mình như anh ấy.

Bản thân cũng chỉ là một con hát mặc người đùa bỡn, Ngô Thế Huân lại đem tất cả những gì có thể tặng cho mình.

Một phong thư đọc hơn phân nửa, lúc gần tới phần cuối, Ngô Thế Huân lưu lại cho Kim Chung Đại vài ngôn ngữ trong nghề.

Anh nhờ người từ Tô Hàng đem về cho em một cây vải lụa, nghe nói vải đó màu sắc và hoa văn rất đặc biệt, có lẽ sẽ rất hợp với em.

Năm mới đã qua lâu rồi anh cũng không ở cạnh em, coi như là món quà tặng cho em.

Biết em sợ bị lộ quan hệ của hai ta với vị họ Phác kia nên anh nhờ ông chủ tiệm vải để trong tiệm chờ em đi lấy.

Đợi ngày anh trở về mặc bộ quần áo đó tới đón anh được không?
Kim Chung Đại yên lặng đồng ý, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Ngô Thế Huân luôn suy nghĩ cho mình, anh ấy trở về mình có thể không chào đón sao?
Đúng rồi, Lưu lão bản của tiệm vải cũng là người mê coi hát, nếu em không ngại hãy hát cho ông ấy nghe một đoạn ngày thường anh thích nghe nhất, cũng coi như gửi lời cảm ơn.

Đối với yêu cầu có chút vô cớ này khiến Kim Chung Đại có chút mơ hồ, Ngô Thế Huân coi mình như một đứa trẻ sao, đến cái này cũng cần phải dặn dò.

Mấu chốt là cách cảm tạ này thật làm người khác có chút dở khóc dở cười, nếu muốn nghe hát, cùng lắm là mình bỏ tiền mời người ta đến rạp, có thể ngồi uống trà thơm, còn có cả hạt dưa mứt trái cây, sẽ lịch sự hơn đột nhiên đứng trong tiệm người ta mà hát đó.

Là bức thư đầu tiên trong cuộc đời, suy nghĩ hồi lâu, Kim Chung Đại mới phát giác có gì đó không ổn.

Vì sao gã Vương Vận Phong kia tự dưng lại biết trong thư Ngô Thế Huân gửi cho mình đều là lời ngon tiếng ngọt? Cùng với thái độ kỳ quái của gã làm cho Kim Chung Đại vội vàng kiểm tra một chút vết dán của bức thư.

Quả nhiên, nếu không phải quan sát kỹ càng, căn bản sẽ không phát hiện chỗ dán trên giấy có chút ẩu tả, cảm giác như đã bị xé mở ra rồi dán lại một lần nữa.

Hơn nữa ở mép giấy có thể thoáng thấy được vết bột nhão còn chưa khô.

Hán Quan cách Thịnh Kinh vài ngày đường xe, bột nhão đáng lẽ đã sớm khô.

Cho dù thời tiết ẩm ướt cũng không có khả năng chỉ có chỗ dán bị ẩm.

Vậy thì chứng minh phong thư này đã bị người khác xem qua trước rồi.

Kim Chung Đại nghĩ tới đây, trái tim bỗng dưng bị thít chặt.

Làm sao lại trở nên phức tạp như vậy? Có phải Ngô Thế Huân xảy ra chuyện gì không? Nội dung bức thư đã sớm bị người ta khống chế rồi.

Đọc lại bức thư từ đầu tới cuối một lần nữa, Kim Chung Đại suy nghĩ về ý tứ những lời cuối Ngô Thế Huân, liền lập tức lên đường đi tới tiệm vải tìm lời giải đáp.

“Đoạn Ngô Thế Huân thích nghe tôi hát nhất…” Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới, cái này Ngô Thế Huân cũng có chút kỳ lạ, bình thường toàn bộ đều thích mình hát bài sở trường “Quý Phi Say Rượu”, nhưng chỉ cần đi tới Ngô Phủ, những lúc triền miên anh ấy đều thích mình hát đoạn trong “Tạo La Bào” mới thôi.

Đây không phải là ám chỉ sao? Người ngoài chỉ biết tới màn “say rượu” kia, duy chỉ có hai người mới biết còn có cả “Mẫu Đơn Đình” này.

Bước chân vừa loạng choạng vừa vội vã, Kim Chung Đại thậm chí còn không màn tới người mình đụng phải là ai, chỉ cố tranh thủ thời gian chạy tới tiệm vải.

Phác Xán Liệt trông thấy thần sắc vội vã của Kim Chung Đại, lại dứt khoát không đếm xỉa tới mình mà nôn nóng đi ra ngoài.

Trong lòng cảm thấy có chút không đúng.

Tốt xấu gì mình cũng là Sư huynh của cậu ấy, cho dù về mặt tình cảm có gút mắc tổn thương tới cậu ấy, cũng không đến mức cả đời sẽ không qua lại với nhau.

Lại nhớ tới giấc mơ kia, khiến anh càng thêm rối loạn, bực dọc.

Nhưng nghĩ tới Kim Chung Đại vừa rồi có hơi lạnh lùng lại không nhìn thẳng vào mắt mình, Phác Xán Liệt đột nhiên nổi da gà.

Anh sợ.

Anh càng ngày càng không thể hiểu nổi tánh tình Kim Chung Đại, thấy bộ dạng cậu ấy lén lút anh sợ cậu lại cực đoan bắt đầu làm chuyện không tốt với anh và Bá Hiền.

Làm tổn thương anh thì cũng bỏ đi, dù sao cũng là thiếu cậu một phần tình cảm, coi như triệt tiêu hết những ân oán kia, nhưng không được làm tổn hại đến Bá Hiền.

Em ấy từ đầu đến cuối đều không làm gì sai.

Cứ thế, Phác Xán Liệt thừa dịp Kim Chung Đại không chú ý, liền cách cậu không xa theo dõi hành tung của cậu.

Kim Chung Đại bước vào tiệm vải, một người đàn ông trung niên hơi ốm, tóc húi cua ra cửa đón cậu.

“Xin hòi, Lưu lão bản là vị nào?” Kim Chung Đại hơi cúi người, cung kính hỏi thăm.

“Là tại hạ.”
“Tôi theo ý của Đội trưởng Ngô Thế Huân, nói đến đây nhận vải anh ấy tặng tôi…” nói tới đây, Kim Chung Đại hơi ngượng ngùng, sợ là đối phương cũng biết chuyện mình và Ngô Thế Huân, bằng không vô duyên vô cớ một đại nam nhân làm sao lại tặng mình vải vóc để may xiêm y.

“Điều này…”
Lưu lão bản nhìn chằm chằm vào Kim Chung Đại, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc.

Điều này Kim Chung Đại có thể hiểu được, xem ra đã có người nhanh chân tới trước mới khiến cho vị Lưu lão bản này nghi ngờ mình, vì vậy cậu lập tức hắng giọng, hạ giọng xuống như đang ra ám hiệu rồi bắt đầu hát “Tạo La Bào”.

“Trước sao hồng tía đua chen,
Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này?”
Lưu lão bản lập tức nhướng mày như đang mỉm cười, thấp giọng đáp lại.

“Ngài mới là Tiểu Kim lão bản trong miệng của Ngô đội trưởng, tôi cũng coi như đợi được cậu rồi.” Lưu lão bản ra vẻ như muốn đo quần áo tới gần cậu, nhỏ giọng nói, “Hôm nay đã có mấy người giả mạo cậu nói theo lời Ngô Đội tới lấy vải, vì không để lộ tôi cũng đưa cho họ mấy cây tơ lụa thượng đẳng Tô Hàng, xem ra Ngô Đội trưởng có thể đã bị cấp trên nghi ngờ rồi.”
Kim Chung Đại nghe không hiểu, toàn bộ đều không biết Lưu lão bản đang nói cái gì nhưng vẫn ý thức được tính nghiêm trọng, chắc chắn chuyện tặng vải chỉ là giả, Ngô Thế Huân có chuyện quan trọng cần mình làm mới là thật.

“Có phải anh ấy có vật gì muốn giao cho tôi không?”
“Hôm nay, cục diện chính trị bất ổn, rối ren không thể tả, các Đại quân phiệt các cứ khắp nơi khiến dân chúng lầm than, Chính phủ Dân Quốc này sợ là bị đám người này lợi dụng xong thì coi như sụp đổ.

Ngô Đội trưởng tuy bề ngoài là làm việc cho những người này, hơn nữa luôn ra vẻ như một kẻ phong lưu, mê đắm sắc đẹp nhưng trong lòng cậu ấy đều vì quốc gia và nhân dân, âm thầm qua lại với nhân viên ngầm của một số Đảng Phái mới, hy vọng tìm được cơ hội đột phá.

Nhưng việc này đoán chừng thượng cấp cũng đã dấy lên hoài nghi mới thuyên chuyển cậu ấy tới Hán Quan, mục đích muốn ngăn chặn cậu ấy liên lạc với phía Đảng ngầm.

Hơn nửa năm này có lẽ cậu ấy đã cố gắng dọn đường nên bây giờ vượt qua bao nhiêu đợt kiểm soát mới đưa được lá thư này cho cậu nhưng vẫn không tránh khỏi xui rủi bị tra ra.

Tiểu Kim lão bản, tôi biết cậu cũng chỉ là người vô tội, không nên liên lụy vào, nhưng xem ra Ngô Đội trưởng coi trọng cậu như vậy, có thể giúp cậu ấy chuyện này không, đem truyền tin tức này cho Bành tiên sinh của Cẩm Sơn học đường…”
Kim Chung Đại đã hoàn toàn hiểu rằng Ngô Thế Huân hôm nay đã lâm vào tình thế nguy hiểm, đúng lúc này lại đem tất cả tín nhiệm đặt lên người, tình nghĩa này mình vạn lần không thể cô phụ, lại còn là chuyện chánh nghĩa vì mưu cầu lợi ích cho quần chúng.

Giống như cậu sau nhiều năm hát Hí đã bị cái gọi là “Trung Hiếu Tiết Nghĩa” hun đúc, việc này cậu nhất định giúp anh ấy hoàn thành.

Lưu lão bản thăm dò xung quanh ngoài cửa tiệm, xác nhận không có ai khả nghi mới đem nội dung cần truyền gấp lại rồi may vào bên trong áo khoác Kim Chung Đại để bảo đảm, còn nhắc cậu nhớ một khi gặp phải tình huống khẩn cấp phải lập tức thiêu hủy bức thư.

Ở bên ngoài tiệm vải thấy Kim Chung Đại bận bịu một hồi mới chậm rãi đi ra, trên tay còn ôm mấy xấp vải lụa, Phác Xán Liệt càng nghĩ không ra, không biết cậu đang tính toàn gì.

Hay là mình suy nghĩ quá nhiều? Cậu ấy vốn dĩ chỉ muốn mua vải may quần áo mà thôi.

Kim Chung Đại biết rõ bộ dạng mình bây giờ nói trắng ra cũng không khác cái gọi là hành vi của Đảng ngầm kia là mấy, dù sao cũng không có kinh nghiệm, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, ôm vải án chặt vào trong ngực, nơi để bức thư, sợ mất đi.

Lúc này, ven đường có một chiếc xe hơi chạy loạn, giống như thắng không ăn, gầm rú trên đường hướng thẳng về phía Kim Chung Đại nhưng cậu lại không hề chú ý tới.

Phác Xán Liệt chứng kiến Kim Chung Đại thất thần hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sắp phát sinh, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc kệ lúc trước cậu ấy có làm chuyện sai lầm hay không thì mình cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy mất mạng dưới bánh xe được.

Phản ứng đầu tiên chính là lớn giọng gọi Kim Chung Đại để cậu nhanh chóng hoàn hồn lại.

Thế nhưng tiếng kèn xe ầm ĩ đã lấn át tiếng kêu của anh mà Kim Chung Đại vẫn không chú ý tới, vẫn duy trì tư thế cúi đầu đưa tay ôm trong ngực thất hồn lạc phách đi về phía trước.

Mắt thấy xe hơi đã sắp đụng vào người Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt không nói một lời vội lao ra đẩy Kim Chung Đại về phía đất trống ven đường.

Một lực này đã đánh bay xấp vải trong tay Kim Chung Đại, làm nó bay lên không trung rồi rớt xuống đất.

Còn Phác Xán Liệt dùng cánh tay che chở người đang núp trong ngực mình, Kim Chung Đại lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra.

Mặc dù như vậy, tay của cậu vẫn cầm thành nắm chắn ở trước ngực càng khiến Phác Xán Liệt thêm hoài nghi rốt cuộc ở đó đang giấu diếm cái gì.

Ngẩng đầu nhìn lên, chiếc xe hơi xém gây chuyện đã hất bụi chạy mất, không hề có ý định dừng lại xem xét một chút.

Điều này khiến Phác Xán Liệt cảm thấy tức giận, giữa ban ngày ban mặt, thiếu chút nữa đã làm người khác bị thương vậy mà không dừng lại xin lỗi còn chuồn đi mất, rốt cuộc có vương pháp hay không?
Vừa nhìn thấy thấy biểu lộ ngây ngốc của Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt càng thêm tức giận.

“Cậu không muốn sống nữa phải không? Đi trên đường lớn lại như người mất hồn, không biết rất nguy hiểm sao?” mặt Phác Xán Liệt tràn đầy phẫn nộ xen lẫn cả vẻ lo lắng lại làm Kim Chung Đại sững sờ.

“Cho nên, anh bây giờ là đang quan tâm em đúng không?”
Sau tất cả, vẫn là trốn không thoát được khỏi chiếc lồng mà người này đã thiết lập cho linh hồn mình.

Chỉ một câu nói thôi đã khiến Kim Chung Đại quên hết tất cả những thứ cậu đáng ra nên lưu tâm tới.

Chuyện đầu tiên cậu kịp phản ứng không phải là mình có ổn không mà là phải chăng anh ấy đang quan tâm tới mình.

Kim Chung Đại cậu cũng không sợ chết, bởi vì cậu đã mắc một căn bệnh mang tên “Phác Xán Liệt”, đã sớm không còn thuốc chữa rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.