Nếu sự kiện đó không xảy ra, có lẽ toàn bộ vẫn sẽ vận hành như bình thường, sẽ không như thế mà vỡ nát.
Một bước đi sai, mỗi bước đều sai.
Bởi vì chính sự thay đổi, Chính phủ Dân Quốc nhu nhược vô năng, không chỉ cắt nhượng một vùng lớn đất đai cho đám Thực dân ngoại lai mà còn liên trục truy thu thuế má từ người dân.
Văn hóa kiểu Tây liên tục tấn công văn hóa truyền thống.
So với ngày trước đâu đâu cũng là quán trà, Hí viên thì đường phố Thịnh Kinh hôm nay, các “Hộp đêm” do người Tây phương mở mọc lên như nấm sau mưa, chi chít khắp nơi.
Toàn bộ nền kinh tế quốc dân gặp khủng hoảng, lại phải chịu sưu cao thuế nặng, một nơi kinh doanh loại hình giải trí truyền thống như Quảng Đức Lâu nhận lấy đả kích không nhỏ.
Sau năm mới, Lý Viên Chủ thông báo về kế hoạch cho một số con hát nghỉ việc.
Tin tức này chắc chắn khiến nhưng con hát thường ngày thể hiện không tốt nơm nớp lo sợ.
Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại vốn tưởng rằng đã an ổn với vai trò Hoa đán cũng được cho biết Đương kim Hoa đán Cổ Kim Minh tuyên bố giải nghệ, những người mới hôm nay cần cạnh tranh vị trí Hoa đán đầu bảng.
Kim Chung Đại vì chính mình mà siết chặt tay đến toát mồ hôi.
Có lẽ khoảng thời gian này, tỉ lệ bán vé của “Bá Vương” cao hơn “Quý Phi” vài phần.
Cậu không khỏi có chút lo lắng, dù sao hai người Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền phối hợp đã đi sâu vào lòng người.
Bản thân cậu mặc dù có chỗ dựa vững chắc như Ngô Thế Huân, thật sự có bản lãnh, nhưng chính mình vẫn chỉ đơn độc một người, đấu không lại hai người kia đồng tâm hiệp lực.
Ngô Thế Huân biết được việc này, muốn ra tay giúp đỡ Kim Chung Đại lại không hiểu sao người kia cố chấp không đồng ý, nói muốn tự mình giành lấy cơ hội nên cũng đành thôi.
Chẳng phải hắn ưa thích chính là dáng vẻ bướng bỉnh, kiên cường của người này sao? Lại thêm cục diện chính trị hỗn loạn rối ren, với tư cách là Đội trưởng Đội trinh sát hắn cũng tạm thời bị điều đến Hán Quan thi hành nhiệm vụ, cho nên cũng chỉ có thể dây dưa, quấn quít với Kim Chung Đại một hồi rồi mới có thể lên đường xuất phát.
Mãi cho đến khi Ngô Thế Huân rời khỏi Thịnh Kinh, Kim Chung Đại vẫn không tới cổng thành tiễn hắn.
Cậu cũng không rõ ràng lắm thái độ của mình đối với hắn rột cuộc là thế nào.
So với lúc đầu tiếp cận hắn là vì có mục đích, bản thân cậu lại dần dà có chút cảm kích, suy cho cùng hắn tốt xấu gì cũng là Đội trưởng Đội tuần tra, hoàn toàn không cần phải đem hết tất cả sinh lực, vật lực, nhân lực, tài lực hao phí trên người mình, có thể người nọ cũng chẳng coi những thứ này là gì nhưng trước sau như một vẫn luôn đối tốt với chính mình.
Nghĩ đến đây, cậu vừa áy náy vừa thất vọng.
Áy náy là vì mình không thể đem trọn vẹn trái tim mình giao cho người ấy.
Thất vọng là vì Phác Xán Liệt tuyệt đối không thể đối tốt với mình như vậy.
Mấy ngày này, Quảng Đức Lâu lòng người bàng hoàng, có con hát bắt đầu thu dọn hành lý, trong suốt mấy ngày Lý Viên Chủ cũng không có ý định kinh doanh.
Đợi đến lúc sắp xếp xong người làm mới mở cửa trở lại để giảm bớt chi phí.
Có thể gọi là gặp dịp ngã theo cơn sóng “cải cách”.
Phác Xán Liệt cảm thấy từ sau khi mình và Biên Bá Hiện gặp chuyện kia, Kim Chung Đại đối với hai người họ lại lâm vào trạng thái lạnh nhạt.
Dù là gặp mặt ở hành lang, Kim Chung Đại cũng chỉ khách sáo tùy tiện trò chuyện bâng quơ vài câu liền rời đi.
Cá nhân Biên Bá Hiền đối với thái độ của Kim Chung Đại có chút hoang mang không biết phải làm sao, còn Phác Xán Liệt lại là bất đắc dĩ.
Đột nhiên cho rằng có phải bản thân mình không nên xuất hiện, khiến Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại phải vì anh mà tổn hại tinh thần như thế.
Nếu có kiếp sau, Chung Đại à, anh đem toàn bộ tình yêu trao cho em, một chút cũng không giữ lại có được không?
Lúc kết quả tân Hoa đán cuối cùng được đưa ra, hiển nhiên sẽ có mấy người vui cũng có mấy người buồn.
Thực lực của Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại ngang sức ngang tài, mọi người tự nhiên sẽ chia làm hai phe.
Bất kể là ai trong hai người, sự ủng hộ đều rất lớn, Thế nhưng, bên thất bại chỉ thiếu duy nhất chính là hai chữ vận may.
Kim Chung Đại là người thất bại.
Biên Bá Hiền được chọn rồi.
Nguyên do là Cổ Kim Minh có một phiếu quyết định.
Dù sao cũng là người trình diễn Ngu Cơ, tự nhiên cũng sẽ muốn trao lại cơ hội cho người cũng là Ngu Cơ.
Hơn nữa, quan hệ cá nhân của Biên Bá Hiền và Cổ Kim Minh không tệ, hậu bối thường xuyên thỉnh giáo tiền bối.
Cũng không trách được mọi người đối với kết quả này có chút dèm pha.
Đoàn Gia Tân cũng có phần bất bình, đối với hành vi của Cổ Kim Minh dù sắp đi nhưng vẫn cố tình khuấy đục nước cảm thấy thật giễu cợt.
Ấy vậy mà Kim Chung Đại lại nhẫn nhịn cam nguyện làm lá xanh cho người khác.
Thấy cậu khiến y càng tức giận.
“Nè, tôi nói cậu không có cốt khí như vậy đến chừng nào? Hôm nay việc kinh doanh của Hí Viên đình trệ, ai không mong chờ được thoát ra để thành rồng thành phượng.
Cậu ngược lại còn nhỡn nhơ như vậy! Vở Quý Phi bị hủy, bây giờ cho cậu đi làm nền cho Biên Bá Hiền cậu còn vui vẻ nữa đúng không?” Đoàn Gia Tân tức giận xông vào phòng Kim Chung Đại, nhìn cậu đang ngồi thẫn thờ trên ghế tròn.
“Ai thắng cũng đều không tránh được miệng lưỡi thế gian.
Nếu như là tôi, khó lòng sẽ không có người lôi chuyện Ngô Đội trưởng ra nói.
Đến lúc ồn ào đến tai Phác Xán Liệt, tôi không phải càng khó xử sao?” Kim Chung Đại tựa như một cái xác không hồn, giọng nói nhẹ nhàng.
Quan hệ của cậu và Ngô Thế Huân đã sớm bị Đoàn Gia Tân phát hiện.
Khả năng quan sát của y rất nhạy bén, cho nên trước mặt y, cậu cũng không cần che đậy làm gì.
Nói cậu không cam lòng, là có thật.
Thế nhưng mà nói cái gì đố kỵ, nói chuyện phẫn hận, mình không phải gần đây không thể sánh bằng Biên Bá Hiền đấy sao?
“Kim Chung Đại, cậu như vầy, đáng kiếp cả đời không được Phác Xán Liệt coi trọng.
Bởi vì cậu nhu nhược!”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, thần kinh nguyên bản đang căng cứng dường như bị kích thích, liên tục nảy lên trong đầu Kim Chung Đại, tiếng vang ong ong lay động làm tiếng lòng rối loạn.
Nước mắt như bị ai đó dùng kim đâm vào, nước mắt mặn đắng không kìm được mà rơi xuống.
Đúng vậy, Kim Chung Đại, mày tại sao lại có thể hạ thấp bản thân như vậy? Thấp kém đến độ len lỏi vào trong hạt bụi sao?
Như thế Phác Xán Liệt thật sự sẽ không nhìn thấy mày nữa rồi.
Trải qua thời gian dài, bị những lập trường tà không thể thắng chính trong những vở kịch hun đúc, cậu không dám nghĩ đến những cách “bất nhân bất nghĩa”.
Ghen tỵ với Biên Bá Hiền?
Ai có thể nói không có, thế nhưng anh ấy đối với mình tốt như vậy, mình dựa vào cái gì ghen tỵ với anh ấy?
Như vậy, quả thực không bằng cầm thú.
Cậu sợ hãi nhưng câu “vong ân phụ nghĩa”, “qua cầu rút ván” lại gán lên đầu mình, thậm chí trong đầu còn hiện lên hình ảnh thi thể cứng ngắc của Khỉ Ốm đang bày ra trước mặt mình.
Cậu ngoại trừ thuyết phục bản thân mình phải bơi ra khỏi biển đố kị mỗi khi nó muốn nhấn chìm cậu, ngoại trừ nhắc nhở bản thân rằng những ý nghĩ đó là trơ trẽn thì còn có cách nào khác? Cậu sợ hãi việc bị người khác phát hiện rằng cậu quay lưng lại với những người luôn đối tốt với cậu, ủng hộ cậu chỉ vì những vấn đề tình cảm.
Chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn lẳng lặng nằm bên trong hộp gỗ thế nhưng Kim Chung Đại không dám nhìn lại nó.
Trong mắt cậu, thật là một món quà đầy châm chọc.
Cậu dùng nó đổi lấy tình hữu nghị “trường tồn” của hai người.
Lại dùng nó đổi đi tình yêu, khát vọng của chính mình.
“Tôi…tôi không biết nên làm gì bây giờ…anh biết rõ…Bá Hiền không chỉ là Sư huynh tôi kính mến mà còn là bạn thân của tôi…”
“Bạn thân? Đã đến mức coi như bạn thân rồi, cậu ta thiếu nợ cậu nhiều lắm.
Vậy mà cậu cảm thấy cậu xứng đáng hy sinh cho cậu ta? Kim Chung Đại, cậu làm sao có thể ngu xuẩn đến mức này chứ? Chẳng lẽ cậu quên lời gã thầy bói từng nói sao?” Đoàn Gia Tân nắm kéo cổ áo Kim Chung Đại, lôi cậu một cách thô bạo sau đó đẩy ngã xuống mặt đất, dùng vũ lực để trút giận.
[Nếu vượt qua được gian nan trắc trở thì cuối cùng sẽ thành người nhà, đương nhiên phải trải qua ít nhiều phong ba, nếu có thể chịu đựng được những khổ cực này, hai người các cậu cuối cùng sẽ tu thành chánh quả.]
[Chỉ có điều quá trình này cần ít nhiều trả giá và lựa chọn, phải làm thế nào tất cả đều do tự cậu quyết định thôi.]
Kim Chung Đại làm sao có thể không nhớ rõ.
Nó là câu nói mà cậu tôn sùng như tín ngưỡng, khiến cậu nhiều đêm mang theo hy vọng mà chìm vào giấc ngủ.
Trả giá?
Cậu cũng không phải là không trả giá.
Lựa chọn?
Hôm nay còn có cái gì cần phải lựa chọn nữa.
“Ngày mai, Quảng Đức Lâu sẽ lại treo đầu bài(1) để khai trương.
Biên Bá Hiền bọn họ đương nhiên sẽ diễn “Bá Vương”.
Lý Viên Chủ bây giờ rất chờ mong ôm lấy hai con gà đẻ trứng vàng này.” Đoàn Gia Tân nói, mang theo vẻ giận dữ quay lưng về phía Kim Chung Đại, “Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết nếu như người được chọn là cậu, sau này vốn nên do cậu và Phác Xán Liệt cùng diễn Hí.
Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ chi phí cho Hoa đán đều dành cho Biên Bá Hiền.
“Quý Phi” cậu chỉ có thể để mặc người ta lột hết áo gấm hoa phục, phượng hoàng biến thành gà ô.”
“Đừng nói nữa! Tôi xin anh đừng nói nữa!”
Cảm xúc Kim Chung Đại đã đến cực hạn, từng lời của Đoàn Gia Tân giống như dao găm lạnh lẽo từng nhát từng nhát đâm vào lồng ngực cậu.
“Tôi nói rồi, đã muốn thì tự mình đi giành lấy.
Mọi người đều ích kỷ.
Bộ dạng nhân từ, nhượng bộ của cậu chỉ chứng minh cậu là kẻ yếu đuối, hèn nhát mà thôi.”
[Không thể từ bỏ một trong hai bên, đó không phải là thiện lương, mà là hành vi nhu nhược.]
Đã đủ rồi!
Giọng nói run rẩy, Kim Chung Đại chìa tay về phía Đoàn Gia Tân, “Giúp tôi…!tôi nên làm gì bây giờ…giúp tôi!”
Đoàn Gia Tân kéo Kim Chung Đại lên, để cậu ngồi trên ghế.
Từ trong ngực móc ra một gói giấy hình vuông màu vàng to bằng đồng xu đưa cho Kim Chung Đại.
“Đây là thuốc mê, tối nay cậu bỏ vào trong đồ ăn của Biên Bá Hiền.
Ngày mai, cậu ta sẽ ngủ mê man, bỏ qua thời cơ tốt nhất lên sân khấu.
Trước mắt cũng chỉ có cậu mới có thể thay thế hát Ngu Cơ, mơ ước từ rất lâu của cậu là cùng Phác Xán Liệt diễn Hí mà.
Làm hay không làm, đều tùy cậu.”
[Phải làm thế nào tất cả đều do tự cậu quyết định.]
“Nhưng thuốc tôi chỉ kiếm được một gói này thôi.
Cậu không ra tay thì ném đi.
Nếu như cuối cùng chỉ có đau lòng thì tự trách bản thân vì đã lãng phí cơ hội này đi.”
Kim Chung Đại siết chặc gói thuốc bột, cảm giác lòng bàn tay đang nóng cháy.
Thần sắc Đoàn Gia Tân vô cùng phức tạp, cũng không cùng Kim Chung Đại nhiều lời liền thối lui ra khỏi phòng cậu.
Hồi tưởng lại, Kim Chung Đại tin lời gã thầy bói.
Mệnh của cậu đều nằm trong số kiếp, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Kim Chung Đại biết rất rõ thói quen của Biên Bá Hiền.
Mỗi ngày sau khi luyện thanh xong, Biên Bá Hiền đều uống một bình trà được pha bằng lá trà Phác Xán Liệt chuẩn bị cho.
Lúc cậu nấp sau lan can cửa nhìn thấy Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cười cười nói nói đi ra khỏi phòng liền rón ra rón rén mở cửa phòng Biên Bá Hiền.
Quả nhiên nhìn thấy một ấm trà sứ trắng được đặt giữa bàn.
Tay vừa sờ vào, chắc là vừa pha xong, thật sự rất nóng.
Kim Chung Đại dùng bàn tay đang run rẩy của mình mở nắm ấm ra, trút bột màu trắng trong gói nhỏ kia vào trong ấm, nhìn chúng cùng nước trà màu nâu đậm dần dần hòa làm một.
Khi cậu khẽ khàng bước ra khỏi cửa phòng Biên Bá Hiền, lại không để ý tới có hai cặp mắt đang chằm chằm nhìn cậu ở một chỗ khác.
– —–
(1) đầu bài: tên đứng đầu bảng (khi diễn kịch thời xưa, tên diễn viên được viết lên tấm bảng treo ở phía trước).