“Cô gái, nếu cô với Vũ mới bắt đầu thì mong cô nên lùi về sau đi…nhìn cô với Vũ chẳng đẹp đôi gì cả”
“Chị…”.
Mẫn Nhi có vài phần tức giận với con người cố tỏ ra cao sang mà chê bai mình
“Tôi với Vũ quen nhau 5 năm đó…cô chắc vài ba tháng nhỉ?”.
Tuệ Minh kha tự tin vào suy đoán của mình tay đặt khoanh trước ngực rồi nhìn cô cười khẩy
“Cảm ơn chị đã quan tâm nhưng chị là người qua đường của anh ấy còn tôi là người NHÀ!!!”.
Mẫn Nhi cũng nở nụ cười thách thức lại với Tuệ Minh, mặc dù cô với hắn không là gì thật nhưng cô cũng có quyền tức giận với những lời sỉ nhục này
“Cô?…”
“Không phải chị đang dọn đồ sao, tiếp tục đi”
“Đến phòng ngủ chính còn không được bước chân chạm đến cửa mà còn ra oai với tôi?!! Chị được cái nhiều tuổi hơn tôi thôi…còn danh phận thì thua xa tôi”.
Mẫn Nhi thấy lời nói của mình làm ai kia tức giận thì vô cùng khoái chí mà quay người bước về phòng1
“Tao sẽ không để mày đắc ý đâu”.
Tuệ Minh nghiền răng mà nhìn bóng dáng đắc ý của cô đang đi xa mà hai tay nắm chặt lại
“Anh ta đúng là nhiều tình nhân mà”
“Kiều An đang làm gì nhỉ”.
Mẫn Nhi cầm điện thoại tìm số Kiều An để gọi Kiều An qua đây chơi cũng để tránh bị người kia làm phiền
30 phút sau…!
Kiều An không những đi một mình mà còn rủ cả học trưởng qua để chơi cùng cô, họ gặp nhau cũng không ít nhưng cùng nhau ngồi nói chuyện như này thì chưa có thời gian
“Mẫn Nhi đã khỏe chưa?”
“Dạ khỏe rồi ạ”.
Mẫn Nhi đặt đĩa bánh xuống bàn ngoài khu vườn rồi cùng nói chuyện với Lưu Phong và Kiều An
“Sao vừa tớ đi vào lại còn xe ô tô ở sân còn tưởng anh ta không đi làm chứ”
“Của người yêu cũ anh ta”.
Mẫn Nhi cũng không biết hắn có mấy xe nhưng qua thấy hắn lùi xe vào có một chiếc thì xe này chắc là của cái người kia rồi
“HẢ???”.
Nhìn cô bình thản như vậy Lưu Phong với Kiều An không hỏi bất ngờ
“Hai người cần kinh ngạc vậy không?”
“Là người cũ đó cậu không để ý sao? Lại còn cùng ở chung nhà?”
“Liên quan gì đến mình đâu, nhà anh ta muốn cho ai ở thì ở thôi”.
Mẫn Nhi nhún vai nhìn Kiều An rồi lại ăn nốt miếng bánh còn đang dang dở
“Người đó có làm gì cậu không?”
“Vừa sỉ nhục tớ xong, nhưng tớ đã xử đẹp lại rồi”
“Sao không gọi cho tớ tham gia cùng chứ?”.
Kiều An vừa nói vừa sắn tay áo lên, đụng đến Mẫn Nhi thì người đó xui rồi
“Thôi thôi, Mẫn Nhi cũng không hiền em còn hơn thế”.
Lưu Phong hơi rùng mình mà nhìn Kiều An, nhìn bề ngoài nữ tính vậy thôi chứ thật ra Kiều An hung dữ lắm
“Tụi em đâu có hung dữ”.
Cả cô và Kiều An cũng nhau nói rồi lườm Lưu Phong
“Được là anh sai”
Cả ba ngồi nói chuyện phiếm cả buổi cũng chẳng chán, thế nào là ôn lại chuyện cũ???.
Họ cứ nói đến chuyện này rồi lại chuyện kia rồi lại cùng nhau cười mà chẳng quan tâm thời gian đã là mấy giờ
“Hai người lại ăn cơm luôn nhé”.
Dù bây giờ chỉ mới se chiều nhưng Mẫn Nhi vẫn muốn giữ hai người họ lại dùng bữa tối xong rồi mới cho họ về
“Có tiện không?”
“Lo gì, anh ta không dám trái lời tớ đâu”.
Mẫn Nhi vỗ ngực tự khen bản thân rồi kéo Kiều An đi vào trước, sở dĩ Mẫn Nhi nói vậy cũng do hắn đã hứa sẽ nghe lời cô mà
“Mẫn Nhi em quậy gì thế hả?”.
Hắn cùng Chấn Nam từ ngoài đi vào đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ hết cả lên
“Anh về sớm vậy”.
Mẫn Nhi vội tắt nhạc đi rồi đứng ngoan ngoãn một chỗ, chị Thu nói 6h tối hắn mới về cơ mà bây giờ mới..5h
“Vũ anh về rồi?”
“Tuệ…Minh???”.
Chấn Nam nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người hắn từng thương thầm thì trái tim lại đập loạn xạ lên
“Chấn Nam lâu rồi không gặp!”.
Tuệ Minh vẫn giữ nguyên tư thế một ta khoác tay anh, ta còn lại đưa ra bắt tay với Chấn Nam
“Tuệ Minh tôi đã nói rồi em không hiểu???”.
Ngao Dịch Vũ bây giờ tránh Tuệ Minh như tránh tà, dứt khoác bỏ lùi xa Tuệ Minh mà đứng lại cạnh cô
“Nghe nói buổi trưa em không ăn gì?”.
Hắn đi lại ôm eo cô ánh mắt dò xét
“Ai…ai nói, tôi…tôi có ăn đó cùng học trưởng và Kiều An nè”.
Mẫn Nhi trao đổi ánh mắt qua Kiều An mong sự giúp đỡ
“Ngài Dịch, anh là về để hỏi tội Mẫn Nhi hay là có ý về với người cũ này?”
“Cô An nói chuyện rất sâu sắc”.
Hắn cau đôi chân mày nhìn qua Kiều An, hình như Kiều An cũng biết vài phần câu chuyện rồi
“Hôm nay tôi muốn cùng Kiều An nướng thịt”
“Chỉ cần em thích”.
Hắn xoa đầu cô rồi đánh mắt qua Chấn Nam gọi anh lên phòng mình
Mẫn Nhi và Kiều An vui vẻ dắt tay nhau vào bếp, Lưu Phong cũng đi theo sau vào giúp đỡ hai người họ, phòng khách chỉ còn lại mỗi Tuệ Minh đứng đó
“Sao cậu không nói với tôi Tuệ Minh đã về đây?”
“Tôi không nhớ ra, không phải tôi vừa đến cửa công ty đã bị lôi đi họp hay sao?”.
Hắn ngồi vào bàn làm việc nhìn Chấn Nam giải thích
“Cậu còn tình cảm với Tuệ Minh???”
“Còn cái đầu cậu, trái tim tôi chỉ dành cho Mẫn Nhi”
“Cậu nên rõ ràng một chút đừng có quên cậu với Kiều An đang như nào?”.
Hắn nhìn vào màn hình máy tính chứ không nhìn Chấn Nam nhưng qua câu hỏi của Chấn Nam hắn cũng biết rõ anh đang có suy nghĩ gì
“Không nói với cậu nữa tôi xuống giúp Mẫn Nhi”
Hắn đi ra ngoài ban công nhìn ba người đang mỗi người một việc phụ nhau nướng thịt nhìn cô vui vẻ như vậy cũng muốn xuống đứng cạnh cô nhưng công việc hắn rất nhiều, vốn dĩ còn một cuộc họp nhưng vì muốn về sớm ở nhà cùng cô nên đã để họp vào buổi tối
“Mẫn Nhi có cần tôi giúp không?”
“Anh giúp Kiều An nướng thịt đi”.
Mẫn Nhi vừa thái thịt rồi xâu thành xiên thịt, Kiều An thì nướng, Lưu Phong thì phụ Kiều An thêm than hoặc lại giúp cô
“Không đi bao tay nhỡ đụng phải than thì sao?”.
Chấn Nam đi lại cạnh Kiều An tỉ mỉ lật những xiên thịt giúp Kiều An
“Sợ tối, cũng quen rồi nên không cần lo lắng”
“Cẩn thận vẫn tốt”
Hắn một lát sau mới đi xuống đứng cạnh cô chăm chú nhìn cô làm
“Cẩn thận cái dao vào tay”
“Không có như anh đâu”.
Mẫn Nhi bĩu môi nhìn hắn
“A!!!”
“Tuệ Minh”
“Có sao không?”
“Chảy máu rồi Vũ, em sợ máu”.
Tuệ Minh thấy hắn cũng đi lại thì ôm lấy cổ hắn mà khóc thét lên
“Không làm được thì ở một chỗ thôi”.
Kiều An bày bộ mặt khó chịu nhìn Tuệ Mình, đang yên đang lành là một diễn nổi tiếng vai diễn không biết có phải nấu ăn không nữa mà bày đặt ra so tài thái thịt với cô…kết quả thịt không thái mà từ thái vào tay mình
“Tuệ Minh cũng chỉ muốn giúp Mẫn Nhi thôi mà”
“Cho là vậy đi”.
Kiều An cũng chẳng muốn đôi co với Chấn Nam đi lại làm nốt bổn phận của mình
Hắn thì để Tuệ Minh ngồi ở ghế còn mình thì chạy đi lấy băng gâ để dán vết thương cho Tuệ Minh còn rất nhẹ nhàng tỉ mỉ nữa
Mẫn Nhi nhìn chứng kiến cũng có vài phần ganh tỵ
1 tiếng sau….!
Sáu người cùng nhau ngồi trên bàn ăn không khí lại không được nhộn nhịp lắm
Ngao Dịch Vũ ngồi giữa cô và Tuệ Minh cả bữa ăn đều quay qua trái rồi lại phải để gắp đồ ăn cho cả ha, Tuệ Minh vì bị thương ở tay phải nên không thể gắp đồ ăn được
“Sao không bị cả miệng đi”.
Kiều An chạm ly rượu với Mẫn Nhi rồi nói bóng gió
“Uống ít thôi em không quen đâu”.
Hắn để cô nhấp môi xong liền giật ly rượu xuống
“Anh bận quan tâm người cũ thì Mẫn Nhi có chúng tôi lo được”.
Lưu Phong đưa ly rượu của mình lại cho cô
“Tôi bị thương nên Vũ mới quan tâm hơn em ấy một chút thôi mà”.
Tuệ Minh giọng nhẹ nhàng mà hướng mắt nhìn lại Lưu Phong
“Chúng tôi cũng không có ý gì cả”
(….)
Ăn uống xong hắn vội về phòng để triển khai cuộc họp còn 5 người kia thì hắn để tự túc, cũng chẳng quản chặt cô bắt về phòng vì hắn đã hứa sẽ không gò bó cô rồi
Mẫn Nhi sau khi dọn dẹp rồi tạm biệt Chấn Nam, Kiều An và Lưu Phong ra về thì quyết định uống một ly rượu nữa để bản thân say mà đi lên phòng tìm hắn nói chuyện…!
“Ngao…Dịch Vũ..ực…”
“Mẫn Nhi…tôi nói em không được uống nhiều rồi mà”.
Hắn nhìn bộ dạng cô như muốn ngã xuống sàn nhà thì nhanh chạy lại đỡ cô
“Anh là…Ngao…Dịch Vũ đáng ghét! Lúc nào cũng không..ợ..quan tâm tôi”.
Mẫn Nhi dùng ngón trỏ của mình vẽ loạn xạ lên mặt hắn
“Em muốn chửi rủa tôi như nào cứ thoải mái đi”.
Hắn sợ cô lên giường không yên phận nên để cô sang bàn làm việc ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì tiếp tục cuộc họp nhưng camera thì hắn đã tắt đi còn mic chỉ bật khi cần thiết
“Anh…hết Tạ Chi rồi…rồi Tuệ Minh…”
“Anh còn bao nhiêu người ở ngoài nữa…nữa hả?”
“Tôi chỉ có mỗi mình em”
“Nói…nói dối…anh đã nói chỉ coi tôi là..là tình nhân thôi mà…?”
“Lục Mẫn Nhi!…có thật em bị mất trí không?”1
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Đại Tiệc Món Ngon
ShopeeFood Giảm Đến
50%.
Miễn Phí Vận…
Cài đặt.