Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 33: 33: Lẻn Vào



“Dịch Vũ?…”.

Mẫn Nhi thấy hắn thì vội đưa tay đẩy Lưu Phong đang ôm mình ra…!
“…Tạ Chi?!”.

Lưu Phong anh cũng hướng mắt ra nhìn xem ai đến lại làm cô sợ đến vậy
“Học trưởng anh về rồi?”.

Tạ Chi nhếch môi cười, vừa còn lo hắn không tin lời mình nhưng giờ thì hết cần lo rồi…để xem Mẫn Nhi lần này cậu chết chắc!
“Anh mới về đây làm việc được vài ngày”
“Dịch Vũ…anh về khi nào vậy?”.

Cô vẫn chỉ chú ý đến khuôn mặt đã nổi gân xanh kia đang kìm chế tức giận mà lên tiếng
“Khoẻ chưa? Khoẻ rồi thì về!”.

Hắn đi lại nắm tay cô kéo xuống khỏi giường
“A…”.

Mẫn Nhi vì một tay đang truyền nước bị hắn kéo đi phần tay đỏ có hơi bị xước da chảy máu
“Anh đang làm đau em ấy đấy”.

Lưu Phong cũng giữ lấy tay còn lại của cô nhẹ nhàng tháo kim ở tay ra giúp cô
“Người của tôi không đến lượt cậu quản!”
“Em ấy tôi không thể không quản”
Mẫn Nhi bị đứng giữa không biết làm sao cơ thể rất đau cô không thể nói hắn buông tay với Lưu Phong cũng không được
*Bụp..*
“Đừng để Ngao Dịch Vũ tôi tức giận!!!”.

Hắn thấy cô không có ý định buông tay người kia thì lửa giận càng tăng, đấm cho Lưu Phong một cái vào mặt
“Anh điên à?”.

Mẫn Nhi giật mình đẩy hắn ra rồi đỡ lấy người Lưu Phong
“Học trưởng anh có sao không?”

“Lục Mẫn Nhi!!! Mau đi về!”.

Hắn nhìn cô như muốn bóp chết cô ở đây ánh mắt đỏ rực vì tức giận
“Em không cần sợ anh ấy”.

Lưu Phong lau đi vệt máu ở khoé miệng rồi cầm lấy tay cô
“Xin lỗi…học trưởng!”.

Cô từ chối cái nắm tay của anh đừng dậy đi về phía hắn, cô biết khi cô chấp nhận ra về cùng hắn cô sẽ có kết quả như thế nào…nhưng cô nhớ hắn lắm cô không muốn xa hắn
Suốt chặng đường về nhà ba người không ai nói một lời, Mẫn Nhi yên phận ngồi bên ghế phụ còn Tạ Chi thì miễn cưỡng ngồi xuống ghế sau
Không khí quá ngột ngạt Mẫn Nhi không thở nổi, lâu rồi cũng chưa nhìn ngắm bên ngoài lén nhìn hắn không quan tâm đến thì hạ kính xe xuống để nhìn ra phía bên ngoài
Gió luồn vào mặt Mẫn Nhi khiến Mẫn Nhi hơi rùng mình vì lạnh nhưng lại cảm thấy thoải mái
“Đóng kính lại!!!”
“Á…”
*Két…!
“Em điếc à?”.

Hắn dừng xe đột ngột mà nhìn sang cô ánh mắt tức giận
“Tôi chưa kịp đóng”.

Mẫn Nhi vừa xoa tay vừa nhìn hắn ánh mắt đọng chút nước
Mẫn Nhi đã muốn đóng cửa nhưng chưa kịp hắn cứ nghĩ cô muốn chống đối lại nên mới chạm tay vào nút đóng cửa lên không may tay cô vẫn còn ở đó
“Ngồi im thì chết à?”
“Tôi xin lỗi”
(…)
“Cậu chủ đã về”
“Quản gia”.

Mẫn Nhi thấy quản gia và chị Thu thì vui vẻ trở lại, có hắn ở nhà chắc Tạ Chi sẽ không dám làm gì hai người họ nữa
Nhưng…Mẫn Nhi không biết họ đã bị Tạ Chi hành hạ bịt miệng như nào rồi…!
“Đứa trẻ này nô đùa kiểu gì để ngã thế hả?”
“Dạ..trượt chân ạ”.

Mẫn Nhi cười trừ, nhắc mới nhớ Tạ Chi đã buông tha cho cô chưa nhỉ?..

“Mẫn Nhi lên phòng!”
“Lần này cậu chết chắc rồi Lục Mẫn Nhi”.

Tạ Chi vỗ vai cô an ủi còn bản thân thì vui vẻ
“Hai người cũng nên biết điều một chút”.

Tạ Chi lườm lại quản gia rồi bỏ ra ngoài
“Anh về khi nào vậy ạ?”.

Mẫn Nhi biết hắn đang rất tức giận nhưng không thể không quan tâm hắn
“Khi em ngã cầu thang”
“Em cảm thấy tính mạng của em quá cao nên rất thích việc ngã cầu thang để viện cớ ra ngoài nhỉ?”
“Tôi không có”.

Cô không biết hắn đang suy nghĩ gì cũng không thể biết Tạ Chi đã nói gì lại với hắn để hắn nghĩ ra điều đó nữa
“Không có? Cái gì cũng không có?”
“Không có mà em ôm ấp người khác trên giường bệnh còn bênh vực cho hắn ta!!!”
“Hoá ra đó là người bạn của em đó à? Chúc mừng em đã tìm lại bạn mình nhé”.

Hắn cười chua chát, hắn sẽ không tức giận nếu khi hắn ra tay cô lại mắng hắn
“Đó không phải…đó là học trưởng”
“Học trưởng mà Tạ Chi từng nói em rất thân thiết như một cặp đó sao? Như vậy gặp lại rồi đó”
“Tạ Chi đã nói gì với anh? Anh tin những gì cậu ta nói???”
“Tôi đã không muốn tin nhưng cảnh ở bệnh viện bắt tôi phải tin em hiểu KHÔNG???”.

Ngao Dịch Vũ tức giận lớn tiếng quát vào mặt cô
“Tôi xin lỗi”
“Cho dù người đó là học trưởng hay người bạn của em…thì em đừng mong gặp lại!!! Nửa bước cũng không được ra khỏi căn phòng này”.

Hắn đến nhìn cũng không muốn nhìn cô một cái, hắn không muốn hành hạ đến cơ thể cô nữa vì sức cô không còn

Chỉ còn cách giam giữ cô bên cạnh mình…như thế cô sẽ không rời xa hắn nữa…!
(….)
Mẫn Nhi ở trong phòng cũng đã ba ngày, số lần gặp hắn rất ít mỗi lần gặp chắc chỉ vỏn vẹn một phút khiến cô muốn hỏi thăm hắn cũng không được
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến giờ thì lại leo lên giường đi ngủ ngày nào cũng như ngày nào…người ngoài nhìn vào có khi nghĩ cô bị tự kỷ mất..

“Tôi buồn em lắm!!!”
“…..”.

Mẫn Nhi nghe giọng hắn vang bên tai mình thì lại thấy đau lòng…Mẫn Nhi cũng buồn mà
Cô không dám lên tiếng chỉ im lặng để nghe xem hắn nói thêm gì không?..như bị mơ ngủ mà quay sang ôm lấy người hắn
Đó là một thói quen rồi…Mẫn Nhi sẽ không thể nào mà bỏ cái thói quen này được nữa…!
“Dịch Vũ là tên đáng ghét!”
“Thỏ ngốc ngủ ngoan”.

Hắn khẽ cười ôm lấy cô, tay xoa lưng để cô dễ ngủ hắn chỉ nghĩ đó là một câu nói mớ của cô nhưng thực chất lại không phải…!
Sáng…!
Mẫn Nhi tỉnh dậy trong phòng không còn hắn giường cũng đã lạnh có lẽ hắn đã rời đi từ rất lâu rồi
Mẫn Nhi dậy đi rửa mặt rồi lại ngồi bó gối một góc nhìn ngắm ra bên ngoài
Thời gian này cũng chẳng thấy Tạ Chi nữa chắc do hắn về nên Tạ Chi không thể làm càn được hoặc cũng do Tạ Chi đã ra ngoài cùng người con trai kia rồi
Mẫn Nhi muốn nói ra hết sự thật với hắn nhưng lại không có bằng chứng thêm bây giờ hắn cũng chẳng tin lời cô dù nửa lời…!
“Học trưởng?…”
“Tạ Chi? Em cũng ở đây hả?”.

Lưu Phong đừng bên ngoài cửa nhà hắn trần trừ không biết cách nào để tiếp cận người bên trong cũng may bây giờ lại gặp Tạ Chi
“Vâng, anh đến có việc gì sao?”.

Tạ Chi nhoẻn miệng cười lại có kịch hay xem rồi
“Anh muốn gặp Mẫn Nhi, em giúp anh được chứ?”
“Được ạ”
Tạ Chi mở cửa cho Lưu Phong vào nhà để tìm gặp cô, Lưu Phong cũng chỉ nghĩ đơn giản hai người họ vẫn thân như trước nên không lo lắng gì1
Tạ Chi đưa anh lên thẳng phòng Mẫn Nhi tự tay mở cánh cửa mà hắn đã đe doạ không ai được mở ra…dù quản gia có nói Tạ Chi cũng kệ vẫn theo ý mình
“Mẫn Nhi…”
“Học trưởng?”.

Mẫn Nhi hơi bất ngờ sao anh lại vào được đây chứ, lại còn đi bằng cửa chính nữa, dù cố nhìn ra nhưng lại không thấy bóng dáng người mở cửa cho anh
[…alo?]
[Anh Dịch Vũ…người kia lại…lại tới rồi ạ.

Mẫn Nhi và học trưởng đều đang ở chung…Tạ Chi sợ..]

Tạ Chi chưa nói xong thì hắn đã tắt ngang điện thoại, Tạ Chi biết bây giờ hắn đang chạy về nhà rồi lại vui vẻ đi về phòng mình để dưỡng sức lát hóng chuyện vui
“Có phải tên đó nhốt em lại không?
“Không có ạ”
“Anh đưa em ra khỏi đây nhé”.

Lưu Phong nhẹ nhàng tay chạm vào má cô, nhìn bộ dạng bây giờ của cô đến một nụ cười cũng không thể giả nổi thì càng thương cô hơn
“Anh đừng làm vậy anh ấy sẽ không tha cho anh đâu”
“Đừng lo, anh đã chuẩn bị hết rồi bây giờ em chỉ cần đồng ý thì anh sẽ đưa em đi”
“Em…”
“Chúng ta đi thôi”.

Lưu Phong nhìn cô lưỡng lự thì coi như cô đã đồng ý tay đỡ cô ngồi dậy
“Học trưởng…em không thể”.

Mẫn Nhi đứng lùi sang bên cạnh giường không muốn đi về phía cửa với anh
“Em không cần sợ anh về rồi sẽ không để ai ăn hiếp em nữa”
“Em xin lỗi”
“Đừng xin lỗi anh hiểu”.

Lưu Phong đi lại gần cô tay xoa đầu cô trấn an
“Anh mau về đi không anh ấy sẽ về”
“Cùng đi”
“Em không đi”.

Mẫn Nhi vùng vẫy nhưng vẫn không thoát nổi cái nắm tay của anh1
*Cạch…!
“….”
“Tao đã nói đừng có dây dưa với người của tao rồi mà!!!”.

Ngao Dịch Vũ nhìn là đủ hiểu cô muốn bỏ trốn cùng người kia khi không có hắn ở nhà thì lao vào đánh nhau với Lưu Phong
“Tôi nhất định phải đưa em ấy đi”.

Lưu Phong cũng không nhẹ tay lao vào đánh lại hắn
“Dừng đi mà Dịch Vũ”
“Anh Dịch Vũ đừng đánh nữa”
Tạ Chi với Mẫn Nhi can ngăn nhưng như không có tác dụng hai người chẳng ai có ý định nhẹ tay lại
Hỗn loạn nhưng thấy Tạ Chi xuất hiện thì Mẫn Nhi cũng biết sao hắn lại về và đặc biệt sao học trưởng lại có mặt ở đây rồi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.