“Mẫn Nhi mẹ mua…cháo…”
“Tuyết…Mai”
Cả căn phòng im lặng tiếng thở của từng người cũng bị kìm hãm, Mẫn Nhi lén nhìn đến khuôn mặt của hắn…!
Ngao Dịch Vũ nhìn một màn trước mắt vô cùng tức giận..hắn đã làm mọi cách để hai người không thể gặp nhau bây giờ thì người tính không bằng trời tính!
“Tất Cả Ra Ngoài!!!”
Hắn nhìn Mẫn Nhi đôi mắt đỏ lên vì giận, Mẫn Nhi nhìn hắn cũng đủ hiểu hắn muốn giữ cô ở lại rồi
Bốn người kia ra ngoài nhưng không ai nói gì, Tuyết Mai thì đứng cách xa ba hắn…ánh mắt chỉ dõi vào tấm cửa đó chỉ mong hắn sẽ không làm gì có hãi đến Mẫn Nhi
“Lục Mẫn Nhi…có phải em cố…cố tình để hai người họ chạm mặt nhau…đúng không???”
“Là vô tình tôi không biết khi tôi làm vậy ba anh cũng đến”.
Mẫn Nhi thấy hơi thở của hắn không đều đặn cảm giác thở cũng mệt mà lại rất đau lòng nhưng cô cũng không muốn vậy
“Làm như vậy? Ý em là gì? Em cố tình ngã đúng không???”
“Tôi không có”.
Cô hơi sợ những vẫn một mực chối bỏ…nhưng sao hắn lại biết chứ
“LỤC MẪN NHI!!! Khi tôi còn nhẹ nhàng thì em nên biết điều một chút”.
Hắn nghiến răng mà quát Mẫn Nhi, hắn đã check lại camera rồi cũng hỏi lại người trong nhà…không có người nào đột nhiên muốn đi nhảy cầu thang cả hơn hết cô lúc nào cũng muốn đi thăm mẹ mình nhưng đều không được
“Đúng đó!!! Tôi muốn gặp mẹ mình…tôi không muốn ở trong căn phòng đó…tôi sợ bóng tối…anh keo kiệt đến mức một chút ánh sáng cũng không muốn cho tôi!”.
Mẫn Nhi bị ám ảnh bóng tối, ở trong bóng tối cô lại sở bản thân như hồi nhỏ
“Hoá ra là vậy!!!”
“Vậy là em cũng cố tính để hai người họ gặp nhau! Muốn để hai người họ nối lại tình xưa à? Cái thể loại đàn bà đó tôi sẽ không bao giờ chấp nhận…”
“(Chát) Ngao Dịch Vũ…anh đừng có mở miệng ra là khinh thường mẹ tôi”.
Mẫn Nhi biết hắn như vậy là vì gì nhưng vô không chịu được khi hắn cứ sỉ vả mẹ cô
“Thế tôi phải yêu quý mẹ em à? Hay tôi phải biết ơn vì mẹ em đã giúp gia đình tôi???”
“Dịch Vũ đủ rồi…chuyện người lớn có lỗi đừng áp đặt lên…”.
Ba hắn không chịu nổi những lời nói thiếu suy nghĩ đó cũng không muốn hắn càng to tiếng hơn mà mở cửa đi vào
“Tôi nói ông ra ngoài mà!!!”
“Dịch Vũ bình tĩnh”.
Mẹ hắn cũng không muốn hắn như thế chỉ biết an ủi hắn
“Gọi bác sĩ chuyển phòng khác cho bệnh nhân Mẫn Nhi”
“Tôi không muốn”.
Mẫn Nhi ôm eo mẹ mình ngước mắt lên nhìn hắn
“Từ giờ một cái lựa chọn nhỏ em cũng không có quyền nói với tôi”
“Nếu đổi phòng tôi thà về nhà…bị anh giam còn tốt hơn”
“Được…vậy em cứ tận hưởng nhưng giây phút đẹp đẽ này đi”
Mẫn Nhi bị cứng họng hắn không phải nói không cho cô quyền lựa chọn hay sao vậy mà giờ lại đồng ý
[Có chuyện gì?]
[Sếp, hôm nay là ngày nghỉ nhưng bên phòng thiết kế nói muốn nhờ sếp xem xét lại bản thiết kế và chỉnh sửa thêm cho họ]
[Bây giờ?]
[V…vâng…]
[Nói họ chuẩn bị 10 phút nữa họp]
[Rõ]
[Anh nghe Tạ Chi].
Hắn vừa tắt điện thoại vài giây lại có người khác gọi tới rồi mở cửa đi ra ngoài1
Mẫn Nhi lại cảm thấy vô cùng chua xót thương số phận của mình…hắn thật biết cách làm người khác đau lòng!
Hắn ra ngoài không khí bên trong mới giảm đi phần nào ngột ngạt khi hắn trong phòng chẳng ai dám lên tiếng cả
“Tuyết Mai dạo này em sống tốt chứ?”.
Ba hắn là người đầu tiên lên tiếng
“Vâng”
“Đây là vợ anh Hạ Yến”
“Để Mẫn Nhi ra ngoài cùng chị Thu đi dạo cho mọi người nói chuyện nhé”.
Mẫn Nhi thấy ba hắn giới thiệu như vậy thì an tâm phần nào cũng không còn lo lắng nữa
“Hôm qua em làm chị sợ lắm luôn đó”.
Chị Thu vừa đỡ cô ra bên ngoài vừa buông lời mắng trách
“Lại ảnh hưởng đến chị rồi”
“Muốn đi đâu?”
“Tôi muốn ra ngoài thôi, bên trong không hợp”.
Mẫn Nhi còn tưởng hắn về rồi chứ ai ngờ hắn vẫn ở đây, nhưng nhìn bộ dạng chăm chú vào cái điện thoại thì chắc hắn đang rất bận
“Thái độ của em là sao?”
“Chị Thu em bị đau đầu”.
Mẫn Nhi không còn tâm trạng để đôi co với người này nữa, cô mệt trái tim cô còn đau nhói…!
“Đợi chị gọi bác sĩ nhé”.
Chị Thu để cô ngồi xuống ghế mà xem xét lại vải quấn đầu giúp cô
“Để tôi xem”.
Hắn dù đang rất bực cô nhưng khi nghe cô nói vậy thì lại vội vàng đi gần tới
“Đừng!!!”.
Mẫn Nhi né người qua một bên không muốn để hắn đụng chạm vào mình, cô không muốn trái tim lại lung lay
“Tùy em”.
Hắn chỉ ngồi xuống cạnh cô rồi lại nhìn vào điện thoại vì hắn cần họp
“Anh Dịch Vũ em mang máy đến cho anh đây ạ”.
Tạ Chi đi gần lại chỗ hắn còn không quên nhếch môi cười với cô nữa
“Cảm ơn em, có mệt không?”.
Hắn cầm lấy máy tính rồi mở vào cuộc họp cũng do Tạ Chi muốn đến cùng hắn nên hắn nhờ mang máy tính đến giúp thể
“Dạ có, Tạ Chi sợ lâu nên vội vã đi tới đây còn sắp bị xe đụng nữa đó~”
“Đã bảo em cẩn thận rồi mà”
“Quản gia mẹ cháu có nhắc bác đó..”.
Mẫn Nhi cảm thấy ngột ngạt với kiểu phụ nữ này, khoác tay bác quản gia rồi gõ cửa đi vào
“Sao không bị đụng luôn nhỉ? Mẫn Nhi đợi chị”.
Chị Thu nói vài câu rồi xách đồ quản gia mang tới thăm cô mà đi vào, chị không sợ cậu chủ nữa..cậu chủ bị sao mới thích cái hạng người này
“Chúng ta vào trong đi anh”.
Tạ Chi vô cùng ấm ức rõ ràng có người nói móc mình như vậy mà hắn lại chẳng để ý tới một chút nào
“Không khí ngột ngạt lắm”
“Nhưng em muốn vào đó cơ~”
“Được chúng ta vào”.
Hắn cầm máy tính rồi di chuyển vào phòng chẳng lên tiếng chẳng một câu nói thản nhiên đi lại sofa ngồi
“Sao mọi người đều ở đây vậy? Chú đến hàn gắn lại tình cảm sao vậy dì cháu thì thế nào ạ?”.
Tạ Chi đi vào nhoẻn miệng cười một cái đầy mưu mô rồi lên tiếng nói móc
“Tạ Chi vô lễ”.
Mẹ hắn khó chịu ra mặt trước mặt người lớn nhưng dám nói ra nhưng câu như thế
“Cháu nói đúng mà dì không được yếu đuối không chú sẽ đi mất đó”
“Tạ Chi!!!(chát) Đừng có nhận xét người khác trong khi bản thân còn hơn cả vậy!”.
Mẫn Nhi thẳng tay tát Tạ Chi trước mặt mọi người không những vậy còn chỉ thẳng tay vào mặt Tạ Chi mà nhắc nhở
“Nên nhớ cái danh phận bây giờ là Lục Mẫn Nhi này bố thí cho cậu nên cậu đừng có ra vẻ này kia!”
“Lục Mẫn Nhi cậu dám đánh thôi”
“Em làm gì vậy? Sao lại đánh em ấy”.
Hắn không để ý làm khi nghe tiếng tát mới nhìn lên Tạ Chi đang ôm mặt khóc thì vội đi lại xem mọi chuyện
“Lục Mẫn Nhi này còn dám đánh anh Dịch Vũ của cậu đấy!!! Tôi đã không muốn nói hay quan tâm đến thì cậu tốt nhất đừng để Lục Mẫn Nhi này điên lên”
“Tôi ngứa tay nên tôi đánh đó! Được không? Anh xót à?”
Mẫn Nhi bị Tạ Chi chọc cho máu dồn lên não rồi…nếu cô còn hiền thì không biết sẽ như thế nào nữa? Ngay cả có dì ruột ở đây mà còn dám mở miệng nói ra mấy câu như thế…!
“Không đúng sao? Mẹ cậu không như vậy thì làm gì có chuyện gì xảy ra”.
Tạ Chi tay ôm má vẫn to tiếng đáp trả
“Thì sao? Nên nhớ cậu được chú Ngao Dịch biết đến cũng phải nhờ ai đấy!!!”.
Mẫn Nhi biết nó thế không phải nhưng cô không thể không phản bác lại
“Tạ Chi ngồi yên một chỗ đi!”
“Em còn 15 phút nói chuyện với mọi người”
Hắn không nói gì đẩy Tạ Chi về ghế gần đó ngồi rồi quay lại bàn làm việc, hắn không nói thêm với cô vì bây giờ cô khác lắm rồi hình như lần sợ đấy không còn là gì đối với cô nữa
Hắn vội vã đến mức mic chưa kịp tắt toàn bộ cậu chuyện đều bị đám nhân viên nghe thấy…ai cũng phải thán phục trước độ dũng cảm của cô
[Họp!!!]
[Sao cậu giống ở bệnh viện thế? Ai bị thương? Cậu à không giống chắc là cô gái nhỏ Mẫn Nhi rồi].
Chấn Nam lên tiếng vẻ mặt vô cùng khoái chí biết hắn giận nhưng vẫn không sợ
[Không họp thì tự out!]
[Tôi hỏi thăm Mẫn Nhi vài câu thôi..rồi tôi sẽ im lặng]
[Trưởng phòng trình bày đi].
Hắn như không nghe thấy lời Chấn Nam nói cứ kệ hắn lải nhải một mình
[Mẫn Nhi…cô không khoẻ chỗ nào hả?]
[Mẫn Nhi…Mẫn Nhi]
“Tuyết Mai cậu nhanh khỏi bệnh đó”.
Mọi người chẳng quan tâm đến những chuyện khác chỉ cần có thời gian hỏi thăm nhau thôi
“Tớ đã khoẻ rồi, Nguyệt đừng lo”
“Nguyệt gặp Tuyết Mai trước đó rồi hả?”
“Chúng tớ mới gặp nhau tuần trước”.
Quản gia gật đầu với ba hắn, họ xưng hô thân thiết như thế vì đã là bạn chơi lâu năm rồi
“Mọi người đều quen nhau hả?”.
Mẹ hắn hơi thắc mắc hỏi
“Tụi anh là bạn thân lâu năm”
“Chuyện vừa nãy có nhắc đến mọi người Mẫn Nhi xin lỗi”.
Cô rất áy náy lúc tức giận thì nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ đấy, cô nghĩ lại còn thấy không khó chịu
“Không sao…chúng ta đều hiểu”
*Reng…reng…!
[Cô nghe Chấn Nam?]
[…..]
[Mẫn Nhi…Chấn Nam hỏi thăm cháu]
[Dạ]
[Mẫn Nhi cô gái nhỏ của tôi à nhầm cô bị sao thế đầu còn băng bó nữa]
[Tôi bị ngã cầu thang].
Mẫn Nhi hơi lườm Chấn Nam gọi tên gì không biết
[Tên đáng ghét kia đẩy cô hả?]
Hắn nãy giờ mọi lời nói đều nghe rõ cũng không muốn quan tâm như bạn thân mình mở miệng nói hắn đẩy cô thì muốn tẩn cho Chấn Nam một trận ăn nói bậy bạ
[Tôi tự ngã]
[Để hôm sau tôi mang đồ ăn tới thăm cô]
[Tôi sợ nói chuyện lần này thôi sẽ không còn lần nào anh nhìn thấy tôi nữa đó].
Mẫn Nhi cười nhạt, nhìn bạn hắn trưởng thành nhưng hơi ngốc ngốc mà còn biết quan tâm cô hơn cả hắn…!
[Cô đi đâu hả? Không ở nhà đó nữa]
[Tôi ở nhà đó nhưng anh sẽ không gặp được tôi đâu]
[Chúng ta nói chuyện qua cửa sổ].
Chấn Nam cũng như hiểu ra ý trong câu nói của Mẫn Nhi, ở trong nhà nhưng không được gặp khác gì nói bị giam
[Được, vậy anh họp đi nhé]
[Khoan…cái tát vừa rồi cô có đau tay không? Mà má ai lại có vinh dự nhận cái bàn tay từ cô thế]
[Anh họp đi nếu tôi còn phước đức chúng ta sẽ nói chuyện].
Cô tắt điện thoại đi không cái người lắm lời này cứ hỏi như muốn trêu cô vậy
Mẫn Nhi tắt điện thoại trả lại cho mẹ hắn, rồi nhìn cái tay đỏ của mình đau thật nhưng thoải mái
(….)
“Mang tất cả chìa khóa của phòng tôi ra đây!!!”
“Sợ chưa?”.
Tạ Chi thấy hắn gắt như thế thì vô cùng hài lòng
“Sợ đến mức muốn chết rồi”.
Cô cười khẩy, sợ chứ cô không biết hắn sẽ làm gì nữa giết cô?..
“Lục Mẫn Nhi cậu nên biết thân phận mình chút đi!”
“Không cần cậu phải nhắc”
“Mày..(chát)”
“Lục Mẫn Nhi em điên rồi à?”
Mẫn Nhi đừng im một chỗ không làm gì ảnh hưởng đến Tạ Chi đột nhiên Tạ Chi dở thói ăn vạ tự làm mình bị thương rồi đổi cho cô
Hắn cầm chìa khoá đi ra không cần biết đầu đuôi mạnh tay đẩy cô ngã xuống sàn
Cô bây giờ chỉ còn cách im lặng không nên nói một lời gì là tốt nhất!
“Lục Mẫn Nhi hôm nay tôi không dạy lại em thì em sẽ không coi tôi ra gì nữa”
“A”
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Đại Tiệc Món Ngon
ShopeeFood Giảm Đến
50%.
Miễn Phí Vận…
Cài đặt.