“Mẫn Nhi lát nhớ xuống ăn sáng nhé, tôi đi làm đây”.
Hắn bước ra từ nhà tắm rất chỉnh chu vì không muốn làm Mẫn Nhi thức giận nên hắn không muốn cô giúp mình chọn đồ mà tự mình làm hết mọi việc, lúc chuẩn bị đi thì mới đến bên giường xoa đầu cô
“Anh đợi một lát được không?”.
Mẫn Nhi kéo tay hắn lại bản thân còn buồn ngủ nhưng nhanh rời giường đi vào nhà tắm
“Em có sao không?”.
Hắn thấy cửa nhà tắm bị cô khoá trái mà gõ cửa hỏi
“Không có ạ, anh không được đi đâu đó”
“Xong rồi tôi tiễn anh”.
Vài phút sau thì Mẫn Nhi cũng đi ra đầu tóc không rối bời nữa mà đều gọn gàng
Nếu như bình thường ở nhà cũ thì cô cứ kệ hắn còn bản thân thì ngủ nhưng ở đây không phải Mẫn Nhi không thể tự tiện được nên cô mới bắt hắn chờ mình rồi cùng xuống nhà
“Đang ngủ dậy làm gì”
“Thì tôi phải xuống nhà chứ không thể để mọi người nghĩ linh tinh được”
“Có mình em nghĩ linh tinh thôi”
“Được được mau đi không anh trễ làm”
“Từ giờ trước khi tôi đi làm em đều phải hôn môi tôi một cái”.
Hắn đưa tay kéo cô lại sát mình
“Tại sao chứ?”
“Vì em là tình nhân của tôi”
“…rồi đó”.
Mẫn Nhi lườm hắn rồi cũng chủ động hôn hắn một cái nhanh rồi đẩy hắn ra ngoài
“Hai đứa xuống rồi mau vào ăn sáng đi”.
Mẹ hắn thấy hai người xuống thì để đồ ra bàn giúp hai người
“Con không ăn đâu, mẹ cứ ăn đi”
“Ăn xong mệt thì lên ngủ”.
Hắn đẩy cô vào bàn ăn lấy sữa đưa cho cô
“Anh uống sữa đi”.
Mẫn Nhi thấy mẹ hắn không vui thì lấy ly sữa đưa ngược lại cho hắn
“Anh Dịch Vũ bị dị ứng với sữa chỉ uống cà phê buổi sáng thôi cậu không biết sao?”.
Tạ Chi cầm ly sữa bỏ xuống bàn mà lườm cô, vì trong bàn ăn có cả ba mẹ hắn và cả Tạ Chi nữa
“Em xin lỗi em không biết”
“Không sao”
“Ưmh..”
Ngao Dịch Vũ vì không muốn cô ngại nên đành nhấp một ngụm sữa vào miệng rồi lại đưa qua miệng Mẫn Nhi
Mẫn Nhi bị hành động hôn bất của hắn mà nhanh đẩy hắn ra..ánh mắt hơi lườm hắn
“Mau ăn sáng đi”
“Vâng ạ”
“Mẫn Nhi chúng ta già rồi đó”.
Mẹ hắn biết rõ cô ngại rồi cười nhìn cô
“Cháu xin lỗi ạ”.
Mẫn Nhi vốn dĩ không hiểu ý của mẹ hắn nên mới gật đầu xin lỗi chứ thực ra ý của mẹ hắn không phải vậy..
“Bình thường cậu không làm bữa sáng cho anh ấy hay sao? Ngay cả điều nhỏ vậy cậu cũng không biết?”.
Tạ Chi khó chịu ra mặt mà kiếm chuyện với cô
“Thằng bé ở bên đó cũng thường xuyên bỏ bữa sáng sao?”
“Anh ấy nói anh ấy không có thói quen ăn sáng cháu có nhắc nhưng anh ấy đều kiếm cớ rồi đi mất ạ”.
Mẫn Nhi đành nói sai lần này với mẹ hắn chứ thật ra cô đều dậy muộn thì sao biết được hắn có ăn không nhưng mà chắc là không vì khi cô vào bàn ăn thì như chưa có ai động đũa
“Dạ dạy thằng bé không tốt cháu nhớ chăm sóc nó nhiều giúp bác”.
Ba hắn từ hôm qua tới giờ mới lên tiếng trong bữa ăn mà nói chuyện với cô
“Cháu sẽ nhắc nhở anh ấy nhiều hơn”
Mẫn Nhi ăn uống xong thì cùng mọi người dọn dẹp dù mọi người đã từ chối nhưng cô nhất quyết vào giúp mọi người
Nói chuyện vài câu thì cũng biết mọi người ở đây với quản gia và chị Thu đều là người quen họ chỉ được chuyển bớt qua đó thôi..
“Hạ Yến mọi chuyện em đã biết từ trước?!”.
Ba hắn ngồi ở sofa uống nước cứ chăm chăm vào dáng vẻ của cô trong bếp mà quay qua hỏi vợ mình
“Em mới biết hôm qua”.
Mẹ hắn cười lắc đầu chối bỏ
“Vậy sao em không ngạc nhiên cũng không hỏi tới”
“Chuyện đã qua từ lâu em vốn dĩ không quan tâm nữa”.
Bà nhìn chồng mình cười, bà không quan tâm vì bà không phải người đầu tiên của nên bà không muốn hỏi và bà cũng không muốn đôi bên khó xử
“Khi nào em muốn biết sự thật của mọi chuyện thì cứ nói anh sẽ nói cho em biết”
“Được”
“Mời cô chú ăn tráng miệng ạ”.
Mẫn Nhi bê từ bếp ra đĩa quả được bày trí đẹp mắt và hai ly nước ép đặt ra bàn cười trừ nhìn hai người đang nói chuyện
“Cô chú cảm ơn”
“Mẫn Nhi…mẹ cháu dạo này..”
“Mẹ cháu tốt ạ, cháu cảm ơn”.
Mẫn Nhi trả lời nhanh ba hắn, cô không muốn nhắc đến chuyện này vì có mẹ hắn đang ngồi đó bà sẽ không buồn ra mặt nhưng trong lòng thì không ai biết
“Bác có thể hỏi chỗ ở của Tuyết Mai không?”
“Xin lỗi cháu không thể ạ, bà gái sẽ không vui đâu ạ cả anh Dịch Vũ cũng vậy”
“Được, vậy gửi lời hỏi thăm của bác tới mẹ cháu nhé”.
Ông nhìn Mẫn Nhi rất cứng rắn nói chuyện nhẹ nhàng giống Tuyết Mai nhưng ông lại không thấy có cảm giác đây là con gái của mình có lẽ Tuyết Mai cũng có hạnh phúc của mình rồi
“Dạ được”
“Hai cô cháu nói chuyện bác lên phòng nghỉ ngơi”
“Cô có buồn không ạ?”.
Mẫn Nhi ngồi xuống nắm lấy tay bà khuôn mặt hơi ngại
“Ta không sao”
“Chuyện lần đó cháu vẫn phải cảm ơn cô”
“Ta nghe quản gia nói lần đó Dịch Vũ giữ con ở phòng nó đến ngày hôm sau mới thả còn hại con bị ốm nữa”.
Nhắc lại chuyện này bà hơi cười có vẻ ngại
“Dạ…mọi chuyện cũng không có gì ạ”.
Mẫn Nhi nhìn bà cười cũng hiểu bà biết hết mọi chuyện rồi khuôn mặt đỏ bừng
“Chúng ta già rồi!”
“Tụi cháu chưa tính đến ạ”.
Lần này thì Mẫn Nhi hiểu được ý bà là như nào rồi..nói dối người lớn là không tốt nhưng Mẫn Nhi lại không thể nói sự thật bây giờ được
“Ngoài vườn có chỗ để thư giãn cháu chán thì ra ngoài đó nhé, ta phải lên với ông ấy”
“Vâng ạ”
Mẫn Nhi ra ngoài một chút thì lại đi vào cô buồn ngủ cũng tại đêm tám chuyện với hắn đến hơn 2h sáng thì hơn 7h đã dậy nên cô vẫn còn buồn ngủ
Trưa….!
Sáng giờ cô không thấy Tạ Chi đâu cả nhưng cũng chẳng để ý nữa không gặp cậu ta thì cô cũng bớt lo bị kiếm chuyện hơn…!
Nhưng cô phải nhanh lấy lại chiếc vòng mới được!
[….]
[Ừ tôi nghe]
[Anh có về ăn cơm không ạ]
[Em cứ ăn đi không cần đợi]
[Vậy tôi mang cơm đến cho anh nhé]
[Ừm, phiền em rồi]
[Không sao]
Mẫn Nhi vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn dù sao cô cũng rảnh rỗi với lại cũng không thể không quan tâm hắn được như thế dễ bị nghi ngờ
“Bác ơi lát cô chú xuống bảo cháu đến chỗ anh Dịch Vũ ạ”
“Được cháu đi đi”
“Dạ cảm ơn bác”
(….)
Mẫn Nhi cầm đồ ăn đi vào trong công ty hắn, hắn có nói để Hoài Vĩ xuống đón nhưng cô cũng từng đến nên có thể tự tìm đường lên được
“Chị ơi em đến tìm ngài Dịch ạ”.
Mẫn Nhi đi lại chào hỏi chị nhân viên từng giúp cô khi gặp hắn
“Là em sao, em cứ lên nhé sếp đã thông báo trước rồi”
“Dạ”
“Mẫn…Nhi?”
“Anh là…à chào anh”.
Mẫn Nhi hơi nheo mắt nhìn người vừa gọi tên mình hoá ra là cái người hại cô ngã xuống bể bơi
“Vẫn còn giận tôi chuyện lần đó sao?”.
Chấn Nam thấy thái độ của Mẫn Nhi thì cũng hiểu rồi nên không trêu nữa
Mẫn Nhi được Chấn Nam đưa lên phòng hắn coi như lời xin lỗi thêm lần nữa
“Cậu ta đang trong đây cô vào đi”
“Nhưng đây là phòng họp mà”.
Mẫn Nhi dùng ánh mắt không tin nhìn Chấn Nam, cửa phòng còn đang đóng hình như còn người họp bên trong
“Cậu ta đều ở đây, đừng lo vào đi”
“Còn muốn nghỉ trưa nữa không Hả? Mau sửa bản thiết kế này đi”
“Ụ xin lỗi..”.
Mẫn Nhi tin lời Chấn Nam mà ló đầu vào xem thì nghe giọng quát mắng của hắn còn đám nhân viên thì nhìn về phía cô
“Nghỉ 15 phút”.
Hắn nhìn Chấn Nam đang hả hê thì cũng biết là do hắn bày kế rồi, phất tay nhẹ cho đám nhân viên rời đi còn ngoắc tay kêu cô đi vào
“Cô ấy tìm cậu nên tôi đưa đến đây sợ cô ấy đợi lâu”.
Chấn Nam nhìn hắn cười trừ
“Cảm ơn ý tốt của cậu, vậy cậu đợi nhân viên quay lại rồi họp nốt đi tôi nghỉ trưa”.
Hắn cầm bản thiết kế chưa xem qua rồi nắm tay cô đi ra ngoài
“Tôi cũng cần nghỉ trưa mà”
“Kệ cậu”
“Đáng lắm”.
Hoài Vĩ vỗ vai Chấn Nam rồi cũng đi theo hắn
“Tôi có làm ảnh hưởng đến anh không?”
“Đối với tôi thì có còn với đám nhân viên kia thì em là ân nhân”.
Hắn cầm đồ ăn của cô đặt xuống bàn những rồi lại chú tâm vào bản thiết kế trên tay
“Vâng”
“Em còn muốn gì sao?”
“Không có”
“Vậy em về nhà đi không ở đây em dễ chán lắm”.
Hắn cũng không muốn gò bó Mẫn Nhi ở lại vì ở đây chẳng có gì để cô chơi cả
“Cho tôi ở lại đây được không?”.
Mẫn Nhi đừng gầh hắn tay níu áo vest hắn
“Sao lại muốn ở đây?”
“Ở nhà chán lắm với lại tôi sợ gặp Tạ Chi”.
Mẫn Nhi thành thật trả lời hắn
“Tạ Chi cũng biết điều không phải lúc nào cũng gây sự với em”
Mẫn Nhi nghe xong hơi đau lòng hắn hiểu rõ Tạ Chi đến vậy sao..lại còn bênh vực cho Tạ Chi nữa
“Ồ..”
“Em đã ăn chưa”.
Ngao Dịch Vũ nhận ra mình hơi lỡ lời thì nói sang chủ đề khác
“Đã ăn rồi”.
Thật ra cô cũng chưa ăn gì cả nhưng vì hắn nói như cô chỉ biết đổ lỗi cho Tạ Chi nên không thèm nói thật với hắn
“Ừ, đứng đừng nữa ngồi xuống đi”
“Anh không ăn sao?”
“Lát tôi ăn”
“Không ăn thì bỏ đi”.
Mẫn Nhi cầm hộp đồ ăn hướng ra cửa, bao nhiêu công sức của người ta thế mà còn không để ý tới
“Hoài Vĩ đồ ăn này cho cậu”.
Mẫn Nhi thấy Hoài Vĩ đang ngồi ở bàn làm việc ở ngoài thì đưa đến cho anh
“Em đang làm cái gì thế hả?”.
Hắn có chút tức giận nói vọng ra với cô..nhưng Mẫn Nhi chẳng thèm quan tâm hắn ai bảo không ăn
“Cái này không ổn lắm đâu cô Mẫn Nhi”
“Hoài Vĩ mang vào đây!”
“Anh không ăn thì coi như anh chê đồ tôi nấu rẻ tiền không đáng để anh đụng tới”
“Xin lỗi sếp, cảm ơn cô”.
Hoài Vĩ bất đắc dĩ cầm hộp đồ ăn đi chỗ khác, anh cũng khó xử nhưng chắc sếp của mình không ăn nên cô mới giận mang đi cho người khác
“Lục Mẫn Nhi! Em lại điên gì thế? Không coi lời tôi nói là gì nữa rồi”.
Hắn kéo tay Mẫn Nhi đi vào đứng dựa vào tường mà tức giận với cô
“Anh bận không có thời gian ăn bỏ sẽ hư tôi không thể phí đồ”.
Mẫn Nhi chẳng thấy sợ hắn cũng tại cô đang giận dỗi hắn nên chẳng sợ
“Tôi nói lát tôi ăn chứ tôi nói không ăn à?”
“Tôi mang đồ cho anh để ăn luôn chứ không phải để tối mới ăn!”
“Lục Mẫn Nhi!”.
Hắn không thể nhẹ nhàng với cô nữa, tay bóp chặt cắm cô hắn đã làm gì để cô phải tức giận hay sao mà phải thái độ như thế
Mẫn Nhi giận đến rơi nước mắt hắn lại trở lại như trước rồi…!
“Khóc cái gì? Tôi đã làm gì mà em phải khóc!”
“Được rồi đừng khóc nữa, bình thường tôi chỉ có 5 phút nghỉ để uống cà phê thôi dạo này hợp đồng rất nhiều tôi không thể lơ là”.
Ngao Dịch Vũ nhìn cô khóc bao nhiêu lửa giận trong người cũng hạ xuống ôm lấy Mẫn Nhi tay xoa đầu cô
“Khi tôi gọi điện cho anh xong tôi đã làm đồ ăn rồi mang đến cho anh luôn sợ nhỡ đồ ăn nguội vậy mà..anh chẳng thèm để ý tới”
“Ngao Dịch Vũ…anh là tên đáng ghét lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp tôi”
“Vậy là em chưa ăn gì?”
“Tôi có ăn”.
Mẫn Nhi đẩy hắn ra đi lại sofa ngồi xem mấy tạp chí trên bàn để hắn đỡ hỏi nữa
“Anh..”.
Mẫn Nhi bất ngờ vội giữ lấy hai vai hắn
“Vậy giờ đồ ăn của tôi?”.
Hắn đặt cô ngồi trên đùi mình ở bàn làm việc rồi chăm chăm nhìn cô
“Kệ anh”
“Hay em làm bữa ăn cho tôi nhé”.
Hắn cười gian tay vuốt ve đôi môi cô
“Anh mau tiếp tục công việc đi”.
Mẫn Nhi lấy đại bản thiết kế đưa lên che đi khuôn mặt mình
“Không phải thích học thiết kế sao cho em mượn xem”.
Hắn đẩy lại bản thiết kế cho cô rồi mình cũng xem bản còn dang dở kia
“Dịch Vũ nhân viên của cậu đều…tới rồi”.
Chấn Nam nói từ từ rồi mở cửa đi vào nhìn cảnh ngọt ngào ấy không biết nên ở lại hay rời đi nữa
“Cậu cút ra ngoài làm việc đi!”.
Hắn tay ôm lấy eo Mẫn Nhi vì cô muốn nhảy xuống ánh mắt sắc lạnh nhìn Chấn Nam
“Làm phiền rồi”
“Bạn anh đều có những tính xấu như anh”.
Mẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn trách móc
“Tôi xấu ở điểm gì em nói xem?”
“Đều xấu nhất là ức hiếp tôi”
“Được được em nói sao là vậy”.
Hắn cười trừ rồi chú tâm vào việc
Mẫn Nhi xem một lát thì chán vì cơn buồn ngủ ập tới cô chẳng quan tâm hắn mà nằm úp mặt vào ngực rắn chắc của hắn nhắm mắt ngủ
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn xem có làm ảnh hưởng đến cô không tay lật tài liệu cũng nhẹ nhàng hơn để không làm phiền cô
Chiều….!
Mẫn Nhi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở phòng hắn còn hắn thì không còn ở đây chỉ thấy mẩu giấy nhỏ hắn để lại cho cô
Ngủ dậy em cứ dạo trong phòng tôi có việc đi một lát sẽ về ngay!
Mẫn Nhi vò giấy rồi hờ hững vất lên bàn làm việc của hắn, không thèm đợi hắn nữa cô đi về
“Cô Mẫn Nhi, sếp đang họp lát sẽ đưa cô về”
“Không cần đâu nói lại với anh ấy tôi có chân”.
Mẫn Nhi cười lấy lệ rồi nhấn nút thang máy, rõ ràng cô với hắn chẳng có quan hệ tình cảm nhưng khi ngủ dậy không có hắn bên cạnh Mẫn Nhi lại thấy khó chịu
(….)
“Chào cô ạ”.
Mẫn Nhi đi vào nhà thì thấy mẹ hắn đang làm bánh trong bếp khôi phục lại trạng thái không vui vừa rồi mà đi vào bếp cười với mẹ hắn
“Mẫn Nhi về rồi hả, sao không để Dịch Vũ đưa về”
“Dạ anh ấy bận lắm ạ, cháu không muốn phiền anh ấy”
“Chào dì ạ, chào Mẫn Nhi”
“Chào Tạ Chi”.
Mẫn Nhi nhìn con người đang cố tỏ ra thân thiết với mình kia mà cười khinh
“Cháu lên phòng thay đổ rồi sẽ xuống giúp cô ạ”
“Được cháu đi đi”
Thấy Mẫn Nhi rời đi Tạ Chi cũng nói vài câu rồi đi theo cô lên tới gần cửa phòng thì chặn lại không có ý để Mẫn Nhi vào phòng
“Có chuyện gì?”.
Mẫn Nhi lười nói chuyện với người này lắm rồi
“Cậu rất thích cướp người của tôi thì phải”
“Tùy cậu, tôi cũng chẳng thể giải thích”
“Vậy chiếc vòng này”.
Tạ Chi nhìn thái độ của cô thì vô cùng tức giận chiếc vòng trên tay mình cũng đưa gần mặt cô
Tạ Chi vốn đã không quan tâm đến chiếc vòng này nhưng bây giờ nó lại có tác dụng nên Tạ Chi đã về nhà sau bữa ăn để tìm lại được chiếc vòng này
“Mau trả cho tôi”.
Mẫn Nhi theo đà muốn giật chiếc vòng nhưng Tạ Chi đã nhanh hơn đưa về phía mình
“Vậy thì trao đổi!”.
Tạ Chi cười khẩy, đúng là ông trời muốn giúp mình nên mới để chiếc vòng còn nguyện vẹn mặc dù tìm hơi lâu nhưng cũng đáng
“Mẹ, Mẫn Nhi có về nhà không ạ?”
“Có con bé vừa lên phòng”
Hắn nghe mẹ mình nói cũng yên tâm khi biết cô tự ý rời đi hắn đã lo lắng cô sẽ không quay về nữa…!
“Mau trả chiếc vòng cho tôi đồ không phải của mình sao cậu cứ muốn giữ?!”
“Nếu tôi nói không trả thì sao?”
“Cậu!!!”
“Hai người sao đó?”.
Hắn đi gần tới thì thấy cô với Tạ Chi đang to nhỏ mà lên tiếng
“Tạ Chi…chiếc vòng trong tay em…nó từ đâu mà có..?”
Facebook
3.9
Cài đặt
Cài đặt.