Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)

#31.08.2021

‘Cố Song Song: Giữa trưa hôm nay cậu với Yến Từ đến chỗ rừng cây nhỏ?’

Rừng cây nhỏ?

Đây là từ ngữ kỳ quái gì đây?

‘Dư Thính: Chúng tớ đến đó học tập.’

‘Cố Song Song: Được rồi được rồi, tớ mặc kệ hai người làm cái gì, cậu mau lên diễn đàn trường xem đi, hot tung chảo.’

Dư Thính nghi ngờ.

Cô ít khi đăng nhập vào diễn đàn, nghe Cố Song Song nói như vậy mới ý thức được vấn đề, đăng nhập vào diễn đàn, mấy chữ to rõ đập vào mắt —

‘Đây là họ Dư ở Hải Xuyên sao? Không phải trường học cấm yêu sớm à, bọn họ giữa ban ngày ban mặt vào rừng cây nhỏ làm việc gì vậy nha?’

Bài đăng được người nặc danh đăng lên, trên bài đăng có tiêu đề vô cùng hút mắt người xem.

Ảnh đầu tiên là Dư Thính nắm tay Yến Từ trong sân trường, ảnh thứ hai là bóng dáng hai người đi vào hoa viên nhỏ, ảnh thứ ba làm người ta suy nghĩ bậy bạ, cô gái trong ảnh hai mắt long lanh hơi nước, gò má trắng nõn hơi đỏ lên, mềm như bông dựa vào Yến Từ.

Rõ ràng là cô bị bệnh không thể ngồi thẳng lưng nổi nên mới dựa vào người Yến Từ mà.

Có vài trăm bình luận dưới bài đăng, còn có rất nhiều bình luận tag giáo viên vào.

‘Cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng của tôi, sớm đã ngứa mắt Dư Thính rồi, ỷ vào nhà giàu mà cắn bậy khắp nơi.’

‘Cười chết tôi rồi, cái đầu heo của cậu ta dựa vào địa vị mà nổi tiếng, kết quả nhìn xem, trời xanh thấu hiểu lòng người, đồ ngực bự ngốc nghếch.’

Ngực bự ngốc nghếch?

Đánh rắm! Ngực cô không hề bự!

Dư Thính tức đến mức khoé mắt đỏ bừng, nước mắt đọng lại ở đuôi mắt.

‘Cậu ta trừ việc có tiền lớn lên xinh đẹp thì không còn gì nữa, ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn mà cái gì cũng dám làm.’

Dư Thính vốn đang tức giận, đọc đến đây liền trở nên vui vẻ.

Khen chính là khen, cũng không biết khiêm tốn gì hết, làm cô ngại chết đi được.

‘Đúng vậy, các cậu nhìn xem mấy người ở ban X thực nghiệm bị cậu ta bắt nạt thảm thương.’

‘Còn có Quý Thời Ngộ nữa, nghĩ đến chuyện nam thần của tôi luôn bị cậu ta bắt nạt, tôi ức chế đếch chịu không được.’

‘Câm miệng, cho dù nhân cách của Dư Thính không ra gì nhưng ánh mắt rất chuẩn, nam chính trong drama thật sự rất soái nha.’

‘Tán đồng 100%, cho hỏi nam chính học ban nào vậy?’

“…”

Có người nói cô cố ý vẽ chuyện, có người trào phúng cô, nhục mạ cô, cũng không ít người nói cô lả lơi ong bướm.

Dư Thính đoán không ra người đăng bài là ai.

Ở trường cô gây thù với không ít người, là tên tiểu tiện nhân ban 5? Hay là bạn mập mạp tỏ tình với cô bị từ chối?

Cũng có thể là Hạ Thất Tịch?

Không có khả năng, truyện tranh nói đây là nữ chủ thánh mẫu, mà nữ chủ thánh mẫu không thể nào có hành động tạt nước bẩn sau lưng người khác.

Cô còn đang bệnh, động não quá nhiều sẽ không healthy lắm.

Dư Thính nhắm mắt, trong đầu hiện ra một tia sáng, một gương mắt bất thình lình xuất hiện, làm cho cô bừng tỉnh đại ngộ.

Hải Xuyên cực kỳ chút trọng thanh danh của trường học.

Giáo viên sợ nội dung trên diễn đàn lan truyền ra bên ngoài tạo ảnh hưởng không tốt đối với trường, không bao lâu liền xoá bài đăng, hơn nữa còn khóa luôn ID tài khoản của người nặc danh.

Đương nhiên, Dư Thính và Yến Từ cũng bị gọi lên văn phòng.

Yến Từ không lên diễn đàn nên cũng không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mấy người xung quanh, trước mắt còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu yên tĩnh đứng bên cạnh Dư Thính, trên mặt không có cảm xúc gì, bộ dáng lộ ra vài phần ngoan ngoãn.

Trái ngược lại với cậu, bộ dáng Dư Thính cà lơ phất phơ, làm cho chủ nhiệm giáo dục nổi một trận lửa giận.

“Dư Thính, em đừng ỷ vào việc nhà em quyên góp cho trường mấy bộ lâu (1) mà làm bậy làm bạ, có nghe thấy không?”

(1) Mấy bộ lâu: nguyên văn convert.

Đâu chỉ có mấy bộ lâu, còn mấy trăm vạn tiền thiết bị sao không nói đến?

Dư Thính biết hiện tại không nên cãi lại, nghe lời gật đầu: “Nghe thấy.”

“Chuyện trước kia của em với Quý Thời Ngộ còn chưa tính, hiện tại lại gây thêm chuyện. Nói, hai người các em hôm qua vào rừng cây nhỏ làm gì?” Chủ nhiệm giáo dục chỉ chỉ Yến Từ, “Em viết.”

Dư Thính: “Học tập.”

Yến Từ: ‘Nghỉ trưa.’

Hai người một nói một viết, đưa ra đáp án khác nhau.

Dư Thính trừng mắt, hung hăng dùng khuỷu tay huých cánh tay Yến Từ, tức muốn hộc máu: “Cậu nói bậy gì đó, chúng ta rõ ràng đến đó để học!”

Ánh mắt Yến Từ mờ mịt.

Cậu không hiểu lời Dư Thính, cô tức giận đến mức dẫm chân cậu một cái.

Yến Từ rên lên, hoàn toàn không hiểu rõ bản thân đã nói sai cái gì.

Ngày hôm qua, Dư Thính đến đó nghỉ trưa, cậu không nói dối.

“Thầy ơi, tụi em thật sự đến đó để học, bởi vì em bị cảm nên Yến Từ mới đỡ em, mấy người trên diễn đàn vu oan cho em.”

Chủ nhiệm giáo dục cũng không phải thằng ngốc.

Ông nhìn ra hai đứa nhỏ này không có đến rừng cây nhỏ làm bậy cái gì, đoán chừng là yêu sớm, chỉ đơn thuần muốn đi hoa viên nhỏ để hẹn hò.

Nhưng mặc kệ ngọn nguồn là thế nào, hành vi của hai người đã tạo ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của trường, nếu không giải quyết sẽ bị toàn bộ học sinh kín đáo phê bình.

“Dư Thính, em gọi người nhà của em đến đây.”

“Dạ?” Dư Thính không thể tin tưởng, “Không phải chứ lão Hồ, thầy thật sự kích động đến mức muốn mời người lớn đến sao?”

“Em thử kêu tên thầy một lần nữa xem.”

Ồ… Kêu thử một lần nữa sẽ vĩnh biệt trần gian mất.

“Hiện tại gọi người lớn của em đến đây, chuyện này không thể bỏ qua.”

Chủ nhiệm giáo dục vô cùng nghiêm túc.

Dư Thính biết lần này không thể chạy thoát.

Nhưng cô gọi cho ai mới được?

Chị cô? Vấn đề là cô không biết chị cô đang ở đâu; anh cô? Anh ấy chạy khắp nơi trên thế giới, số lần tiếp viên hàng không nhìn thấy anh còn nhiều hơn cô.

“Em là Yến Từ? Trong nhà em có ai có thời gian rảnh không?”

Trong lòng Dư Thính lộp bộp một cái, vội vàng chắn trước người Yến Từ, nhỏ giọng cẩn thận nói: “Thầy, Yến Từ chỉ có một mình, không có người nhà…”

Chủ nhiệm giáo dục nhíu mày: “Người giám hộ cũng không có?”

Dư Thính lắc đầu.

Chủ nhiệm giáo dục thở dài.

Hay là tiểu cô nương thấy người ta lớn lên đẹp trai lại không cha không mẹ nên mới muốn…

Ối giồi ôi, ông đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế.

Chủ nhiệm giáo dụ vứt mấy suy nghĩ linh tinh qua một bên: “Dư Thính, em ra ngoài gọi điện cho người nhà, thấy muốn nói chuyện riêng với Yến Từ một lát.”

Dư Thính lo lắng nhìn Yến Từ, lưu luyến rời khỏi văn phòng.

Trong hành lang có không ít tầm mắt của học sinh phòng tới người cô, đủ loại ánh mắt khác nhau, tất cả đều bị Dư Thính hung dữ trừng mắt mà thu về, cô chọn một góc không người gọi điện thoại cho Dư Chi Chu.

Cô nắm điện thoại, ăn không ngồi rồi cạo lớp sơn trên tường.

Cuối cùng, điện thoại được nhận.

“Tiểu Kẹo?”

Giọng nói đặc biệt vang lên.

Trời sinh anh ra là để làm ca sĩ, giọng nói cực kỳ dễ phân biệt.

Đã lâu rồi Dư Thính chưa được nghe giọng anh, hoảng hốt chớp mắt.

“Anh đang ở đâu?”

“Vừa về tới Giang thành, chuẩn bị đến công ty, sao vậy?”

Dư Thính cắn môi dưới, lẩm bẩm: “… Lão Hồ cho gọi người lớn.”

“Hả? Lại gây chuyện?”

Dư Thính thành thật nói: “Có người lên diễn đàn bôi đen em, nói em cùng bạn học nam… Dù sao là kêu em gọi người lớn đến đây.”

Điện thoại lâm vào trầm mặc, tiếng hít thở quanh quẩn bên tai cô.

Một lúc sau, Dư Chi Chu mới nói: “Anh lập tức đến đó.”

Mặt mày Dư Thính giãn ra, vui vẻ cúp điện thoại.

Lúc này Yến Từ cũng từ văn phòng đi ra.

Dư Thính vội vàng chạy lại: “Lão Hồ có làm khó cậu không?”

Yến Từ lắc đầu.

Dư Thính không kiềm chế được, hiếu kỳ hỏi: “Vậy thầy ấy nói gì với cậu?”

Trong ánh mắt cô ngập tràn sự tò mò, chớp chớp, trong như viên ngọc sáng quý.

Yến Từ không nói cho cô biết, chỉ giương một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào trán cô.

“Dư Thính, vào đây.”

Dư Thính khẽ động môi, cam chịu đi vào.

“Gọi điện thoại chưa?”

“Gọi rồi.”

“Chị em tới?”

“Anh em.”

Chủ nhiệm giáo dục vừa lòng: “Em về lớp đi, chờ anh của em tới đây thì nói tiếp.”

Hiện tại còn chưa vào tiết.

Dư Thính vào lớp ghé lên bàn, cây bút bi màu xanh da trời xoay xoay trên đầu ngón tay.

Từ lúc Dư Chi Chu rời khỏi nhà đến bây giờ đã 1 năm rưỡi.

Lần cuối trò chuyện với nhau là hai tháng trước, bây giờ đột nhiên gặp lại, Dư Thính sinh ra cảm giác gần hương tình khiếp (2).

(2) Gần hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng (WordPress Leosansutu).

Đột nhiên, có gì chọc vào sau lưng cô.

Cô quay đầu, Yến Từ ném cho cô một tờ giấy.

‘Thầy hỏi, có phải cậu ép buộc tôi không.’

Dư Thính sửng sốt: “Vậy cậu nói thế nào?”

Con ngươi Yến Từ xinh đẹp, ánh nắng chiếu vào nhìn như một viên kim cương loá mắt.

Chữ viết trên giấy rất rõ ràng —

‘Không có.’ Cậu nói, ‘Là hành vi tự nguyện.’

“…”

Xong đời.

Giải thích không rõ ràng.

Dư Thính oán giận vo tờ giấy thành cục ném lên trán cậu, “Cậu thật ngu ngốc, hôm nay tớ không quan tâm cậu nữa.”

Lúc này chắc chắn giáo viên đang cho rằng bọn họ yêu sớm.

Yến Từ che trán, cậu chỉ là không hiểu.

Thầy hỏi Dư Thính có uy hiếp cậu, ép buộc cậu, dùng bạo lực cưỡng ép cậu không.

Cậu không có a, cậu tự nguyện…

Căn bản không cần phải uy hiếp hay dùng bạo lực.

Hôm nay còn bao lâu nữa?

Hiện tại là 9 giờ 30 phút 26 giây, đến rạng sáng ngày mai còn 13 tiếng 29 phút 34 giây.

Đại não Yến Từ nhanh chóng tính ra đáp án.

‘Còn 13 tiếng 29 phút 30 giây nữa cậu sẽ quan tâm tôi.’

Bang.

Yến Từ lần nữa ném giấy lên bàn cô.

Dư Thính vừa mở tờ giấy ra đọc: “…”

Đến giữa trưa, Dư Thính lại bị gọi lên văn phòng.

Đẩy cửa ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Anh trùm kín mít, áo đen quần đen, mũi lưỡi trai đề xuống thấp, vành tai đeo một cái khuyên tai hình chữ thập, đó là quá sinh nhật năm trước Dư Thính tặng cho Dư Chi Chu.

Dư Chi Chu quay đầu lại.

Một nhà ba người bọn họ đều có tướng mạo xuất chúng, Dư Chi Chu giống cha nhất, gương mặt đẹp trai sắc bén, khi cười có vài phần lương bạc.

“Thầy.” Dư Thính ngoan ngoãn lên tiếng.

“Ngồi.”

Dư Thính mới vừa ngồi xuống, Dư Chi Chu bên cạnh bất động thanh sắc giúp cô vén tóc ra sau tai.

“Chuyện là thế này, Dư Thính năm lần bảy lượt vi phạm nội quy trường học, chuyện này đã tạo ảnh hưởng không tốt đối với trường. Chúng tôi hy vọng người nhà có thể dành nhiều thời gian giám sát, đừng để loại chuyện này xảy ra lần nữa.”

Khi Dư Chi Chu tìm được mấy tấm ảnh còn chưa kịp xoá, đại khái cũng biết là chuyện gì.

Anh cười cười: “Thầy nói đúng, học sinh làm trái quy định trường học đúng là nên dạy dỗ lại, nhưng việc chụp hình bôi nhọ người nhà chúng tôi cũng là việc không thể chấp nhận được.”

Dư Chi Chu ngoắc ngoắc tay, người đàn ông diện tây trang ở bên cạnh lập tức đi lên trình danh thiếp: “Tôi là luật sư của Dư gia, đây là danh thiếp của tôi, mời xem qua.”

Chủ nhiệm giáo dục không nghĩ đến chỉ gọi người nhà tới thôi mà sao lại mang thêm luật sư, lập tức thay đổi sắc mặt.

Dư Chi Chu không nhanh không chậm nói: “Bộ phận ngôn luận trên diễn đàn đã truyền ra bên ngoài, thầy là chủ nhiệm giáo dục nên chắc cũng hiểu rõ sự đáng sợ của ngôn luận. Về phần lỗi em ấy, tôi là anh trai nên đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng những lỗi không thuộc về phần em ấy, thì em ấy sẽ không uỷ khuất thừa nhận.”

“Ý của Dư tiên sinh là?”

“Trường học có chứng cứ xác thực chứng minh Dư Thính yêu sớm không?”

Chủ nhiệm giáo dục không nói.

“Trường học có chứng cứ xác thực Dư Thính cùng bạn học nam ở rừng cây làm chuyện mờ ám không?”

Chủ nhiệm giáo dục im lặng.

“Cho nên trường học chỉ dựa vào mấy tấm hình không rõ nguồn gốc mà vẽ chuyện, không hề có chứng cứ chỉ ra chính xác mọi chuyện mà đã kết luận em tôi phạm sai lầm?”

Đôi mắt Dư Chi Chu rất hùng hổ doạ người, cuối cùng chủ nhiệm giáo dục mở miệng: “Chúng tôi đương nhiên tin tưởng bạn học Dư Thính, nhưng em ấy cùng nam sinh trong trường quá mức thân mật. Không lâu trước đây còn rầm rộ tỏ tình với QUý Thời Ngộ, hơn nữa chuyện hôm nay đã là lần thứ hai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.