Bạch trà ngủ một giấc đến tối.
Khi cô mở mắt ra, xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Cô ấy sững sờ trong vài giây, sau đó mới phản ứng lại, hiện tại cô ấy đang sống trong ký túc xá.
Chính là…….
Cô thật sự không quen a!
Cô thở dài, đây mới là ngày đầu tiên.
Ân, là ngày đầu tiên rời đi Tô Kình Hoán.
“Thất Thất, ngươi nói, ta tại sao nhắm mắt lại đều nghĩ tới Tô Kình Hoán?”
Thất Thất nghe, ra vẻ cao thâm, [ Có thể, đây là yêu đi!]
Bạch Trà, “??? ”
” Ngươi đang nói cái gì? Yêu cái gì? Có thể ăn được sao?”
Bạch Trà đứng dậy, mở chăn bông nhỏ của mình, không lương tâm bước ra khỏi giường, tìm thấy thẻ ăn trong ngăn kéo. Cô tính toán đi căng tin trường một chuyến.
Có lẽ là vì hôm nay chỉ có một số người đến thủ tục nhập học, ngày mai mới chính thức lên lớp, vì vậy trong nhà ăn có rất ít người.
Có ít người trong căng tin, có nghĩa là sẽ không có ai tranh giành lấy đồ ăn với cô.
Bạch Trà chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng tràn đầy vui sướиɠ, a, ngon quá!
Một phút sau, nụ cười trêи mặt Bạch Trà dần dần trở nên cứng lại.
[ Trà Trà? chuyện gì vậy?]
” Thất Thất, không có món sườn xào chua ngọt mà ta muốn ăn, hơn nữa………Thật nhiều đồ ăn trông rất xấu nha”
Bạch Trà lý giải: Xấu = không ăn ngon.
[ Vậy thì Trà Trà, có thể tìm một bữa ăn có ngoại hình đẹp hơn nha!]
“Ừm, căn tin còn chưa có dạo xong, ta lại đi dạo một vòng.”
Sau khi đi dạo xong một vòng, tâm tình bạch trà dần dần lạnh xuống,
Nga, thoạt nhìn đều không thể ăn ngon.
Cô mếu máo tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.
” Thất Thất, ta giống như, giống như bị đồ ăn của Tô Kình Hoán dưỡng nên tính kén ăn rồi.”
Bạch Trà trông có vẻ suy sụp.
Thất Thất sững sờ, đọc thầm câu vừa rồi, [……..] luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Khi một người một hệ thống đang rối rắm, đột nhiên điện thoại di động của Bạch Trà vang lên.
Cô rũ mắt xuống, nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt chợt sáng lên!
” Tô Kình Hoán! ”
” Trà Trà, em đã ăn cơm chưa? Tôi đang ở gần trường của em.”
” Chưa có ăn a, đồ ăn ở trường trông không ngon lắm.”
“Vậy bây giờ đi ra cổng trường, đi đến chỗ hôm nay em xuống xe, tôi sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon. ”
” Ân ân! ”
Bạch Trà vui vẻ đứng lên, bước nhanh về phía cửa cổng trường.
Thất Thất, [……..] lại là cảm giác này, ngao………Rốt cuộc là không đúng chỗ nào???
Bên kia Tô Kình Hoán đặt điện thoại xuống, trêи mặt tràn đầy ý cười chờ Bạch Trà xuất hiện.
Xem ra sau này muốn chiếm được trái tim của cô thì trước tiên phải bắt lấy dạ dày của cô!
Bạch Trà thuần thục bước lên xe, giọng nói nhẹ nhàng, “Sao anh lại đến đây?”
” Tôi chuyển đồ của chúng ta đến căn hộ gần đây, hiện tại sẽ đưa em đến đó.” Vì cô ở đây, anh đương nhiên sẽ không ở quá xa.
“Chuyển nhà?”
” Đúng vậy, chuyển đến gần trường. Sau này em có thể trở về ăn và ngủ lại……….khụ, ý tôi là, nếu em không quen ở kí túc xá thì ra ngoài ở.”
Anh đã hỏi thăm qua, cô đã học năm hai có thể xin phép trường cho ở ngoại trú.
Có rất nhiều người ở ngoài trú.
Hơn nữa nhiều hơn cô một cái, cũng không vấn đề.
Bạch Trà suy nghĩ một chút, “Không sao, em sẽ ở trường học thêm vài ngày.” Như vậy có thể hiểu nhiều hơn về thế giới này.
” Ân.” Ánh mắt của Tô Kình Hoán hiển nhiên có chút mất mát.
Nhưng không sao, nên từ từ, anh còn rất thời gian.
Ba phút sau, cả hai đến căn hộ mới.
Bạch Trà chớp chớp mắt, thật gần!
Về sao nếu có việc gì không thể quay lại ký túc xá, cô cũng có thể ở lại đây!
Thất Thất, [……….] nó rất kinh ngạc, có vẻ như có điều gì đó không ổn lắm.
Tuy nhiên, nó sẽ không nói ra!
Hừ hừ, sói đuôi lớn!
Bắt cóc ký chủ của nó bằng cách chuyển nhà.
Tuy nhiên, không có cách nào, ai bảo ký chủ của nó nguyện ý để cho anh ta bắt cóc?