1
Lúc ăn cơm tất niên mà tôi lại nhận được đôi chân của hoa khôi trường tên Lý Nhiễm.
Tôi gửi tấm ảnh chụp máu chảy đầm đìa vào trong nhóm chat, các bạn học lập tức nhốn nháo hết lên.
[Mẹ nó, Thiết Thập Ngũ, gần sang năm mới mà cậu còn gửi hình ảnh như này là có ý gì, mẹ nó chứ xui xẻo quá đấy!]
Tôi không để ý đến những người khác mà soạn tin nhắn “@chủ nhóm”.
[Anh có ý gì đây? Anh chặt chân của Lý Nhiễm thật đấy à? Tôi nói cho anh biết, đây là xã hội có pháp luật, giết người phải đền mạng!]
Lúc này mọi người trong nhóm chat mới nhớ tới chuyện phát tiền lì xì của mấy ngày hôm trước.
Lập tức có người mở miệng hỏi: “Mẹ! thật hay giả đấy, chắc chúng ta không gặp phải bi3n thái đâu nhỉ?”
Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì cả nhóm bỗng nhiên bị cấm chat, Cầu Được Ước Thấy lại gửi tin nhắn.
[Từ lúc các vị nhận được phong bao lì xì thì coi như mọi người đã tình nguyện gia nhập trò chơi. Trước khi trò chơi chấm dứt dù là kẻ nào cũng bắt buộc phải tham gia!]
[Bắt đầu từ mùng một Tết, ba trò chơi sẽ diễn ra lần lượt vào mùng một, mùng bốn và mùng bảy.]
[Người không tham gia trò chơi… Chết!]
Tôi sợ tới mức giật mình một cái, xem ra đã gặp phải bi3n thái rồi!
Một giây sau tôi bèn lập một nhóm chat mới rồi thêm tất cả bạn học trong trường nội trú vào.
Vừa mới vào nhóm đã có người nhắn tin.
[Chuyện của cái nhóm kia là như nào vậy?]
[Chẳng lẽ chúng ta không tham gia chơi trò chơi sẽ thật sự phải chết?]
Vài giây sau đã có người đưa ra suy đoán.
[Có chết hay không không biết nhưng cái nhóm chat kia rất bất thường. Tôi vừa mới thử, tuyệt nhiên không rời nhóm được.]
Tôi sắp xếp sơ qua mạch suy nghĩ rồi nhắn “@hoa khôi trường Lý Nhiễm”.
[Cậu có ở đây không? Cậu có ổn không?]
Mọi người trong nhóm lập tức hiểu ý rồi nhao nhao lên hỏi và gửi tin “@Lý Nhiễm”.
Một loạt tin nhắn được gửi đi xong mới thấy Lý Nhiễm trả lời.
[Tôi không sao.]
Tôi vừa mới yên lòng lại thấy Triệu Phi – anh em chí cốt của bản thân gửi tới cho mình một tin nhắn.
[Hình như người đó… Không phải Lý Nhiễm!]
2
[Lý Nhiễm đã mất tích mấy ngày nay, rất có thể đã chết thật rồi!]
Triệu Phi lập tức giải thích.
Thì ra mấy ngày trước cha mẹ của Lý Nhiễm đã báo cảnh sát nói con gái nhà mình mất tích.
Tôi hỏi Triệu Phi sao lại biết được chuyện này.
Cậu ta nói bản thân vẫn luôn có liên lạc với Lý Nhiễm cho nên cảnh sát đã tới hỏi chuyện, mà chân người trong tay tôi rất có thể chính là chân của Lý Nhiễm.
Triệu Phi bảo tôi xem xem trên hai chân kia có phải có hình xăm hoa hồng hay không.
Tôi nhìn một lượt quả nhiên có hình xăm như vậy.
Tôi không cần Triệu Phi nói gì nữa cũng đã hiểu Lý Nhiễm trong nhóm rất có thể có vấn đề.
Ngay khi tôi định tiếp tục hỏi Lý Nhiễm, Trương Cường có quan hệ không tốt với tôi đã gửi tin nhắn tới.
[Có phải Triệu Phi đã gửi tin nhắn cho cậu không? Hung thủ rất có thể là Triệu Phi!]
Tôi hơi sửng sốt nên đã lập tức gọi điện thoại cho Trương Cường.
Sau khi xác nhận giọng nói ở đầu kia điện thoại là Trương Cường tôi mới kiên nhẫn nghe cậu ta kể.
Trương Cường là vệ sĩ của Tống Trân Trân – bạn thân của Lý Nhiễm, vì thế cậu ta cũng biết một ít chuyện của đối phương.
Thời gian trước Lý Nhiễm và Triệu Phi yêu nhau mà cô ta cũng muốn gả cho phú nhị đại Triệu Phi này.
Nhưng vì một số lý do nên hai người đã chia tay.
Lý Nhiễm đòi phí chia tay giá trên trời nên Triệu Phi và người này đã xảy ra cãi vã rất gay gắt, cậu ta còn tuyên bố muốn tìm người g iết chết Lý Nhiễm ngay lập tức.
Tôi cười khổ: “Có thể là lời lúc Triệu Phi đang tức giận.”
Trương Cường chần chờ một lát mới mở miệng: “Giế t chết một người không phải chuyện nhỏ, trong số những người có quan hệ với Lý Nhiễm, ngoại trừ Triệu Phi tôi không nghĩ ra ai có năng lực này. Hơn nữa dựa vào thế lực của nhà Triệu Phi thì việc che giấu mọi chuyện cũng không phải vấn đề gì to tát.”
Lúc tôi cúp điện thoại của Trương Cường, Triệu Phi lại gửi tin nhắn cho tôi.
[Lão đại Thập Ngũ, có phải Trương Cường gọi điện thoại cho cậu rồi không? Bọn tôi có khúc mắc, chắc chắn là cậu ta muốn giá họa cho tôi!]
3
[Lý Nhiễm, gửi một tấm hình của cậu thì chúng tôi mới có thể xác nhận rằng cậu thật sự không sao.]
Tôi không lựa chọn tin tưởng Triệu Phi hay là Trương Cường mà trực tiếp “@Lý Nhiễm”.
Một phút sau, Lý Nhiễm gửi một tấm ảnh, ảnh chụp toàn thân, hai chân vẫn còn.
Nhưng căn bếp phía sau cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng quen mắt.
Tôi lập tức nhớ ra rằng đây không phải là phòng bếp nhà Triệu Phi sao.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Triệu Phi đang mắng chửi trong nhóm chat.
[Con mẹ nó, mày là ai, gửi tấm ảnh này có ý gì? Muốn hãm hại ông đây đấy à?]
Những lời này vừa gửi đi đã khiến nhóm chat nhốn nháo hết lên.
Không ít người nhao nhao gửi dấu chấm hỏi.
Nhưng không bao lâu sau đã có người giải đáp thắc mắc.
[Bối cảnh bức ảnh này của Lý Nhiễm là nhà Triệu Phi nên trong chuyện này Triệu Phi chắc chắn không thoát khỏi liên quan.]
[Triệu tổng, cậu muốn trả thù Lý Nhiễm nhưng cũng tới nỗi phải chặt chân người ta chứ?]
[Vãi, có tiền thì giỏi lắm à, chuyện lớn như chặt chân mà cũng có thể gửi vào trong nhóm chat?]
Triệu Phi và mọi người mắng chửi vài câu ở trong nhóm rồi không nói lời nào.
Trong nhóm tổng cộng mười một người, một mình cậu ấy cũng chẳng thể có năng lực xoay chuyển trời đất.
Vào lúc này Tống Trân Trân cũng thêm dầu vào lửa.
[Tấm ảnh này là ngày nhóm chat phát tiền lì xì kia thành lập.]
[Triệu Phi, chắc cậu không chém chân của Lý Nhiễm thật đấy chứ, đã vậy còn cầm ảnh chụp để lừa dối chúng tôi?]
Triệu Phi tag thẳng “@Tống Trân Trân”.
[Mẹ kiếp nói vớ vẩn! Thứ gái đi3m chết tiệt!]
Còn chưa tìm được đầu mối gì trong nhóm chat đã thấy Cầu Được Ước Thấy đột nhiên gửi vào nhóm phát lì xì một tin nhắn.
[Mùng một đầu năm mới đốt pháo, vòng thứ nhất trong trò chơi là cò quay Nga!]
(Cò quay Nga: Là một trò chơi xuất phát từ nước Nga, đây là trò chơi mà người tham gia sẽ sử dụng một khẩu súng lục có ổ đạn xoay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống – người không quay phải ổ có đạn sẽ là người chiến thắng.)
Trò chơi này cần sáu người tham gia, mà bất ngờ là trong số những người bị gọi tên lại có Triệu Phi!
Triệu Phi lập tức mắng chửi trong nhóm chat của chúng tôi.
[Con mẹ nó, các người chính là một đám heo!]
[Mẹ nó, nếu ông đây thật sự là cái người Cầu Được Ước Thấy kia thì sao còn có thể cho tên của mình vào?]
4
“Ông đây đến rồi, để tôi xem là tên ngốc nào nói Cầu Được Ước Thấy là ông đây!”
Triệu Phi vừa đến đã mắng chửi.
Mấy tên mắng Triệu Phi trong nhóm cũng tươi cười nhao nhao đón chào.
“Sao có thể chứ! Triệu tổng chắc chắn không phải loại người này, lúc ấy không phải tất cả mọi người đều sốt ruột sao, cậu phóng khoáng đừng so đo nhé.”
Triệu Phi đứng trong đám người cuối cùng cũng nhảy dựng lên vẫy tay với tôi: “Lão đại Thập Ngũ, cậu chờ tôi.”
Triệu Phi bước nhanh tới trước mặt tôi rồi hạ giọng nói: “Lão đại, cậu tin tôi không?]
Tôi gật gật đầu, Triệu Phi là dạng người ngốc nhưng nhiều tiền điển hình, mà cậu ta cũng không làm gì tôi nên tất nhiên tôi sẽ tin người này.
Triệu Phi nói cho tôi biết chuyện của Lý Nhiễm không liên quan đến mình. Về chuyện của Cầu Được Ước Thấy thì hiện tại có rất nhiều thứ đều hướng về phía cậu ta.
Cậu ta cảm thấy Cầu Được Ước Thấy có thể là Lý Nhiễm, làm vậy là vì muốn đòi phí chia tay với giá trên trời.
Nói xong cậu ta chỉ vào đám người, ý bảo Lý Nhiễm không chỉ không thi đấu mà còn không xuất hiện.
Ngoại trừ Lý Nhiễm còn có một người khác không có mặt tên là Triệu Triết.
Như vậy nơi này cũng chỉ còn lại có chín người, trong đó có năm người tham gia, bốn người đứng xem.
Quả thực từ tình huống này mà nói nếu như Lý Nhiễm không bị kẻ gian chặt đứt hai chân vậy cô ta chính là người khả nghi nhất.
Chúng tôi tụ tập lại một chỗ, Khương Sơn đề nghị trước: “Nếu không chúng ta kiểm tra qua điện thoại di động của từng người, như vậy có lẽ sẽ biết được thân phận của Cầu Được Ước Thấy.”
Tống Trân Trân cười lạnh một tiếng: “Ai quy định một người chỉ có thể có một chiếc điện thoại di động? Nếu có người giấu một chiếc khác đi thì cậu có thể tìm thấy gì đây?”
Tôi thở dài một cái: “Hiện tại chỉ có chút thông tin như vậy, nếu muốn tìm ra Cầu Được Ước Thấy thì không thực tế lắm, vẫn nên xem trò chơi kia là như thế nào đã.”
Nhưng vào lúc này Triệu Triết mãi vẫn chưa tới lại tag “@ Cầu Được Ước Thấy” ở trong nhóm phát tiền lì xì.
[Tên ngốc chết tiệt, ông đây không thèm chơi cái trò chơi vớ vẩn kia với mày, có dũng khí thì mày tới đây mà giết tao này!]
5
“Rốt cuộc là trò đùa dai của ai? Mau ra đây đi.”
Không biết ở trong đám người kia là ai đã nói ra lời này, giọng nói còn mang theo cảm giác vô cùng bất lực.
Chỉ là hầu hết mọi người đều im lặng, tựa như đang muốn xem xem nếu Triệu Triết từ chối không tham gia trò chơi liệu có thật sự sẽ chết hay không.
Cuối cùng nhóm người không có mục tiêu lại nhìn về phía Triệu Phi.
Tôi suy nghĩ rồi nói với mọi người phân tích của mình: “Cò quay Nga, theo một nghĩa nào đó là một trò chơi may mắn tuyệt đối.”
“Kẻ Cầu Được Ước Thấy này rất hưởng thụ thứ cảm giác muốn khống chế toàn cục nên hiển nhiên là không có khả năng tham gia vào.”
“Cho nên tôi cảm thấy khả năng Triệu Phi là Cầu Được Ước Thấy không lớn, rất có khả năng Cầu Được Ước Thấy đang nhắm vào Triệu Phi.”
Nghe tôi nói như thế mọi người cũng cảm thấy có lý.
Chỉ là ánh mắt Tống Trân Trân vô cùng kỳ quái, dường như cô ta biết bí mật nào đó nhưng vẫn cố chấp giấu diếm.
Điều này cũng khiến tôi loại trừ Tống Trân Trân.
Tương tự, loại người chỉ biết chút bí mật này không có khả năng là Cầu Được Ước Thấy.
Trương Cường lén gửi cho tôi một tin nhắn.
[Cũng loại trừ tôi đi.]
Tôi gật gật đầu, lúc này cậu ta có thể tỏ rõ lập trường với tôi nên hiển nhiên cũng không phải là người có vấn đề.
Như vậy trong số những người còn lại ở đây rất có thể có người có vấn đề.
Nhất là Khương Sơn – người luôn giữ vững phong độ nhưng lại ở trong danh sách chơi cò quay Nga.
Loại người này là nguy hiểm nhất, hiển nhiên cậu ta muốn thừa dịp hỗn loạn rồi giành lợi ích cho bản thân.
Tôi chợt nghĩ đến thời gian, thời gian của một người là cố định.
Tuy rằng không biết Cầu Được Ước Thấy là ai nhưng có thể theo dõi thời điểm người này gửi tin tức.
Tôi lập tức đưa ra ý kiến của mình: “Mọi người nói xem trước và sau khi vào nhóm phát tiền lì xì đã xảy ra chuyện gì đi, có lẽ có thể khoanh vùng thân phận của Cầu Được Ước Thấy.”
Nhưng vào lúc này Hoàng Ngọc Lang – người vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nhìn về phía tôi: “Thiết Thập Ngũ, cậu vào thẳng vòng trong rồi!”
6
“Tôi nhận được hai chân của Lý Nhiễm, cậu cảm thấy tôi có cần phải vừa ăn trộm vừa la làng không? Tuy rằng trong tiểu thuyết có kiểu sáng tác như này nhưng cậu cảm thấy cảnh sát sẽ không tra ra sao?”
Trong nháy mắt tất cả mọi người lại rơi vào im lặng, hiển nhiên mọi người đều tán thành với cách nói của tôi.
Vì thế tiêu điểm của mọi người lại trở về phía Triệu Phi.
“Triệu tổng nói đi, người chúng tôi quan tâm nhất vẫn là cậu.”
Triệu Phi biết bây giờ còn không nói lời nào vậy chẳng khác gì ngầm thừa nhận thân phận.
Triệu Phi kể lại chuyện của mình và Lý Nhiễm.
Bọn họ là một cặp đôi, tuy rằng lúc trước có liên lạc nhưng mới xác nhận quan hệ không lâu.
Sở dĩ Lý Nhiễm lựa chọn Triệu Phi là vì đã chịu ảnh hưởng từ bạn thân là Tống Trân Trân, cô ta cũng muốn gả vào hào môn.
Nhưng đối với Triệu gia mà nói loại người chỉ có mỗi nhan sắc như Lý Nhiễm này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Vì thế Triệu Phi cho Lý Nhiễm hai con đường, một là tiếp tục l@m tình nhân, cậu ta sẽ gửi tiền theo định kỳ cho đối phương, một là từ nay về sau chia tay, người này sẽ cho cô ta một số tiền lớn.
Lý Nhiễm chọn vế sau, nhưng cô ta lại đưa ra phí chia tay giá trên trời mà Triệu Phi không thể chấp nhận.
Để ép Triệu Phi đi vào khuôn khổ, Lý Nhiễm viết một bài đăng lên trên mạng nhằm công kích vào Triệu Phi và tập đoàn Triệu thị.
Triệu Phi phái người đi theo đe dọa Lý Nhiễm vài lần, Lý Nhiễm chắc chắn rằng Triệu Phi không dám quá phận nên vẫn kiên trì đòi phí chia tay giá trên trời.
Tới khi rơi vào đường cùng Triệu Phi mới buông lời tàn nhẫn, muốn tìm người giế t chết Lý Nhiễm.
Chuyện này dù là Lý Nhiễm, Tống Trân Trân hay Trương Cường cũng đều biết.
Chỉ là Triệu Phi cũng không thật sự ra tay.
Hơn nữa Triệu Phi cũng ở trong danh sách chơi cò quay Nga nên mọi người coi như là miễn cưỡng đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta.
Nhưng mà Triệu Phi lập tức nhắn riêng cho tôi mấy tin nhắn.
[Lão đại Thập Ngũ, tôi giấu người khác nhưng sẽ không giấu cậu.]
[Quả thật là người của tôi đã đến nhà Lý Nhiễm nhưng bọn họ không tìm được cô ta, Lý Nhiễm căn bản không ở nhà.]
[Có người hành động nhanh hơn tôi một bước, cậu nói xem có phải có người muốn giá họa cho tôi không?]
Ý của cậu ấy hiển nhiên đang chĩa về phía Tống Trân Trân và Trương Cường.
Nghĩ đến biểu hiện của Tống Trân Trân ngược lại khiến tôi cảm thấy Trương Cường rất có khả năng.
Nhưng vấn đề là Trương Cường cũng nằm trong danh sách cò quay Nga.
Ngay khi chúng tôi hết đường xoay xở, trên sân thượng bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang thật lớn.
Hơn mười thanh thép từ mái nhà rơi xuống, dưới lầu xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết!
Chúng tôi chạy tới mới nhìn thấy người bị thép xuyên thành cái sàng rõ ràng là Triệu Triết!
7
[Người chơi Triệu Triết vắng mặt trong trò chơi, người chạy trốn chịu trừng phạt: Xuyên tim!]
Lúc này chuông điện thoại di động của chúng tôi đồng thời vang lên, có thể là bởi vì tòa nhà mục nát nên tín hiệu không tốt.
Điều khiến chúng tôi nổi da gà là thời điểm tin nhắn được gửi đi chỉ trước khi thanh thép rơi xuống một phút.
Nói cách khác người này có bản lĩnh làm cho thép rơi xuống trong vòng một phút, vừa hay đập trúng Triệu Triết phía dưới.
Chỉ từ năng lực này mà nói thì hầu như tất cả mọi người ở đây đều có thể được loại trừ.
Chỉ còn Lý Nhiễm không xuất hiện mới có khả năng là Cầu Được Ước Thấy.
Thứ không khí áp lực mang theo tiếng khóc nức nở của mấy bạn học nữ bị phá vỡ: “Chúng ta… Chúng ta làm sao bây giờ? Không thể… Không thể nào lại gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu…”
Vẻ mặt Trương Cường khinh thường: “Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái quái gì?”
Lúc chúng tôi quay đầu lại mới phát hiện Hoàng Ngọc Lang ngày thường nhát gan nhất đã tè ướt quần.
Có lẽ là nhà dột lại gặp mưa đêm, dây gai đứt đoạn. (Ý chỉ vận xui liên tục rơi xuống người khó khăn)
Cầu Được Ước Thấy gửi hai tin nhắn mới ở trong nhóm phát tiền lì xì.
[Trò chơi tiếp tục, người thay thế: Hoàng Ngọc Lang.]
[Quy tắc bổ sung, người tiếp theo sẽ được thêm vào trò chơi theo thứ tự vào nhóm..]
Chúng tôi nhao nhao mở phần cài đặt của nhóm phát tiền lì xì ra, bỗng nhiên nhìn thấy người kế tiếp của Triệu Triết chính là Hoàng Ngọc Lang.
Sắc mặt Hoàng Ngọc Lang rất khó coi, cậu ta ra vẻ bình tĩnh nhìn chúng tôi: “Tôi không sao, tôi không sao, tôi tham gia là được.”
Người bên cạnh vừa muốn an ủi cậu ta nhưng Hoàng Ngọc Lang bỗng nhiên sụp đổ, điên cuồng chạy ra ngoài, miệng vẫn còn hô to: “Rõ ràng nhiều người như vậy nhưng dựa vào đâu lại chọn tôi?”
Trương Cường đè Hoàng Ngọc Lang xuống mặt đất: “Cậu nhất định phải tham gia, cậu mà nhát gan vậy sẽ càng nhiều người phải chết!”
Hai mắt Hoàng Ngọc Lang đỏ bừng nhìn Trương Cường.
Trương Cường bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Nếu không thì trói cậu lại, đánh chết luôn, vậy trò chơi cũng có thể tính là kết thúc?”
Hoàng Ngọc Lang không nói gì nữa, bình tĩnh trở lại.
Tôi lập tức nhìn ra nguy hiểm rồi đi thẳng tới trước mặt Hoàng Ngọc Lang: “Tham gia trò chơi đi, tôi có cách cứu cậu.”
8
“Cò quay của Nga mà cậu cũng có thể cứu người?”
Mọi người đều biết rằng trò Cò quay của Nga là một trò chơi may mắn công bằng.
Muốn có khả năng sống sót trăm phần trăm ở trò chơi này dù là thần tiên cũng không làm nổi.
Vì thế Khương Sơn cười lạnh nhìn tôi: “Thiết Thập Ngũ, cậu sợ cậu ta chạy trốn thì sẽ đến lượt mình tham gia đúng không?”
Trong thứ tự gia nhập nhóm, phía dưới Hoàng Ngọc Lang quả thực chính là tôi.
Mọi người cũng nghi ngờ nhìn tôi, muốn xem xem tôi có thật sự có bản lĩnh này hay không.
Tôi khẽ nở một nụ cười: “Quy tắc trò chơi còn chưa đưa ra thì làm sao các cậu biết trong đó không có lỗ hổng?”
“Huống chi nếu Hoàng Ngọc Lang không tham gia vậy chắc chắn sẽ chết, nếu tham gia còn có xác suất sống sót.”
Hoàng Ngọc Lang suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, hiển nhiên là dự định liều một lần, đánh cược rằng bản thân sẽ không xui xẻo như vậy.
Cầu Được Ước Thấy có lẽ là có thể nhìn thấy hành động của chúng tôi nên vào khoảnh khắc Hoàng Ngọc Lang quyết định tham gia đã gửi tin tới.
[Quy tắc của trò chơi: Mỗi người lần lượt bắn cho đến khi tiếng súng vang lên, trò chơi kết thúc.]
[Lưu ý: Lần này, một khẩu súng lục ổ quay sáu viên được sử dụng, số lượng đạn là một.]
[Giới hạn thời gian trò chơi: hai tiếng.]
[Trừng phạt: Khi trò chơi kết thúc, người vẫn chưa nổ súng sẽ bị trừng phạt.]
Các quy tắc của trò chơi rất đơn giản chúng giống hệt trò cò quay của Nga như chúng tôi từng biết.
Chỉ là tôi luôn cảm thấy quy tắc trò chơi này hình như hơi khác nhau, nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn ra.
Cầu Được Ước Thấy lại gửi một tấm hình trong nhóm phát tiền lì xì, là một phiến đá xanh.
Chúng tôi dựa theo chỉ dẫn của Cầu Được Ước Thấy mà tìm ra một khẩu súng có sáu ổ quay dưới phiến đá xanh kia.
Bên cạnh còn có một tờ giấy.
[Đạn đã có trong súng, chúc các bạn vui vẻ trong thời gian chờ chết!]
Trương Cường nuốt nước bọt, định trực tiếp nổ súng vào mình.
Lúc này Khương Sơn lại ngăn cản đối phương: “Nếu như nhất định phải có một người chết vậy để cho tôi hy sinh vì mọi người đi.”
9
“Thật ra như Thiết Thập Ngũ nói, trò chơi này cũng không phải là khó giải. Chỉ cần vận dụng tốt quy tắc thì xác suất có thể sống sót là rất lớn.”
Khương Sơn quay đầu nhìn về phía mọi người, sau đó đổi sang vẻ mặt đau khổ.
Cậu ta bày tỏ mình vẫn luôn bị trầm cảm nghiêm trọng, muốn tìm kiếm sự giải thoát nhưng không dám.
Lần chơi này vừa hay là một cơ hội, nếu tất cả mọi người không muốn chết vậy đưa cơ hội này cho cậu ta.
Cậu ta còn rất khách sáo nói lời cảm ơn với mọi người, sau đó mới bắt đầu nói suy luận của mình.
Xác suất của trò chơi này nhìn có vẻ là 1/6 nhưng thực tế không phải vậy.
Xác suất người đầu tiên đúng là 1/6, điều này không thay đổi.
Nhưng nếu phát súng đầu tiên là súng rỗng vậy xác suất người thứ hai là 1/5.
Tương tự như vậy, phát súng thứ hai nếu vẫn là súng rỗng thì xác suất sống của người thứ ba biến thành 1/4.
Cứ thế mà suy ra.
Cho nên người đầu tiên bắn sẽ có xác suất sống sót là lớn nhất.
Đợi đến khi những người tiếp theo nổ súng, nếu xác suất là một phần ba, một phần hai thì rất có thể sẽ chết.
Nếu như năm phát súng đầu đều là súng rỗng vậy người cuối cùng hẳn phải chết, đây là chuyện không thể nghi ngờ.
Cậu ấy nhìn về phía mọi người: “Cho nên, càng là người về sau, xác suất chết lại càng lớn. Trên thực tế, phát súng nguy hiểm nhất hẳn là phát súng cuối cùng. Phát súng cuối cùng để lại cho tôi là được rồi, để viên đạn bắn vào tôi!”
Cậu ta lại quay đầu nhìn về phía Trương Cường: “Vậy nên anh Cường à, anh bắn phát đầu tiên thật ra là vì anh sợ chết.”
Câu nói này hoàn toàn đốt cháy hiện trường, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Trương Cường.
Thậm chí Tống Trân Trân còn giận dữ mắng mỏ Trương Cường: “Con mẹ nó, sao bây giờ cậu khôn thế, hóa ra bình thường toàn giả ngu sao?”
Trương Cường phẫn nộ nhìn Khương Sơn, Khương Sơn vẫn trưng ra bộ dáng có chết hay không cũng chẳng sao.
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn, trực tiếp vỗ tay: “Khương Sơn, cậu đúng là đồ có chết cũng không đổi, trò chơi còn chưa bắt đầu đã tính chuyện hại người rồi?”
10
“Người không tham gia trò chơi thì bớt nói đi.”
Khương Sơn nhìn chằm chằm tôi, hoàn toàn không còn dáng vẻ người mắc bệnh trầm cảm vừa rồi.
Không thể không nói rằng diễn xuất của người này rất tuyệt, ngay cả tôi cũng suýt chút nữa cho rằng cậu ta chỉ là không tính rõ xác suất.
Đáng tiếc người này sai ở chỗ còn muốn kéo Trương Cường theo.
Đây không phải là điều mà những người bị trầm cảm sẽ làm.
Cho nên tôi mới suy nghĩ cẩn thận vấn đề trong đó.
Khương Sơn muốn ra tay lại bị Trương Cường đè chặt xuống đất.
Lửa giận vừa rồi cũng coi như là cơ hội chút giận cho Trương Cường.
Tất cả mọi người nhìn về phía tôi, Triệu Phi còn ngây ngốc hỏi: “Lão đại Thập Ngũ, có phải cậu đã nhìn ra một ít manh mối rồi không?”
Tôi gật đầu: “Những lời Khương Sơn vừa nói cũng có phần đúng.”
Nếu phát đầu tiên là súng rỗng thì xác suất những phát bắn tiếp theo sẽ tăng lên.
Về lý thuyết, nếu năm phát súng trước là súng rỗng, người bắn cuối cùng chắc chắn phải chết.
Nhưng điều này dựa trên tiền đề năm phát súng đầu phải là súng rỗng.
Vừa nói xong câu này thì biểu cảm trên mặt mọi người bắt đầu thay đổi.
Một số người bắt đầu hiểu được trọng điểm trong câu nói, chỉ có Trương Cường còn đang ngu ngốc hỏi lại: “Đây không phải cũng giống như những gì Khương Sơn tính toán sao?”
Tôi thở dài: “Tôi nói rồi, điều kiện tiên quyết là năm phát súng đầu tiên đều là súng rỗng, nhưng anh có chắc chắn được tình huống này sẽ xảy ra hay không?”
Lúc này Trương Cường cũng bừng tỉnh ngộ ra, hiểu được ý của tôi.
Tôi tiếp tục giải thích: “Bởi vì không xác định được vị trí của viên đạn cho nên trong quá trình nổ súng, mỗi lần đều có thể có đạn.”
Như vậy thật ra cách nói của Khương Sơn có thể đảo ngược.
Giả sử viên đạn này là viên thứ nhất vậy người thứ nhất hẳn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, những người khác cứ vậy mà sống sót.
Vì vậy tình huống thực sự nên là một thuật toán khác.
Xác suất trúng đạn của mọi người nên là người thứ nhất 1/6, người thứ hai 1/5, cứ như vậy suy ra.
Tổng các xác suất người phía trước là xác suất bị bắn, cho nên người phía trước càng nhiều, xác suất trúng đạn cũng lại càng cao.
Bởi vì viên đạn là ngẫu nhiên nên khi đạt tới một giá trị nhất định thì khả năng cao là đạn sẽ được b ắn ra.
Trong tình huống thực tế, khả năng cao nhất là phát đạn cuối cùng hoàn toàn không cần phải bắn.
Nói cách khác người cuối cùng sẽ có xác suất không chết rất cao.
Nguy hiểm nhất là người đầu tiên.
Đặc biệt bắt đầu từ phát súng thứ ba.
Đây mới là tình huống thực tế.
Tôi vừa phân tích xong đã khiến cho Trương Cường đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Nếu vừa rồi Trương Cường nhường phát súng đầu tiên cho các cô gái.
Như vậy vị trí của cậu ta tất nhiên là ở vị trí phát súng thứ tư hoặc thứ năm, xác suất phải chết là rất cao.
Suy nghĩ chuyện này rõ ràng xong, Trương Cường tức giận đến mức đấm thật mạnh vào đầu Khương Sơn.
Mọi người lập tức thay đổi sang một cách công bằng hơn – rút thăm.
Thứ tự cuối cùng của trò chơi như sau: Khương Sơn, Trương Cường, Từ Mỹ Phượng, Tống Trân Trân, Triệu Phi, Hoàng Ngọc Lang.
Nhìn thấy kết quả rút thăm này khiến Hoàng Ngọc Lang yên lòng cúi đầu với tôi: “Cám ơn, có lẽ cậu đã cứu tôi.”
Ngược lại Từ Mỹ Phượng xếp hạng thứ ba sợ tới mức gào khóc.
Ngay khi mọi người đang an ủi nhau, Triệu Phi bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi.
[Lão đại, cứu tôi, tôi biết cậu có cách mà!]