Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 44



“Nhìn không ra, cậu còn có thiên phú về phương diện điều tra.” Chính ủy nở nụ cười, cảm giác bụng một bồ dao găm đánh thẳng vào trong lòng người tới, làm cho hắn cảm thấy chính mình khẳng định là đã nói sai rồi.

“Tôi, tôi không có, không dám.” Người tới liên tục giải thích.

Chính ủy không thèm để ý phất tay: “Đi, mang tôi đi nhìn xem.”

Người tới gật gật đầu, xoay người đi ở đằng trước, lo lắng quay đầu lại liếc nhìn một cái, thật cẩn thận nói: “Hắn thật sự là rửa mặt thì chết, không phải chúng ta làm việc thất trách.”

“Ừ, tôi biết.” Chính ủy tươi cười gật gật đầu, trấn an nói, “Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, tôi sẽ bồi thường cho các cậu.”

Người tới không dám nói nữa, trong lòng càng thấp thỏm lo âu. Hắn đi ở đằng trước không có cách nào nhìn thấy nam nhân ở đằng sau, người đi bên cạnh tiếp nhận súng lục, giống như là chơi trò chơi mà ước lượng ở trong tay, còn sờ soạng bên dưới xác nhận xúc cảm. Nháy mắt tay trái rời khỏi súng lục, trong giây lát tay phải tiếp nhận liền bóp cò, ‘phốc’ một tiếng nhỏ bé, âm thanh viên đạn xâm nhập vào thân thể vang lên, không đến nửa phút, ‘rầm’ âm thanh vật nặng rơi xuống mặt đất, theo sau là mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.

Chính ủy lại sờ soạng súng lục, đưa đến cho người bên cạnh, nhẹ nhàng cười  nói: “A, cảm giác cũng không tệ lắm. Trở về có thể báo cáo với ca tôi, tin tưởng bọn hải tặc sẽ thích.”

Trong nháy mắt liền giết người, loại tác phong này khiến cho cả văn phòng im lặng.

“Đem nơi này rửa sạch sẽ, thi thể vứt vào trùng động. Đừng để cho máu đụng vào hoàng đế bệ hạ tôn quý.” Thanh âm chính ủy càng nhẹ nhàng, có mệnh lệnh của hắn, nhóm trông coi không dám chậm trễ, nhanh chóng vội vàng xử lý.

Cước bộ chính ủy nhẹ nhàng rời đi văn phòng ngục giam trưởng, vẻ mặt càng cao hứng đi tới kí túc xá của mình, vào cửa liền vẫy lui hộ vệ muốn theo vào, chính mình lười biếng ngồi vào sô pha, chống cằm chậm rãi nói: “Diệp Hoài Tây ơi Diệp Hoài Tây, anh trốn ở đâu? Tôi làm ra động tĩnh lớn như vậy mà không thể dụ anh tới, chẳng lẽ anh muốn mặt đối mặt với hoàng đế? Nếu là như vậy, tình huống sẽ không đẹp…”

Khi đang lẩm bẩm, thông tấn khí liền vang lên, đuôi lông mày chính ủy liền giương lên, cúi đừa vừa thấy người điện báo, tươi cười liền có vài phần hồn nhiên, khi hình chiếu được hiện ra, hắn giống như là hài đồng được nhận lễ vật mới lập tức khoe ra: “Anh, em phát hiện ra một con mèo con rất quý giá.”

Động tác uống rượu của Bá Ni ngừng một chút, nghi hoặc nhìn hắn: “Ba Lạc, em đang nói cái gì?”

“Anh, anh còn không biết, Diệp Hoài Tây đến ngục giam Tinh Hải.” Ba Lạc Tạp Nạp Nhĩ nheo lại ánh mắt giống Bá Ni như đúc, cười nói.

Bá Ni không uống rượu nổi nữa: “Em nhận sai người, hắn đã trở lại căn cứ Hổ gầm, hơn nữa lại không ra khỏi cửa. Ba Lạc, không phải là chứng hoang tưởng của em lại tái phát đấy chứ?”

“Không có.” Mặt Ba Lạc trầm xuống, ẩn ẩn có dấu hiệu tức giận: “Vì sao anh không tin? Em thật sự thấy hắn, hắn vẫn xinh đẹp như vậy, không, hắn so với trước kia càng đẹp hơn, em nghĩ muốn hắn. Anh, nhiều năm như vậy, em chỉ muốn hắn.”

“Đừng càn quấy.” Sắc mặt Bá Ni nhìn cũng không tốt, đem Ba Lạc bố trí ở ngục giam Tinh Hải là ý của ông nội hắn, hắn cũng thực đồng ý. Thật không biết là Diệp Hoài Tây đã hạ ma pháp gì cho Ba Lạc, từ khi sơ trung gặp mặt một lần, Ba Lạc đã đem Diệp Hoài Tây xem như ông trời, thời điểm hắn còn nhỏ tuổi bọn họ còn cho rằng đó là sùng bái, sùng bái con của đối thủ, làm cho  người ta tức giận lại bất đắc dĩ. Khi Ba Lạc lớn lên, Bá Ni rốt cục phát hiện, Ba Lạc đối với Diệp Hoài Tây không phải là sùng bái, mà là giữ lấy. Là loại giữ lấy của một alpha đối với omega.

Phát hiện này khiến cho Bá Ni thực đau đầu. Hễ là những người Ba Lạc coi trọng, hắn đều nghĩ cách để làm thỏa mãn tâm nguyện của Ba Lạc. Nhưng Diệp Hoài Tây thì không giống, đó là chiến thần nổi tiếng của liên bang, là nam thần quốc dân của một thế hệ, lại là con trai độc nhất của Diệp gia. Quyền thế của Diệp gia cùng nhà hắn lại ngang nhau, như vậy thì làm sao có thể xuống tay được?

Nhưng năm gần đây si mê của Ba La đối với Diệp Hoài Tây gần như đã trở thành bệnh, thấy Diệp Hoài Tây có quan hệ gì là liền phát bệnh.

Bá Ni nhận được tin tức, Diệp Hoài Tây trở về căn cứ Hổ gầm thì không có đi ra ngoài, Ba Lạc làm sao có thể ở ngục giam Tinh Hải nhìn thấy hắn? Bởi vậy Bá Ni khẳng định Ba Lạc lại tái phát chứng hoang tưởng.

“Ba Lạc, thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, nghe lời anh.”

“Không, em không có không thoải mái. Hiện tại tâm tình em tốt lắm, bởi vì em rốt cục có thể bắt được hắn.” Ánh mắt Ba Lạc nóng cháy điên cuồng, giống như chứng bệnh đã phát tác ở trình độ điên cuồng cố chấp, “Anh, anh, nếu em thật sự bắt được hắn, có thể đem hắn nhốt ở bên cạnh em được không?”

“Không được!” giọng nói Bá Ni trả lời nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ba Lạc, “Em đừng quên thân phận của hắn, hắn họ Diệp, là thiếu tướng liên bang.”

“Em sẽ để hắn ở bên người em!” bộ mặt Ba Lạc vặn vẹo giận dữ hét, “Em chờ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục đã có cơ hội, em sẽ không dễ dàng buông tay!”

“Em bình tĩnh trước đã!” giọng nói Bá Ni mềm xuống, nhẹ giọng trấn an, “Chờ em thật sự bắt được hắn, chúng ta sẽ nói chuyện này sau được không?”

“Được.” Cảm xúc Ba Lạc biến chuyển cực nhanh, trong chớp mắt liền khôi phục bình thường, cười hì hì nói, “Em đã giết người ở phòng giam 440!”

Vẻ mặt Bá Ni đại biến, đứng dậy nói: “Anh kêu em giết ngục giam trưởng, không kêu em giết người ở phòng giam 440!”

Ba Lạc: “Hắn mỗi lần đều đe dọa em vẻ mặt đều rất khó coi, một giờ trước lại ra tối hậu thư cho em, nói hôm nay nhất định phải ngủ với một omega, đây không phải là khiến trái tim tinh khiết của em khó xử hay sao? Em là thiếu gia quý tộc, không phải là hải tặc tinh tế, làm sao có thể làm chuyện trái pháp luật. Anh không biết hắn nói chuyện khó nghe bao nhiêu.”

Bá Ni lạnh lùng nói: “Khó nghe như vậy?”

Ba Lạc điều chỉnh tư thế, ôm lấy cái gối: “Hắn nói, nếu không có omega, đem Diệp Hoài Tây đưa qua, hắn miễn cưỡng có thể nhận. Anh nghe một chút, đây là đang nói cái gì, là người đang nói sao? Diệp Hoài Tây chỉ  có thể là của em, dựa vào hắn mà cũng muốn dành cùng em?”

“A.” Bá Ni cười lạnh một tiếng, “Em là vì hắn sỉ nhục Diệp Hoài Tây, nên mới giết người cho hả giận.”

“A…” Ba Lạc đột nhiên ngồi xuống, ra vẻ kinh ngạc trừng lớn con mắt, thở dài nói, “Bị anh phát hiện rồi, làm sao bây giờ, em hình như là lại gây rắc rối rồi.”

Bá Ni hít sâu, miễn cưỡng áp chế ý niệm muốn đánh em trai ở trong đầu: “Anh đã nói rất nhiều lần, người ở phòng giam 440 không thể động, em vì sao lại không nghe?”

“Bởi vì hắn nói Diệp Hoài Tây! Em không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm bẩn hắn, cho dù chỉ nói cũng không được! Là tự bản thân hắn muốn tìm chết.” Ba Lạc lại rống lên, cảm xúc gần như kích động.

Bộ dạng điên cuồng của hắn khiến Bá Ni sợ hãi: “Em….”

“Hắn chỉ có thể là của em.” Ba Lạc mỉm cười nói.

Một cỗ hàn ý từ xương sống Bá Ni chạy thẳng lên đại não, làm cho hắn nhịn không được rùng mình một cái; “Ba Lạc, em biết giết người ở phòng giam 440, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái hay không?”

“Em không biết. Anh, thực xin lỗi, về sau sẽ không như vậy.” Ba Lạc nói ra một câu trả lời đã nói nhiều lần, nhưng Bá Ni lại không nghe ra ý tứ xin lỗi ở trong đó.

Nhưng đây chính là em trai ruột của mình, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, dạy mãi không sửa cơ hồ đã trở thành kí sinh trùng ở trong cốt tủy của Ba Lạc, không thể loại bỏ tận gốc, hắn có thể làm gì bây giờ?

Bá Ni thở dài: “Sau này không được xằng bậy như vậy, những chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Còn có,” vẻ mắt hắn lại nghiêm khắc, bao hàm cả cảnh cáo, “Không được động đến Diệp Hoài Tây, ít nhất hiện tại không cho phép nhúc nhích. Cho dù em ở ngục giam Tinh Hải thấy hắn, cũng phải giả vờ như không phát hiện, nghe rõ chưa?!”

“Vâng, đã biết.” Ba Lạc không hề có thành ý trả lời.

“Anh hy vọng em thật sự rõ ràng.” Vẻ mặt Bá Ni mệt mỏi, giống như bị chuyện này dành thời gian, vẻ mặt rất là khó coi, “Đụng vào hắn, chẳng khác nào chui đầu vào rọ, em hiểu chưa?”

“Hiểu được.” Ba Lạc rốt cục thu hồi vui đùa ở trên mặt, trịnh trọng gật đầu.

Chờ cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt trịnh trọng liền theo gió biến mất, mãnh liệt giữ lấy cùng cố chấp lại hiện lên ở trên mặt Ba Lạc, hắn liếm liếm môi, giống như khát mấy ngày mà khàn khàn lên tiếng nói: “Không, em không rõ lắm, không rõ, em sẽ có được hắn, ai cũng không thể ngăn cản em!”

Diệp Hoài Tây cùng Cố Tử Khung cùng dán ở trên vách tường, nghe xong toàn bộ mọi chuyện phát sinh ở bên kia vách tường, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc.

Đây là ngục giam Tinh Hải mà hoàng đế bệ hạ chờ đợi xây dựng sao. Tử giết chết ngục giam trưởng vu oan cho Cố Thiên Lung, đến tùy ý bắn chết nhân viên trông coi, không thể không thấy, nơi này đã muốn âm thầm thay đổi triều đại, trở thành địa bàn tư nhân của Tạp Nạp Nhĩ gia.

Bên ngoài người mở miệng hạ mệnh lệnh, Diệp Hoài Tây chỉ cảm thấy thanh âm thật quen tai, khẳng định là đã nghe qua ở nơi nào, lại kết hợp với danh sách chức vị ở ngục giam Tinh Hải, Diệp Hoài Tây có thể đại khái đoán ra người này.

“…. Người ta nói muốn giết liền giết, có phải hay không rất coi rẻ pháp luật?” giọng nói của Cố Tử Khung rất nhanh, bên trong còn mang theo một chút khiếp sợ không thể kiềm hãm lại.

“Ở trong này, pháp luật liên bang không có tác dụng.” Diệp Hoài Tây nhẹ giọng nói.

“Bọn họ cũng quá lớn mật, ngay cả Cố Thiên Lung cũng dám đánh.” Cố Tử Khung nhỏ giọng nói, dừng một chút, nhíu máy do dự có vài phần không cam lòng nói, “trọng phạm số 440…. Có phải là tinh tế hải tặc chúng ta muốn tìm?”

Diệp Hoài Tây hạ mi mắt, giọng nói bình tĩnh: “Phải.”

Cố Tử Khung im lặng. Vốn hắn cảm thấy hắn được sống lại, biết trước được việc tương lai có thể giúp đỡ Diệp Hoài Tây phá án án kiện thuốc ức chế, chuyện này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao. Hiện tại hắn mới biết suy nghĩ của mình khờ dại bao nhiêu, Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ so với trong tưởng tượng còn giảo hoạt hơn, lần này không chỉ thành công diệt trừ một cái đuôi nhỏ, còn kéo Cố Thiên Lung xuống nước.

Hễ là những chuyện có liền quan đến Cố Thiên Lung, hoàng đế bệ hạ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện làm liền cho qua, cho dù lần này liên lụy đến mạng người, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ trước sau như một. Bởi vậy, manh mối của bọn họ căn bản đã bị đứt rồi.

“Ba Lạc Tạp Nạp Nhĩ.” Diệp Hoài Tây hạ ánh  mắt, xác định thân phận chính ủy đã rời đi.

Ba Lạc Tạp Nạp Nhĩ là em ruột của Bá Ni, không giống với Jack chỉ là em họ. Bá Ni rất yêu thương Ba Lạc, cơ hồ có thể nói cưng chiều vô điều kiện với em trai. Trước đây Ba Lạc chuyên đi đánh nhau, gây chuyện thị phi ở khắp mọi nơi, mỗi lần đều là Bá Ni ra mặt kết thúc, về sau những con dòng cháu giống đều biết Bá Ni thương yêu em trai giống như là ba thương yêu con. Thời điểm Diệp Hoài Tây học trung học có gặp qua Ba Lạc một lần, khi đó Ba Lạc học sơ trung nghiêm nhiên đã trở thành một tay già đời, nhìn thấy ai chướng mắt liền đi lên đánh nhau.

Ngày đó hắn động đến Diệp Hoài Tây, đụng phải một cái đinh cứng, bị Diệp Hoài Tây đánh cho một trận tàn nhẫn. Từ đó về sau, Ba La nghe thấy ba chữ Diệp Hoài Tây liền đi đường vòng. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Hoài Tây trở thành thiếu tướng liên bang, cũng không gặp qua Ba Lạc, cũng không biết hắn đang ở đâu đang làm gì.

Nếu không phải đến ngục giam Tinh Hải điều tra, Diệp Hoài Tây cũng không nghĩ sẽ gặp Ba Lạc ở đây.

“Em trai của Bá Ni?” Cố Tử Khung hỏi. Cái tên Ba Lạc này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn, xem ra hắn sau khi sống lại can thiệp vào quá nhiều chuyện khiến tương lai bị thay đổi, có nhiều chuyện nhiều người hắn chưa từng nghe qua đều lần lượt xuất hiện.

“Em trai ruột.” Diệp Hoài Tây trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.