Bốn vị cảnh sát đặc vụ ở lại trong trấn được hai tuần, cũng không thấy bên phía thôn Bình Khẩu có việc gì, nên họ đang chuẩn bị trở về. Cậu cảnh sát trẻ Tiểu Vu sớm đã không chịu nổi cái trấn nhỏ bé này, muốn gì cũng không có, chỉ có mỗi một con phố, muốn mua trứng gà cũng phải đợi lúc họp chợ, cậu ăn mỳ ở tiệm dưới tầng dưới sắp phát ngấy rồi.
Ngày hôm đó, Chu Mộc vác theo một bao tải lên trấn, anh ta định bắt xe đi lên huyện. Thế rồi, anh ta trông thấy cái xe cảnh sát đã đưa mình ra khỏi ngục hôm trước.
Mà bốn vị cảnh sát ở trong xe cũng nhìn thấy Chu Mộc đang đứng ở bên đường vác một chiếc bao tải. Còn có cả máu đang rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất.
Bốn vị cảnh sát như nhìn thấy kẻ địch, họ cầm lấy súng rồi xuống xe, vây quanh Chu Mộc. Hai người bắt lấy Chu Mộc, một người thì giật lấy túi của anh ta.
Chu Mộc không hề phản kháng, dễ dàng bị bắt lên trên xe, mà mấy vị cảnh sát kia cho xe chạy được một đoạn, thấy không còn ai nữa mới mở chiếc túi kia ra. Tim Tiểu Vu đập mạnh, cậu tưởng rằng sẽ có một cánh tay hay gì đó ở bên trong.
Kết quả là ở trong đó chỉ có một con hồ ly, một con chồn, ba con gà đồi, hai con thỏ hoang, một xâu chuột đồng. Mà con hồ ly kia mới săn được, nó vẫn còn chưa chết hẳn, vẫn đang chảy máu.
“Cái này, cái này, anh đang muốn làm gì đấy?” Tiểu Vu tò mò hỏi.
“Cầm lên huyện để bán.” Chu Mộc ngồi im như gỗ trả lời.
Tiểu Vu còn muốn hỏi thêm, nhưng lại bị sư huynh ngồi bên cạnh lườm một cái, cậu liền không dám mở miệng ra hỏi nữa.
Mà Chu Mộc lại có xe để đi nhờ, anh ta ngồi xe cảnh sát đi đến huyện Chung Sơn.
Đợi đến khi anh ta xuống xe đi xa rồi, Tiểu Vu mới không nhịn được mà hỏi: “Không phải chỉ là bắt mấy con vật nhỏ thôi sao ạ? Có gì mà to tát đâu ạ?”
“Con hồ ly đang chảy máu đó gọi là hồ ly mắt tím, chúng thích sống ở trong bầy sói. Nếu để bốn người chúng ta đem thêm cả người đi bắt cũng chưa chắc đã bắt được về đâu.” Vị cảnh sát già thản nhiên nói.
Chu Mộc vác chiếc bao tải, đi loanh quanh mới tìm được một quán cơm. Quán cơm là một căn nhà nhỏ, nó nằm ở cuối con phố đồ cổ của huyện. Phía bên trái của quán là phố đồ cổ, phía bên phải lại là khu phố hiện đại.
Trước cửa quán treo bốn chữ “Quán cơm Lệ Hoa” rất to.
Không nhìn thấy người đi bộ ra vào, mọi người đều đi thẳng xe vào trong luôn, sân nhà bên trong có bãi đỗ xe.
Chu Mộc nhấc bao tải lên, vòng qua phía cửa sau rồi đi thẳng vào trong.
Tầm nửa tiếng sau, một người phục vụ của quán cơm tiễn Chu Mộc rời đi, mặt mày niềm nở dặn dò vài câu: “Lần sau còn có đồ tốt, anh cứ đem qua đây, chúng tôi mua hết.”
Chỉ có vài con thú hoang này, Chu Mộc đã kiếm được ba trăm chín mươi bảy tệ. Nếu như anh ta để mọi người trong thôn biết anh ta có thể bán được nhiều tiền như vậy, chắc chắn toàn thôn sẽ rủ nhau đi săn bắt hết.
Bởi vì nếu theo giá chợ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy chục tệ.
Chu Mộc biết đến cái quán này là do lúc ở trong tù nghe người ta nói đến. Cuộc sống trong tù tưởng như dài vô hạn, ở mặt ngoài thì có thể coi là bí mật của bí mật, bên trong lại chỉ là mấy cuộc trò chuyện bình thường.
Anh ta đã ở trong đó mười một năm, đằng đẵng suốt mười một năm, cuối cùng cũng được thả ra rồi.
Cầm tiền trong tay, Chu Mộc bước đi vô định trên đường.
Nếu so với cái trấn Lục Phong chỉ có mỗi một con phố thì huyện Chung Sơn đã được coi là một huyện phồn hoa, giàu có rồi. Ngay cả đồ cổ cũng được bán trong một con phố riêng, mà người đến người đi qua con phố ấy vẫn rất náo nhiệt.
Anh ta đi ngang qua một cửa tiệm, hiện giờ đã thay thành cửa sổ thuỷ tinh, không còn giống mười một năm trước vẫn là cửa sổ gỗ nữa. Chu Mộc nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trung niên được phản chiếu trên tấm cửa sổ thủy tinh, với bộ râu quai nón trên gương mặt, mặc trên mình chiếc áo sơ mi cũ kỹ cùng với quần vải kaki.
Cách anh ta ăn mặc bây giờ chính là những trang phục rất thịnh hành của mười một năm về trước, áo sơ mi được sơ vin vào trong quần, đeo chiếc thắt lưng màu nâu, trên áo sơ mi cài thêm một chiếc bút là nhìn đã vô cùng đẹp trai rồi. Những cô gái đi ngang qua sẽ đều muốn nhìn anh ta thêm lần nữa.
Năm đó, anh ta là cậu thanh niên đẹp trai nhất mà cũng có tiền đồ nhất trong thôn, anh ta lái một chiếc xe tải màu xanh, đi đến đâu cũng nở một nụ cười trên gương mặt, mỗi bước đi đều hiên ngang, mỗi lời nói đều rất khí phách.
Mà lúc này, trên con phố có rất ít người mặc quần áo dài, chẳng còn ai sơ vin áo vào trong quần nữa rồi.
Chu Mộc giống như một con quỷ kỳ lạ, tất thảy đều không ăn khớp với xung quanh.
Hơn nữa, trong huyện quá ồn ào, đủ loại âm thanh xen vào tai khiến anh ta đau đầu muốn chết.
Chu Mộc ôm đầu, không dám nhìn vào tủ kính nữa. Anh ta vội vàng bỏ chạy. Chạy vào trong một con hẻm nhỏ rồi, anh ta mới dựa vào tường rồi ngồi xuống đất.
Tâm trí anh ta trở nên mờ mịt, nhìn vào bức tường màu đen kia, anh ta không biết tại sao mình lại được thả ra, cũng không biết mình phải làm cái gì? Hay anh ta phải làm như thế nào?
Anh ta rất muốn gặp bố mẹ một lần, nhưng những gì anh ta thấy được giờ chỉ còn là ngôi mộ lạnh ngắt.
Vợ anh ta cũng không thấy đâu nữa, anh ta cũng không có con cái gì. Lúc đó anh ta còn vừa cùng vợ mình bàn bạc chuyện sinh một đứa con, thế mà sau đó lại bị bắt vào tù rồi.
Lúc anh ta còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, anh ta uất ức, anh ta bị đánh, anh ta phản kháng, anh ta đánh cả người khác… Lúc đó, anh ta bỗng nhiên không biết vì sao bản thân mình phải sống tiếp nữa.
“Oa, oa, oa”
Trong con hẻm sâu thẳm này vang lên tiếng khóc của trẻ con, thanh âm ngày một yếu dần, nhưng ngày càng trở nên đau lòng.
Chu Mộc không phải người có tính tò mò, anh ta cũng không phải người có tấm lòng tốt, chẳng có ai nói rằng một kẻ đi ra từ nhà giam Tây Hải lại là một người tốt cả.
Anh ta đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng mới đi được vài bước, anh ta lại quay lại.
Trong hẻm, bên cạnh hai cái thùng rác màu đen có để một cái túi vải. Tiếng khóc đó phát ra từ trong cái túi, ở đó còn có chút động đậy.
Chu Mộc cúi người mở cái túi ra, trong đó lộ ra một khuôn mặt trẻ con với đôi mắt đen to tròn, sạch sẽ, đôi mắt trong veo, thanh thuần đang nhìn anh ta chằm chằm.
“Ê a ê a”
Đứa trẻ cố gắng đưa tay ra, dùng sức nắm lấy bộ râu của Chu Mộc, sau đó trên gương mặt còn vương giọt nước mắt nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Chu Mộc ngẩn người, trong phút chốc, anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình ấm áp.
Anh ta ôm đứa trẻ lên.
Đứa trẻ dùng tay túm chặt lấy anh ta, trên đôi tay mềm mại này lại có một vết sẹo vô cùng xấu xí.
…
Chu Mộc lúc đi bán động vật săn được, lúc trở về lại mang theo một đứa nhỏ.
Thôn Bình Khẩu rất nghèo, mà nơi nào càng nghèo thì lại càng muốn có con trai, vậy nên rất nhiều bé gái đã bị bỏ rơi.
Thế nhưng người đã từng ngồi tù như Chu Mộc lại nhặt về một bé gái, điều này lại khiến cho thôn Bình Khẩu phải xôn xao một trận.
Cái người mở tiệm tạp hoá – Lưu Thuý Sơn còn thần bí nói: “Chu Mộc bị người ta đánh cho hỏng rồi, không có con được nữa.”
Đa số đều tin vào lời này, bởi vì Chu Mộc đột nhiên nhận nuôi một bé gái, còn đặc biệt đi làm thủ tục giấy tờ cho bé gái ấy.
Chu Mộc làm lại quyển hộ khẩu.
Trang đầu tiên là chủ hộ, Chu Mộc.
Trang thứ hai là con gái, Chu Chi Chi.
Ban ngày Chu Mộc phải lên núi làm việc, Tiểu Chi Chi vô cùng ngoan ngoãn nằm trong ghế đu, đưa mắt nhìn những dải thịt sói treo dưới mái hiên nhà, chúng đều được hun khói đen sì, vừa cứng vừa thô nhám, đong đưa tựa như những chiếc chuông gió.
Tiểu Chi Chi cười toe toét, chiếc miệng nhỏ xinh chảy nước miếng.