Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 23



Dịch: LTLT

Chỉ còn một tuần nữa thôi là sắp đến Trung thu rồi, Mạnh Tân Đường vẫn chưa suy nghĩ ra phải tặng Thẩm Thức Thiềm món quà gì. Hôm nay đúng lúc Mạnh Tân Sơ về nhà lấy đồ, Mạnh Tân Đường dựa ở cửa nhìn cô tìm đến tìm lui, khiến căng phòng vốn dĩ rất gọn gàng giờ lại lộn xộn bừa bãi, bông nhiên hắn mở miệng hỏi: “Nếu là quà sinh nhật thì tặng gì mới được?”

Nói xong, lại cảm thấy mệnh đề không chính xác lắm, bổ sung thêm: “Là người mình thích.”

Trong miệng Mạnh Tân Sơ đang ngậm một que kem, nghe thấy câu này liền đụng trúng răng, lạnh đến mức khiến gương mặt cô nhăn thành một đống, nhưng chưa kịp lo kêu gào với đau lòng bản thân, cô đã đứng phắt dậy: “Người mình thích gì hả?”

“Người anh thích.” Mạnh Tân Đường nói, “Bọn anh vừa mới đến với nhau.”

“Trời má!” Mạnh Tân Sơ kêu lên, “Khi nào thì nhảy ra một người mà anh thích vậy? Sao em lại không biết?”

Mạnh Tân Đương nhíu mày, cảm thấy cái từ “nhảy ra” này thật sự không thích hợp với Thẩm Thức Thiềm.

Hắn sợ Mạnh Tân Sơ muốn kinh ngạc quá lâu, liền lập tức hỏi tiếp có đề nghị gì không, tính toán ít nhất cũng phải tạm thời kéo chủ đề nói chuyện quay lại đúng quỹ đạo.

“À, quà sinh nhật à… Đương nhiên là tặng thứ cô ấy thích, nếu như cô ấy có sở thích dĩ nhiên là tặng thứ liên quan đến sở thích của cô ấy. Nếu không có sở thích gì thì có thể tặng một set mỹ phẩm dưỡng da, không kén người, hoặc là tặng đồ trang điểm, ví dụ như son môi, anh tặng cô ấy son môi xếp thành căn nhà nhỏ, đảm bảo cô ấy thích…”

Thứ yêu thích à? Mạnh Tân Đường nghe vậy, thứ nảy ra đầu tiên trong đầu là đàn, nhưng mà thứ này hắn không am hiểu, cho dù có tiền cũng không biết nên đi chỗ nào mua, mua thế nào.

“Khoan đã.” Mạnh Tân Sơ bên cạnh đã hoàn hồn lại, cô chạy đến níu lấy cánh tay Mạnh Tân Đường hỏi, “Anh còn chưa nói anh đến với ai nữa, có ảnh không? Mau cho em xem chị dâu tương lai của em trông như thế nào đi.”

“Không phải chị dâu.” Mạnh Tân Đường lập tức vô cùng nghiêm túc mà sửa lại.

Mạnh Tân Sơ lại hiểu nhầm ý: “Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao. Được đó nha anh trai, ban đầu anh nói muốn cô đơn sống hết quãng đời còn lại em còn đau lòng một trận đó, anh đúng là lù khù mà vác cái lu chạy!”

Mạnh Tân Đường trong lòng đã biết không thể từ chỗ Mạnh Tân Sơ tìm được đề nghị gì có giá trị, trò chuyện tiếp cũng chỉ có ý nhiều chuyện hóng hớt thôi. Hắn ấn lên đầu Mạnh Tân Sơ: “Tìm đồ của em đi.”

Mãi suy nghĩ Thẩm Thức Thiềm còn thích cái gì nữa, khi xoay người ra cửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra âm thanh hí khúc lúc đánh răng sáng sớm hôm ấy.

Mạnh Tân Đường bận rộn một tuần, còn nhờ hai người bạn giúp hắn tìm thiết bị, mượn nhà máy, cuối cùng trước Trung thu hai ngày hắn đã làm xong quà sinh nhật. Hắn gọi điện thoại cho Thẩm Thức Thiềm, hỏi cậu hôm Trung thu có lịch trình gì không. Thẩm Thức Thiềm nói phải trực ban, đến bảy giờ tối.

“Vậy anh đến đón em, tối hôm đó chúng ta cùng nhau đón Trung thu?” Mạnh Tân Đường khẽ đụng lên đồ vật trên bàn, “Anh nấu ăn cho.”

“Được.” Trong giọng nói Thẩm Thức Thiềm mang theo ý cười.

Hôm sau, Mạnh Tân Đường nhận được một món đồ chuyển phát nhanh cùng thành phố, một chiếc chìa khóa nằm gọn trong túi giấy gửi đến, người gửi hàng, Thẩm Thức Thiềm.

“Nếu anh rãnh rồi thì có thể đến sớm chuẩn bị.” Thẩm Thức Thiềm ở bên kia điện thoại ngừng một lát, sau đó nói, “Bình thường nếu không có việc gì cũng có thể đến.”

Mạnh Tân Đường vuốt chiếc chìa khóa đó, không biết nói gì mới phải. Trong lòng quá thoải mái, thoải mái đến mức cuối cùng hắn không nhịn được buông tiếng thở dài, nói: “Lúc nào đó anh cũng phải đến ra mắt chủ nhà em mới được.”

Cách cái điện thoại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cười to của Thẩm Thức Thiềm lúc này.

Hôm Trung thu, sáng sớm Mạnh Tân Đường đã đến nhà Thẩm Thức thiềm, lúc mở cửa hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như đây không chỉ đơn giản là một động tác mở khóa, mà nó giống một nghi thức hơn, mở ra dáng vẻ nửa đời sau của hắn. Nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến hắn rút tay từ trên ổ khóa xuống, phủi ống tay áo, mới mở cánh cửa kia xa.

Hoa trong sân vẫn nở thật xinh đẹp, dựa theo dặn dò của Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường chuyển hai chậu hoa đến nhà kính. Bây giờ hắn đã biết không ít loài hoa rồi, dù sao thời gian còn sớm, hắn dứt khoát đối chiếu tên hoa của từng chậu một, nghiên cứu màu sắc của hoa. Khi nhìn thấy hoa hải đường, hắn bất giác mỉm cười. Giống như hoa của cả sân này, chỉ có hoa của mấy chậu hải đường là nở đẹp.

Đúng là năm tháng chiếu hải đường.

Xử lý xong hết tất cả nguyên liệu cần phải chuẩn bị trước, lại để lửa nhỏ kho một nồi cá diếc, Mạnh Tân Đường bắt đầu dọn dẹp sơ qua phòng ốc và sân vườn. Nhà Thẩm Thức Thiềm có một căn phòng chuyên dùng để cất đàn, lúc quét nhà Mạnh Tân Đường mở cửa căn phòng ấy ra, nhìn một vòng rồi mới nhẹ nhàng khép lại, không tiến vào.

Hắn quét dọn sạch sẽ luôn sân vườn, Mạnh Tân Đường xem đồng hồ, tắt lửa trong phòng bếp sau đó ngoài.

Hiếm khi sum vầy đêm trăng rằm, trên đường lộ ra nhiều dịu dàng hơn so với ngày thường. Mạnh Tân Đường ra ngoài rất sớm, cho nên lái xe cũng không nhanh. Cảm xúc mong nhớ là bỗng nhiên trào dâng lên vào lúc chờ đèn đỏ cuối cùng, có lẽ là vù nhìn thấy tòa nhà của bệnh viện, có lẽ chỉ là vì nhìn thấy người đi đường đang băng qua ở phía trước, ôm một hộp bánh trung thu.

Dừng xe ở đối diện bệnh viện, Mạnh Tân Đường xuống xe, châm một điếu thuốc, lúc sắp sửa hút xong, thì nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thức Thiềm xuất hiện ở đối diện.

Mạnh Tân Đường dụi tắt điếu thuốc.

Đường ở cổng bệnh viện không rộng lắm, người đi lại thì rất nhiều, cho nên tốc độ xe qua lại cũng không nhanh. Mạnh Tân Đường thấy Thẩm Thức Thiềm đang cười với mình, sau đó nhìn hai bên trái phải, vòng qua một vài chiến xe sắp dừng lại băng qua đường. Ánh đèn xe chiếu lên trên người cậu, sự đối lập của ánh sáng và bóng rối rất mãnh liệt, giống như thế giới trong mắt Mạnh Tân Đường.

“Chờ rất lâu rồi sao?”

Mạnh Tân Đường lắc đầu: “Một điếu thuốc mà thôi.”

Ngày thứ hai gặp mặt sau khi xác lập mối quan hệ, không có ôm ấp không có hôn môi, chỉ là sau khi hai người lên xe bật một bài hát, mỗi người cảm thán một câu, ánh trăng hôm nay thật sự rất tròn rất lớn.

Thẩm Thức Thiềm hạ cửa kính xe xuống, gió đêm thổi vào khiến tóc cậu bay rối loạn, thật ra không có mỹ cảm gì cả, nhưng Mạnh Tân Đường lại luôn muốn nhìn.

Gặp phải một đợt kẹt xe nhỏ, lúc đến nhà đã bảy giờ rưỡi, Mạnh Tân Đường dùng nửa tiếng đồng hồ xào xong hết tất cả rau, bưng lên bàn. Thẩm Thức Thiềm cầm một bình rượu nho đến, nói tối nay uống rượu này đi.

“Hôm nay không uống rượu của lão Cố sao?”

“Ông ấy bảo lúc em ở nhà thì đến lấy, em quên mất. Bây giờ con cái của ông ấy đều ở đó, còn có cháu nội cháu ngoại nữa, hiếm khi cả nhà đoàn tụ, nên không đi làm phiền người ta.”

Thẩm Thức Thiềm nói xong, mới chú ý đến trên bàn còn có một cái bánh sinh nhật. Ánh mắt hình như cố định ở đó, cậu có phần không tin nổi bản thân nhìn thấy thứ gì.

Để ý đến ánh mắt của cậu, Mạnh Tân Đường từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp, đi đến trước mặt cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Thức Thiềm nhìn trên bàn lại nhìn thứ đồ trên tay hắn, chợt mỉm cười: “Sao anh lại biết?”

Từ nhỏ ở nhà cậu đều đón sinh nhật âm lịch, nhưng chưa từng nói chuyện này với người khác, người biết cũng rất ít, ngay cả các bạn học trước đây của cậu đều gửi lời chúc vào hôm sinh nhật dương lịch.

“Trên bức tranh ở bên trong, có chữ viết của mẹ em.” Mạnh Tân Đường khẽ nói.

Lúc này Thẩm Thức Thiềm mới nhớ ra, năm nay cậu 30 tuổi, bức tranh treo trong phòng, là vào lúc cậu mười tuổi, mẹ đã vẽ.

Món quà của Mạnh Tân Đường được đựng bên trong một chiếc hộp màu trắng, còn thắt một cái nơ con bướm rất xinh đẹp. Thẩm Thức thiềm rũ mắt ngắm nghía một hồi mới từ từ rút một sợi dây ruy băng tháo cái nơ kia ra, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận.

“Đã nghĩ rất lâu phải tặng em thứ gì, đàn thì anh thật sự không biết chọn, cũng không có kiến thức, cho nên tặng em một thứ này.” Mạnh Tân Đường ho nhẹ một tiếng, “Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là do anh tự làm, hiệu quả thu âm và âm thanh cũng được.”

Nhìn rõ thứ đồ trong hộp, Thẩm Thức Thiềm hoàn toàn ngơ ngẩn. Bên trong đăng một máy radio, vỏ kim loại màu bạc rất tinh xảo.

Máy radio kia trong nhà Thẩm Thức Thiềm đã nhiều năm rồi, sáng hôm đó Mạnh Tân Đường nhìn thấy cậu nghe, liền nói hình như người thời đại này không thích nghe radio lắm. Lúc đó Thẩm Thức Thiềm cười, nói: “Là thói quen trước đây của ba mẹ em, lúc nhỏ nghe cùng với bọn họ nên quen rồi, em cứ như vậy mà giữ lại đến giờ.”

Khi ấy Mạnh Tân Đường nhớ lại, buổi sáng mấy hôm trước đó lúc ở cửa hàng đàn, Thẩm Thức Thiềm chỉ máy hát đĩa tinh xảo kia nói: “Vẫn nến ấn nút phát cho bớt việc.”

Đồ vật dùng lâu rồi thì không dễ dùng nữa. Tạp âm của máy radio kia trở nên nhiều hơn, tần số cao cũng không đủ. Mạnh Tân Đường biết Thẩm Thức Thiềm vẫn kiên trì dùng là một loại kỷ niệm, không có ý muốn cậu đổi đi, chỉ là nghĩ, có lẽ cậu cũng có thể thỉnh thoảng nghe cái máy của mình một chút, để quá khứ và hiện tại cùng nhau tồn tại.

Thẩm Thức Thiềm sờ lên máy radio vừa nhìn liền biết đã đọng lại bao nhiêu tâm huyết, cầm ở trong tay loay hoay mấy cái, ấn vào nút phát. Chỉ nghe được vài giâu đã bật cười.

“Hiệu quả của máy này không chỉ là “cũng được” đúng không? Máy radio như này, không mua được trên thị trường đâu.” Thẩm Thức Thiềm điều chỉnh đến kênh âm nhạc buổi tối cậu thường nghe, không kiềm được nói, “Em rất thích, cảm ơn kỹ sư Mạnh.”

Lúc này Mạnh Tân Đường mới yên tâm.

“Anh làm thế nào vậy, khiến một máy radio có thể đạt được chất lượng âm thanh này? Giống như máy phát nhạc vậy.”

“Suy nghĩ đến nhu cầu của người dùng đặc biệt, làm một vài thứ tối ưu hóa.” Mạnh Tân Đường cười nói, “Thật ra cũng không khó, chỉ là máy radio trên thị trường, người dùng chỉ cần nó là một máy radio, cho nên không cần thiết lấy giá thành đổi lấy chất lượng âm thanh.”

“Người dùng đặc biệt sao?” Thẩm Thức Thiềm cười lặp lại lần nữa.

Mạnh Tân Đường gật đầu: “Bảo hành vĩnh viễn, còn bao luôn nâng cấp.”

Thẩm Thức Thiềm cứ mỉm cười nhìn hắn chăm chú, Mạnh Tân Đường đối diện với ánh mắt của cậu một hồi, cũng mỉm cười, hỏi: “Sao thế?”

Người này sẽ lưu ý tất cả mọi chuyện của bạn, mà còn luôn chính xác biết được cái gì là thứ mình để ý. Thẩm Thức Thiềm cảm thấy trong lòng vừa hơi ngứa ngáy, vừa mềm nhũn đến mơ hồ.

“Không có gì.” Cậu lắc đầu, tắt máy radio trong tay, “Chỉ là cảm thấy bạn trai kiểu như anh, quen quá có lời rồi.”

Mạnh Tân Đường lần đầu tiên nghe thấy Thẩm Thức Thiềm gọi mình như thế, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, hai chữ “bạn trai” này sẽ khiến trái tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp.

Cảm giác rất tốt, là điều tốt đẹp chưa bao giờ có.

Mạnh Tân Đường kiên quyết phải đốt nến cho Thẩm Thức Thiềm, lúc thổi tắt mấy đốm lửa, Thẩm Thức Thiềm ở quá gần, bị một luồng khói bay ra xông vào mắt. Cậu dụi mắt, đưa tay gỡ cuống một cây nến trong đó: “Hình như rất lâu rồi em chưa thổi nến lại.”

Sau khi con người trưởng thành, rất nhiều việc đều lười biếng làm, cũng không muốn làm. Lần gần nhất Thẩm Thức Thiềm thổi nến, ba mẹ có ở đây, Hứa Ngôn Ngọ cũng có, sinh nhật sau này Hứa Ngôn Ngọ có mua bánh kem cho cậu, cậu ta cũng không cho cắm nến, cảm thấy thổi cũng không có gì vui, rồi dần dà sau đó, thì lại lười đến mức ngay cả sinh nhật cũng không ăn mừng.

Nghĩ đến Hứa Ngôn Ngọ còn đang giận dỗi, Thẩm Thức Thiềm nhịn không được mìm cười, lấy điện thoại ra: “Anh có biết Hứa Ngôn Ngọ tặng quà sinh nhật gì cho em không?”

“Tặng gì?”

Thẩm Thức Thiềm cười tít mắt không nói gì, đưa điện thoại đến trước mặt Mạnh Tân Đường.

Trên màn hình hiển thị ba tin nhắn, đều là thông báo Hứa Ngôn Ngọ chuyển phát đã thành công giúp cậu đặt mua khóa học… Một lớp taekwondo, một lớp tán thủ, với một lớp quyền anh. Thẩm Thức Thiềm hiếm khi gửi icon moe khóc thút thít, cùng dòng chữ, “anh hai, tha cho tôi đi”.

Mạnh Tân Đường cười đến lắc đầu: “Cậu ấy thật sự có lòng.”

“Tấm lòng này thật sự quá nặng rồi, em không chịu nổi.” Cậu là người một khi nghỉ ngơi căn bản sẽ không ra khỏi con ngõ.

Lúc này Mạnh Tân Đường lại không đứng về phía cậu: “Anh cảm thấy có thể học một chút, nhưng mà ba lớp này không có tác dụng thực tế đối với em lắm, anh tìm cho em một người dạy em tự bảo vệ bản thân.”

Thẩm Thức Thiềm mấp máy môi, hai tay chắp trước ngực: “Xin hai người cho em thời gian ở nhà ngủ đi.”

Lúc hai người sắp ăn no, cửa nhà chợt bị gõ vang, mà không chờ bọn họ lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra.

“Anh Thức Thiềm.”

Một giọng nữ thanh thúy, gọi một câu như thế.

Thẩm Thức Thiềm nghiêng người ra sau, nhìn về phía sân, sau khi nhìn thấy rõ người đến thì đáp lại: “Trần Niệm à.”

“Các anh đang ăn cơm sao?”

“Ừ.”

Vào phòng là một bé gái, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, trong tay cầm một hộp đồ ngọt nhỏ, hai bình rượu, còn có một chiếc đèn lồng đỏ.

“Đây là rượu và bánh trung thu ông nội bảo em đem qua cho anh, bánh trung thu đều là chọn nhân đậu.” Bé gái đặt rượu và hộp bánh lên trên bàn, lại nâng đèn lồng đỏ trong tay, “Còn lồng đèn ông nội mới làm, em treo ngoài cửa giúp anh nhé?”

Mạnh Tân Đường đứng dậy: “Để anh giúp em.”

“Trước đừng làm, em giới thiệu hai người làm quen đã.” Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường, nói, “Đây là cháu gái của lão Cố, Cố Trần Niệm. Trần Niệm, đây là bạn anh, Mạnh Tân Đường.”

“Chào anh.” Cố Trần Niệm chào hỏi rất ngoan ngoãn.

“Chào em.” Mạnh Tân Đường đi ra ngoài, hỏi: “Đèn lồng muốn treo ở đâu?”

Thẩm Thức Thiềm không theo ra ngoài, mà ngồi xuống lại, nhìn thấy hai người vừa trao đổi vị trí treo đèn lồng vừa nâng tay lên.

“Ăn cơm chưa?” Treo lồng đèn xong, Thẩm Thức Thiềm hỏi Cố Trần Niệm.

“Dạ ăn rồi.” Cố Trần Niệm ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chép miệng, “Hôm nay, có cả nhà của thím em đến, người quá nhiều, thật sự rất ồn ào lộn xộn, em đến đây trốn một xíu. Chờ lát nữa thì em đi liền, sẽ không làm phiền hai anh lâu đâu.”

“Không làm phiền, đúng lúc bọn anh sắp ăn xong rồi.” Thẩm Thức Thiềm kéo bánh kem đến, nghiêng đầu hỏi Trần Niệm, “Sợ mập không? Muốn ăn miếng lớn cỡ nào?”

Cố Trần Niệm ngạc nhiên một lát: “Mừng sinh nhật ai vậy ạ?”

“Anh.”

“Hả? Em không biết.” Cố Trần Niệm xụ mặt, “Không có chuẩn bị quà.”

“Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đòi quà gì nữa.” Tuy nói như vậy, Thẩm Thức Thiềm lại nháy mắt với Mạnh Tân Đường.

Mạnh Tân Đường đáp lại cậu một nụ cười khẽ, đưa tay lên sờ mũi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.