Editor: Thùy Linh
Ngày mùa hè nắng gắt như lửa nhưng cây cối lại tươi tốt xanh tươi
Triển lãm khai mạc thật náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy, các cánh truyền thông ngồi hóng để được chụp ảnh người đoạt giải
Một đám người ngồi đợi, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra
Niệm Sơ đứng ở bên trong bị chen chúc xô đẩy
Đường lớn trơn bóng, trên vách tường trắng treo nhiều tranh, mỗi bức tranh đạt giải được treo riêng ở một khu, phía trước còn gắn huy chương vàng bạc đồng
Giờ khắc này Niệm Sơ vô cùng hồi hộp
Vừa mong đợi vừa sợ hãi nhưng hưng phấn. Cảm xúc lẫn lộn mong chờ chiến thắng
Niệm Sơ nhìn gắt gao bốn phía
Tay của Lý An Nhiên bị cô nắm chặt đến đau nhưng anh không nói ra, chỉ để mặc cô nắm
Bước chân đi vài bước bỗng dưng tầm mắt chạm đến chỗ nào đó. Sau lại khó thở, Niệm Sơ nhìn bức tranh cách đó không xa, hô hấp dừng lại
Một đám người vây quanh ở phía trước, cầm máy ảnh lớn, phóng viên cầm microphone còn ánh đèn không ngừng lập lòe
Niệm Sơ ngươc mắt lên, cuối cùng thấy mấy chữ to lớn
Tiếng ồn ào ầm ĩ trong nháy mắt lại lặng im. Trong đầu cô trống rỗng, trước mắt chỉ thấy bức tranh của cô
Niệm Sơ ngừng tại chỗ, nhìn thấy ánh đèn flash hướng về bức tranh của cô mà hốc mắt chua xót, nước mắt rơi xuống
“Bức tranh đạt giải lần này chính là tác phẩm Khẽ hôn thiên sứ, tác giả là người đã từng đạt được giải quán quân Lưu huỳnh, Niệm Sơ…”
Nước mắt cô tuôn trào không ngừng. Lý An Nhiên đau lòng đưa tay an ủi cô. Niệm Sơ đột nhiên chui vào lòng ngực anh ôm nức nở khóc
“Em đạt giải rồi…”
“Là giải nhất…”
Cô hít hít cái mũi, lại tiếp tục nghẹn ngào
“Hay là em đang nằm mơ, anh véo em một cái đi…”
Lý An Nhiên nói: “Là thật mà, mọi người đều đang nhìn em kìa.”
“Thật không?” Niệm Sơ lập tức đứng thẳng dậy, mắt cô nhìn xung quanh
“Thật.” Lý AnNhiên lấy khăn giấy ra lau cho cô, dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta lại kia xem.”
Truyền thông lại đưa tin tác phẩm, trước bức tranh là đám người vây quanh tán thưởng đánh giá
Hoặc bàn luận, hoặc gật đầu hoặc im lặng ngắm nhìn
Niệm Sơ đi qua, ngón tay cô khẽ chạm vào tấm bảng khắc giải nhất đôi mắt lại ửng đỏ
Lúc này, cánh truyền thông nhạy bén chụp ảnh cô, khiêng camera lại phỏng vấn
“Cho hỏi cô là tác giả Niệm Sơ đúng không?”
“Vâng, đúng vậy…” Niệm Sơ có chút hoảng loạn
Đèn flash chiếu đến mức cô không mở mắt được
“Cô có thể nêu vài suy nghĩ về bức tranh không?” Microphone đưa đến môi cô, Niệm Sơ sửng sốt sau đó từ từ nói
“Thật ra nguồn cảm hứng là trong lúc tôi đang ở ban công ngắm hoàng hôn thì bị màu sắc của tự nhiên thu hút.”
“Vậy còn về hình ảnh hai người hôn nhau? Cảm hứng đến từ đâu?”
“À cái này…” Niệm Sơ ngượng ngùng cười cười
“Là một người nào đó luôn bên tôi từ nhỏ đến lớn, luôn bảo vệ tôi giúp tôi trưởng thành.”
“Những lúc bị bóng đêm vây bủa, người ấy dã kéo tôi ra tìm lại chính mình.”
“Là bạn trai của cô sao? Có thể tiết lộ một chút không, hình như là người đang ở bên cạnh cô nhỉ?”
Máy ảnh đổi hướng đến Lý An Nhiên, Niệm Sơ nhanh khom người tạ lỗi
“Thật ngại quá, đây là chuyện riêng tư nên tôi sẽ không tiết lộ.”
Cô nói xong kéo Lý An Nhiên đi. Cho đến khi ra bên ngoài mới gấp gáp thở
“Thật là đáng sợ, hù muốn chết em rồi.”
“Em sợ cái gì?” Lý An Nhiên buồn cười nhìn cô
“Còn không đáng sợ hả? Ở lại một chút nữa thôi không chừng gia phả nhà em lại bị đào lên hết ấy chứ.” Niệm Sơ vỗ ngực sợ không thôi. Lý An Nhiên xoa đầu cô, ngữ khí nheẹ nhàng
“Đi thôi, hôm nay anh đãi em một bữa no.”
“Ăn cái gì?”
“Em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó!”
“Thật không! Vui quá đi!”
Mấy ngày sau, Niệm Sơ phát hiện Lý An Nhiên luôn đối xử tốt với cô hơn, giống như là quan tâm săn sóc vô cùng cưng chiều
Ban đầu Niệm Sơ chỉ tưởng anh vui vẻ vì cô đạt giải nhưng đến đêm khuya nọ, cô thấy Lý An Nhiên ngồi ở phòng khách xem video phỏng vấn của cô ngày đó
Chỉ ngắn ngủn vài phút mà anh xem đi xem lại nhiều lần
Niệm Sơ đúng ở cửa không nhúc nhích, cảm giác lạ trong lòng trào dâng, cô nhẹ nhàng bước tới ôm anh từ phía sau
Lý An Nhiên kinh ngạc quay đầu lại
“Niệm Niệm…”
Niệm Sơ nhắm mắt lại cọ trên người anh. Cô mở miệng, ngữ khí mềm nhẹ, từng câu chữ vô cùng rõ ràng, vừa chân thành vừa tha thiết thâm tình
“Cảm hứng tác phẩm này là từ bạn trai của tôi. Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người bảo vệ tôi, luôn kéo tôi ra khoảng thời gian tăm tối.”
“Từ bóng đêm giúp tôi tìm lại chính mình.”
“Tôi yêu anh ấy, yêu đến tận tâm can.”
Người trước mặt cứng đờ, Niệm Sơ ôm chặt anh, ngửa đầu hôn anh nói nhỏ
“An Nhiên, nếu như anh thích nghe những lời này thì về sau mỗi ngày em đều nói cho anh nghe.”
Bên hông cô cảm nhận được một đôi tay đem Niệm Sơ bế lên. Lý An Nhiên thanh âm khắc chế lại nhẫn nhịn
“Niệm Niệm…”
“Dạ?”
Sau đó anh không nói gì mà ôm cô đến phòng ngủ, để Niệm Sơ trên giường rồi đè ép lại đây, hô hấp cực nóng và cánh môi mềm mại rơi xuống
Niệm Sơ ôm lấy anh. Hai thân thể đan chéo, dây dưa không thể chia rời, hòa hợp nhất thể
Ban đêm, một cảnh kiều diễm
Triển lãm được bàn tán suốt ba ngày, Niệm Sơ vì đó mà thanh danh vang dội. Bức tranh cuối cùng lại được một nhà kinh doanh giấu tên ra giá 100 vạn
Mọi người lại lần nữa bàn tán
Về Niệm Sơ. Dạo gần đây cô hay xuất hiện trên mạng, video phỏng vấn ngày đó lại được nổi lên
Trong vài phút ngắn ngủn đó, Niệm Sơ mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt thanh lệ khí chất sáng ngời, giọng nói cô chầm chậm mềm mại
Làm người xem nhớ mãi không thể quên
Tin cá nhân của cô cũng bị lục lên
Là sinh viên của Đại học mỹ thuật A, có bạn trai là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã học vẽ, sư phụ là Thành Giai. Thông tin như thế là đủ, gần như là một mỹ nhân hoàn hảo
[ Đây là nữ thần thật sự… ]
[ Vừa tài năng vừa xinh đẹp mà bạn đời cũng đẹp trai nữa, quả thực muốn người ta chết mà..”
Mọi việc xảy ra như thế, weibo Niệm Sơ cũng đầy tin nhắn bình luận, fan tăng lên
Niệm Sơ chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng khi đạt giải mà đã bị dọa chết. Đặc biệt là mỗi khi đi trên đường mà tình cờ gặp fan thì bị chụp ảnh xin chữ ký
Sau đó làm người đi đường cũng nhìn lại đây xin chữ ký cô
Chuyện gì xảy ra vậy
Cô lại không phải minh tinh
Trên mạng sôi nổi như vậy làm Niệm Sơ không dám ra cửa. Cô không thích mọi người chú ý đến mình
Cô muốn mọi người cách xa đời sống riêng tư của cô ra mà lại gần tác phẩm của cô kìa
Lý An Nhiên cũng cảm thấy phiền phức, nhìn cô như vậy liền kêu người dập tin xuống, trên mạng dần bình ổn
Hai người nằm ở trên giường mà tiếng thông báo từ mạng xã hội kêu không ngừng. Niệm Sơ đơn giản nhấn tắt tiếng, nghĩ đến bức tranh kia lại cười không nổi
“Này nhà kinh doanh giấu tên, anh dư tiền sao?” Chi ra một trăm vạn mua bức tranh của cô, nhưng anh là người đã từng dạy cô phải quý đồng tiền cơ đấy
“Đây là vẽ về anh nên đương nhiên vô cùng quý giá.” Lý An Nhiên ôm cô. Thái độ thản nhiên làm Niệm Sơ ngại ngùng
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì hết.”
Lý An Nhiên nói: “Đây là bức tranh vẽ chúng ta nên thuộc về chúng ta.”
Sau bốn ngày công bố kết quả, đột nhiên có chuyện xảy ra
Bình luận trên trang web tăng lên đến mấy nghìn, sự tình chuyển hướng
[ Có mỗi tôi thấy bức tranh này giống với của Nhạc Minh à? ]
[ Trời ạ, vừa mới đi search thì mới thấy đâu chỉ giống mà giống y như đúc! ]
[ Càng nghĩ càng thấy ớn! ]
Đề tài bị khuếch tán càng ngày càng sôi nổi
Phân tích kỹ thì sẽ thấy hai tác phẩm rất giống nhau
Cho dù không biết là tác phẩm nào ra trước nhưng Nhạc Minh là ai?
Ngôi sao sáng của giới họa sĩ. Nhiều năm trước được giải nhất triển lãm tranh Trung Quốc, mấy năm nay không xuất hiện nhưng độ nổi chưa giảm. Đương nhiên người như hắn sẽ không sao chép một tác phẩm của họa sĩ mới nổi, kết quả ai cũng có thể nhìn ra
Đề tài Niệm Sơ đạt giải còn chưa hết nóng lại nổi lên lần nữa. Từ khóa đạo phẩm lên no1 hot seach