– 21—#Tiểu Đào Đào.
Mộ Thiên Thiên đau đớn vật vã dưới sàn đất lạnh như hàn băng, mười khớp ngón tay mảnh khảnh ôm lấy gương mặt đau rát của chính mình.
Phải mất 30 phút,cô ta mới thực sự bò từ mặt đất đứng dậy, hai tay buông lõng. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, nhạt nhòa đi rất nhiều.
Mộ Thiên Thiên bước chân run rẫy, tiến từng bước nhỏ tới gần chiếc gương đối diện…..
“A A A A! Mặt của ta….mặt…..sao có thể như vậy..ai đây, không phải ta…không phải ta…
Tiếng hét hoảng loạn vang lên, Mộ Thiên Thiên không tin vào mắt mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương, bê trong phản chiếu dung mạo thô, đôi mắt híp.
Chiếc mũi to, đôi môi dày thâm đen. Quả thực dung mạo hiện tại rất xấu, hơn nữa đôi mắt luôn nổi lên tia máu đỏ ngầu.
” Hối hận rồi? Hối hận cũng đã muộn…đã trao đổi,sao có thể rút lại quyết định:” Giọng nói văng vẳng u mị, lạnh sống lưng của nữ quỷ cất lên.
– Bộp “
Mộ Thiên Thiên cắn chặt hàm răng, tau phải đấm lên bề mặt gương, dường như cô ta đã chấp nhận hiện thực này. Không lâu sau, tững chữ rít từ kẽ răng phát ra..
” Ta không hối hận, chỉ cần Từ U Niệm yêu ta. Chỉ cần hắn chịu chấp nhận, nhìn nhận ta dù chỉ một chút..
Mộ Thiên Thiên hướng mặt về khoảng không, hiển nhiên nữ quỷ không đáp trả lại. Thay vào đó, chỉ còn âm thanh côn trùng kêu rả rích, mặc dù rất bé.
Lúc này, đồng hồ chỉ điểm 3 giờ sáng.
••••••••Từ Gia.
Lúc bấy giờ, Từ U Niệm mãi thu xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ. Hắn quyết định thực sự chuyển vào kí túc xá của trường..
Bất chợt Từ U Niệm rùng mình, toàn thân cứng ngắc. Cái lạnh quấn chặt thân hắn, âm thanh hư ảo nhẹ nhẹ phát ra..
” Hãy nhớ! Ngươi rất yêu Mộ Thiên Thiên..Mau tới Mộ Gia…
” Là ai? Ai đang nói chuyện?:” Từ U Niệm hít sâu một hơi, hắn không hề sợ hãi mở miệng nói..
Bất chấp dù cho Từ U Niệm lên tiếng hỏi, âm thanh quỷ dị kia như tẩy não, sai khiến hắn…
” Mau tới Mộ Gia, người ngươi yêu nhất là Mộ Thiên Thiên…..
” Mau tới Mộ Gia, người ngươi yêu nhất là Mộ Thiên Thiên…..
” Mau tới Mộ Gia, người ngươi yêu nhất là Mộ Thiên Thiên…..
Bất giác Từ U Niệm như con dối, động tác cứng đờ bước đi. Miệng mấp máy…
” Người tôi yêu nhất là, Mộ Thiên Thiên…
” Mộ Thiên Thiên…..
Từ U Niệm vừa bước đi vừa lẩm bẩm xuống cầu thang, tuy hắn bị nữ quỷ điều khiển. Nhưng sâu tận tâm can, vẫn hiện lên hình bóng mờ nhạt của Mễ Uyển Nhi..
– Lạch Cạch…Lạch Cạch….
Hắn bước đi nhanh hơn, bàn tay mạnh mẽ mở nắm cửa. Thân xác bước đi cứng ngắc ra khỏi Từ Gia…
Lúc này Uyển Nhi còn mãi say giấc, bất chợt hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Mễ Bà đang vẫy tay mình, dường như có điều muốn nói…
” Tiểu Nhi, mau thức dậy..mau dậy….
Chớp mắt, lại hiện hữu hình ảnh Thượng Quan Dung bị quỷ nhập thân. Sắc mặt hận thù, nụ cười quái dị gằn lên thành tiếng….
” Mày lấy gì chống lại tao….ha ha ha…chết đi..đợi mày 18 tuổi, tao sẽ…..
” Ăn thịt…uống máu mày…ha ha ha
Trán nhỏ thấm ướt mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy tấm mện mỏng. Lồng ngực phập phồng liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp. Uyển Nhi giật mình bật dậy….
” Mẹ kiếp! Dám vào giấc mộng hù dọa lão nương…hẳn là nó muốn lão nương đánh bay linh hồn…
[…]:” Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ cũng biết sợ??
” Hừ! Lão nương mới không sợ. Hệ Thống Chó chết, mi là đang khinh thường ta??
[…]:” Bổn hệ thống có sao?? 18 đời ta cũng không dám…
Uyển Nhi thở phào ra một hơi, cô có linh cảm không mấy tốt lành. Một mặt, giấc mơ kia rất chân thật…
Suy nghĩ một hồi, Uyển Nhi dò tìm Từ U Niệm trên bản đồ siêu cấp. Tức khắc cô kinh ngạc không thôi…
” Tên nam chủ này, đêm hôm khuya khoắt hắn còn muốn đi đâu?
” Không lẽ…hắn là muốn chạy trốn???
Tay nhanh hơn não, Uyển Nhi bước xuống giường. Nhanh chóng khoác lớp áo mỏng, chân đi nhanh vào đôi giày vãi, ra khỏi Từ Gia theo sau Từ U Niệm..