Hạ Vy trong một đêm đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, Hạo Thiên tỉnh dậy, đầu nhức inh ỏi. Cậu vừa xoa đầu vừa bước ra khỏi phòng, rồi thay đồ đi làm.
Đến công ty, Hạo Thiên đi đến phòng làm việc. Vô tình Hạo Thiên và Hạ Vy chạm mặt nhau. Hạ Vy chào Hạo Thiên với nét vẻ hời hợt, lạnh lùng.
Hạo Thiên chưa kịp trả lời, cô nàng đã vội bước đi, mặc cho Hạo Thiên không hiểu gì cả.
Hạo Thiên nói thầm:
” Không đúng! Rốt cuộc có chuyện gì rồi? ”
Một lát sau, Hạo Thiên gọi Hạ Vy vào phòng làm việc của mình.
Cậu hỏi:
” Hôm nay cô làm sao thế? ”
Hạ Vy đáp:
” Sếp không nhớ gì sao? ”
Hạo Thiên cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra điều gì cả. Cậu hỏi:
” Thật ra là chuyện gì? ”
Hạ Vy nói:
” Sếp thật sự không nhớ tối qua mình đã làm gì sao? ”
Hạo Thiên bắt đầu khó chịu, cậu nói:
” Tôi quả thật không nhớ! ”
Hạ Vy liền nói:
” Được, vậy tôi nói Sếp nghe. Tối qua, tôi đưa Sếp về rồi Sếp.. Sếp đã làm chuyện không nên làm với tôi. ”
Hạo Thiên hơi bất ngờ, cậu liền lấy điện thoại của mình ra và xem lại sự việc tối qua. Thông qua camera trong phòng cậu, những việc tối qua Hạo Thiên chợt nhớ ra mình đã làm gì.
Hạo Thiên ngập ngừng nói:
” Tôi.. Tôi không cố ý làm vậy. Thật đấy! ”
Hạ Vy im lặng một lát rồi nói tiếp:
” Xem như Sếp không cố ý, chuyện này tôi sẽ không nói nữa. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài. ”
Hạo Thiên nói thầm:
” Ahh, cũng may tối qua thật sự chưa làm. Mình đã làm gì thế này! ”
( Tối đêm qua)
( Hạo Thiên đè Hạ Vy xuống giường, cậu định hôn Hạ Vy. Nhưng chưa gì đã gục đi, Hạ Vy bị một phen hết hồn.
Hạ Vy vội chạy ra khỏi nhà Hạo Thiên rồi chạy thẳng về nhà mình. Tối đêm đó, cô đã không thể nào ngủ được.)
Hạo Thiên mỗi lần chạm mặt Hạ Vy thì cậu lại cố tránh đi, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Cậu về nhà tìm đủ mọi cách để xin lỗi Hạ Vy.
Hạ Vy cũng chẳng tài nào đối diện trực tiếp được với cậu. Cả hai đành nhốt mình vào phòng, cắm mặt vào công việc.