Hai tên nhà báo đang đi trong một con hẻm nhỏ, bỗng dưng từ phía sau có năm người dùng thuốc mê khiến họ bất tỉnh, rồi lôi lên xe chở đi..
” Alo, chúng tôi bắt được hai tên đó rồi. ” – Thuộc hạ của Hạo Thiên.
Hạo Thiên:
” Tốt! Đưa họ đến chỗ tôi. ”
Năm tên thuộc hạ đưa hai tên đó xuống tầng hầm resort của Hạo Thiên. Thuốc mê dần hết, hai tên nhà báo đó đã sắp tỉnh..
Khi tỉnh dậy, trước mặt họ là Tống Hạo Thiên. Một người khiến họ ngạc nhiên đến sợ.
Một tên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, ông ta cố gắng bình tĩnh hết sức để nói..
Tên nhà báo thứ nhất nói:
” Là cậu… Người của Tống gia?! ”
Hạo Thiên lạnh lùng đáp:
” Phải! ”
Hai tên nhà báo nhìn nhau, mồ hôi rơi xuống từng giọt lo lắng tột cùng.
Tên nhà báo thứ hai cũng cố hỏi:
” Đây là đâu? ”
Hạo Thiên:
” Kẻ sắp chết không cần biết! ”
Vừa nghe xong, một tên khóc thét van xin:
” Xin cậu.. đừng.. đừng giết tôi! ”
Hạo Thiên tra hỏi:
” Hai ngươi tên gì? ”
Một tên từ từ đáp:
” Tôi là Đỗ Tài, hắn ta là Mật Dung. ”
Hạo Thiên cười rồi nói:
” Chắc mấy người cũng biết tôi có mục đích gì rồi nhỉ? ”
Hai tên đó gật đầu, Hạo Thiên nói tiếp:
” Tôi cho hai người một cơ hội sống sót, lập tức trở về nước rồi nói như tờ giấy này ghi. Sai một chữ, đừng hòng yên ổn. ”
Hạo Thiên đưa tờ giấy cho một trong hai tên nhà báo đó, một người giọng run run lo sợ đọc lên:
” Tôi là nhà báo, người đã đăng tin vụ đánh bom ở nhà hàng Lam Khiết lúc trước. Do tôi có thù quán riêng với tập đoàn SMC và tập đoàn Hàn Thị, nên đã tung tin đồn giả này lên mạng để có một số tiền sài. Hôm nay tôi bị phát hiện nên tôi phải khai hết sự thật.
Trả lại sự trong sạch cho SMC và Hàn Thị. Xin lỗi mọi người rất nhiều. ”
Sau khi Hạo Thiên cho người đưa hai tên đó về nước, thì Hạo Phong lệnh cho giám đốc nhà báo của hai tên sa thải chúng.
Cậu cho người đăng tin hai tên đó lên, sau khi đăng tin hai người đó thú tội. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Hàn gia và Tống gia cũng yên ổn hơn.
Sau một thời gian mọi người bàn luận về chuyện đó thì nhanh chóng khép lại, không ai nhắc đến nữa..
Ở resort, trong phòng khách mọi người đang bàn chuyện.
Hạo Thiên nói:
” Chúng ta dù sau cũng mới đến, với lại nước Pháp đẹp đến thế. Không thể ở đây lâu chút sao? ”
Hạo Phong nói:
” Anh còn đang đóng một bộ phim, không thể ở đây chơi được. Thứ 2 còn phải gặp sư phụ nữa.. ”
Hạo Thiên kiên quyết muốn ở lại, cậu nói:
” Nhưng hôm nay mới thứ 6, tối chủ nhật về cũng được mà.. ”
Hạo Phong đành phải chiều em trai mình, cậu đồng ý cho mọi người ở lại. Một lát sau, mọi người đưa cậu ra sân bay, rồi về. Về đến resort, Hạ Vy thích thú hỏi hạo Thiên liên tiếp:
” Chúng ta sẽ đi chơi thật sao ạ? ” – Hạ Vy nói:
” Đúng, tôi sẽ cho cô mở mang tầm mắt. ” – Hạo Thiên vui vẻ nói:
Hạ Vy nói tiếp:
” Khi nào thì đi được thế giám đốc? ”
Hạo Thiên lập tức trả lời:
” Bây giờ! ”
Quân Vương do mệt nên không đi cùng họ, thế là Hạo Thiên và Hạ Vy đến công viên giải trí chơi..
Cô chạy đi mua vé, Hạo Thiên hỏi:
” Cô muốn chơi trò gì? ”
Hạ Vy định trả lời nhưng bỗng bên phía kia có rất nhiều người xoay quanh một thứ gì đó, thứ đó đã thành công thu hút được sự chú ý của cô.
Hạ Vy nói:
” Khoan đã, chúng ta qua kia đi! ”
Lần này không phải Hạo Thiên chủ động nắm tay cô nàng nữa, mà lần này Hạ Vy là người chủ động. Cô nắm tay kéo Hạo Thiên đi đến chỗ náo nhiệt đó.
Hạo Thiên hơi ngạc nhiên cậu hỏi:
” Cô làm gì thế? ”
Hạ Vy vui vẻ trả lời:
” Lần trước là anh nói vào chỗ đông người, sợ tôi lạc nên phải nắm tay tôi. Lần này tôi sợ anh lạc nên tôi sẽ nắm tay anh. ”
….