Nhưng mà đối với cảnh sát mà nói, đây là bình yên trước giông bão. Phảng phất như có con dao treo trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà một khi dao rơi xuống thì một mạng người sẽ tuyệt đối kết thúc.
Tiêu Lợi Cường nhận lấy đùi gà nhai từng miếng từng miếng, giống như chó bị bỏ đói mấy ngày, không hề có hình tượng pháp y lạnh lùng. Gần đây bộ phận pháp y bọn họ bận rộn đến thê thảm. Căn cứ vào đống hài cốt vừa mới phát hiện và người nhà cung cấp manh mối của người mất tích, bọn họ hầu như làm việc liên tục 24 giờ đồng hồ mà tra tìm thân phận người bị hại, một vị pháp y tên là Tần Kiến Trung được mời đến giúp đỡ mệt đến ngất trong phòng giải phẫu, bị mọi người đưa trở về ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tiêu Lợi Cường ngay cả ăn cũng chỉ nuốt tạm bánh bao, còn lại một bên quan sát vật chứng qua kính hiển vi điện tử, cả người tiều tụy khiến cho mọi người nhìn mà đau lòng.
Tiêu Lợi Cường nuốt một miếng gà, phun xương ra, từ trong cặp luôn mang theo bên mình lấy một văn kiện ném tới bàn làm việc của Viên Tân, nhưng chưa nói được lời nào thì vội vàng rời khỏi về nhà ngủ bù.
Văn kiện chừng một trăm trang, là tâm huyết của bộ phận pháp y suốt một tháng, giám định DNA xác định được thân phận của 13 người chết, giám định di truyền đặc thù xác định được thân phận của 5 người chết, thuật phục hồi xương sọ giám định được 60 người. Còn lại, người chết từ rất lâu, xương sọ cũng chịu hai lần tổn thương nên không cách nào hồi phục được như cũ, có thể thân nhân bọn họ cũng không còn trên đời, hoặc là đã sớm rời khỏi thành phố Z, nói chung đa số đều không có người tìm kiếm. Tuy rằng bộ phận pháp y vẽ chân dung xương sọ hồi phục, nhưng không có người nhận thức nên không có cách xác định thân phận người chết.
Lấy được phần danh sách này, cảnh sát bắt đầu một cuộc quy mô lớn hỏi thăm thân nhân người chết, nhìn những điều quen thuộc này có phát hiện nhân vật nào khả nghi hay không, vì vậy vụ điều tra phá án tạm thời tháo gỡ cục diện bế tắc.
Văn Mạt và Viên Tân cầm lấy bức tranh là trọng điểm trong hai phần báo cáo giám định, phần đầu là người mà Tiêu Lợi Cường có nói, một người phụ nữ mới sinh con không lâu thì chết, lần cuối cùng người thân nhìn thấy cô ấy chênh lệch với nhau khoảng một năm. Một phần khác là Lý Viện Triều, xương sọ của hắn có hai dấu răng rất sâu, là dấu răng của con người để lại, ngay từ đầu thời điểm pháp y kiểm tra tưởng tổn thương do vật sắc nhọn, nhưng sau đó phát hiện là dấu răng của người.
Hai người thương lượng một chút, quyết định đi tới họ hàng thân thích của Lý Viện Triều một chuyến. Đối với người bị hại này, Văn Mạt không có nhiều thông cảm, qua miêu tả của con trai Phùng Bằng, cô đã hiểu trong sơn động Trương Triều Dương phải vượt qua sinh hoạt không phải bình thường. Nếu như trước đây bọn họ lựa chọn quyết chiến tới cùng với địch nhân, đồng quy vô tận, hoặc là bọn họ mềm yếu xuống, tiếp tục ăn côn trùng cho đến khi chết đói, e rằng sẽ không có chuyện hơn 100 người bị hại vô tội uổng mạng. Là năm người bọn họ tự tay hủy đi sinh mệnh của một đứa bé, tạo ra một hung thủ giết người biến thái như vậy. Ý trời rõ ràng, báo ứng xác đáng. Mình tự làm chuyện sai lầm, chính mình trồng quả đắng mà vẫn còn muốn tự bản thân tới nếm. Không biết thời khắc cuối cùng cuộc đời của Lý Viện Triều, hắn có hối hận không? Hay là hắn hối hận trước đây không ăn tươi Trương Triều Dương, hay hối hận không ăn hết mẹ Trương Triều Dương? Tất cả chân tướng này, đã theo ký ức của Trương Triều Dương mà vĩnh viễn biến mất.
(Tĩnh: Các chương tiếp theo để vip nên các bạn có thể vào TruyenYY để đọc tiếp, ngoài trang đấy ra thì các trang còn lại đều không chính thống, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.)
Thôn xóm của Lý Viện Triều vốn nằm ở cửa chính phụ cận khu rừng, bởi vì khu rừng cần được khai thác, bị chính phủ chuyển đi, dân bản địa lấy được khoản bồi thường không rẻ, thì rất vui mừng rời đi, một số ít cụ già có tư tưởng bảo thủ cũng bị con cháu trong nhà khuyên đi, chỉ có rải rác vài hộ kiên trì ở lại. Bởi vì… vài hộ ở vị trí lệch khá xa, không ảnh hưởng quá lớn với khu du lịch, chính phủ cũng buông tha. Gia đình Lý Viện Triều ở trong số những hộ gia đình ở lại.
Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, tầm ba, bốn mươi tuổi, nghe được ý đồ đến của hai vị cảnh sát, thì dứt khoát mời hai người vào phòng chính ở bên trái căn nhà. Một bà lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chuyển động tràng hạt qua lại. Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa thì mở mắt nhìn sang.
Người phụ nữ trung niên nói rõ tình huống với bà lão, thấy hai người tới giải thích chuyện của chồng thì ánh mắt vốn đang yên tĩnh đột nhiên sáng lên, bắt chuyện rồi mời hai vị ngồi, mình cũng đẩy xe lăn đi tới kháng, dưới sự giúp đỡ của người phụ nữ trung niên thì dựa vào đầu giường – nơi có đặt ấm lò, vội vàng hỏi:
– Đồng chí cảnh sát, có tin tức của chồng tôi rồi?
Văn Mạt hơi khó xử, nhìn số tuổi bà lão này cũng gần 90 rồi, nếu như biết chuyện của chồng mình, có phải sẽ không chịu nổi mà đi theo chồng không?
Nhìn biểu tình khổ sở lộ ra trên mặt cảnh sát, sống cả đời sao bà lão lại không rõ, sợ rằng chồng mình chết là thật, tuy rằng rất thương tâm, nhưng chồng đã mất tích gần 50 năm, sống không thấy người chết không thấy xác, hiện tại rất có thể cảnh sát tìm thấy hài cốt của chồng, tuy rằng không phải người thật, nhưng sớm cho chồng nhập thổ vi an cũng tốt. Vì vậy rất nhanh thì bà lão bình tĩnh trở lại:
– Đồng chí cảnh sát, có lời gì thì nói thẳng! Bà lão như tôi tuổi đã cao, còn có gì mà không nhìn thấu. Aizz, Viện Triều đi 50 năm trước? Các vị không cần lừa tôi, lão bà tử tôi tuổi trẻ đã để tang chồng, tuổi già mất con, lại tự tay nuôi cháu trai lớn, có sóng gió gì mà chưa trải qua. Hiện tại tôi chỉ muốn Viện Triều mồ yên mả đẹp, cũng xem như là có mặt mũi đi gặp cha mẹ chồng.
– Cụ, chúng tôi quả thực tìm được hài cốt của chồng ngài, nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể trao trả cho ngài, phải đợi kết thúc vụ án mới được. Hôm nay chúng tôi tới, là muốn biết trước khi chồng ngài mất tích có chuyện gì…bất thường không, ví dụ như có người xa lại hay quanh quẩn gần nhà các vị?
Bà lão nghe thấy không thể đưa thi hài của chồng về thì hơi thất vọng, song vẫn tương đối phối hợp với câu hỏi của cảnh sát, bà cẩn thận nhớ lại ký ức 50 năm trước đã chôn thật sâu ở trong đầu, bà đúng là có nhớ một chuyện:
– Từ lần Viện Triều bị người xấu bắt lên núi, sau khi trở về thì tính tình thay đổi, cả ngày không dám ra khỏi phòng, chỉ ngồi ở trên kháng đờ người ra, liên tiếp nhiều năm chỉ cần ngửi thấy mùi thịt muối hay thịt quay đều nôn ra. Có một ngày ông ấy xuống đất đi ra ngoài, lúc trở về giống như bị mất hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm quỷ quỷ, chỉ không lâu sau thì biến mất. Bà con trong thônn giúp đỡ nhà chúng tôi đi tìm người mà hơn nửa tháng vẫn không tìm được, buổi sáng một ngày nọ, trên cửa nhà chúng tôi có người thả một tờ giấy, chữ trên giấy được viết bằng máu, viết “Tự gây nghiệt”, không lưu người dưới dao.
Nói đến đây, bà lão vươn đôi tay run rẩy láy một tờ giấy đã ố vàng đặt ở đầu giường gần lò sưởi, đưa cho Viên Tân.
Chữ trên giấy đã biến thành màu đen, chữ “Dao” dữ tợn chiếm hơn nửa trang giấy, vết máu loang ra cả mặt sau của giấy. Nhìn ra được, người viết hận Lý Viện Triều thấu xương.
Dịch: Tĩnh Tĩnh