“Cùng mỹ nữ nói chuyện có gì lạ, anh ta cũng là nam nhân!”
Cô không nghe ra ngữ khí của mình nhiễm vị chua.
Vì, đến cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác buồn phiền như vậy.
“Không phải, cậu nghe tớ nói tiếp, cậu biết bác sĩ mỹ nữ đó là ai không?” Tiêu Nhân cố ý cười mím thần bí.
“Tha tội cho tôi không biết!”
“Là người ở trường cứng rắn kéo cậu đi kiểm tra!”
Hạ Băng Khuynh ngây người.
Tim hình như hiểu 1 chút gì rồi.
Tiêu Nhân cười ngọt ngào: “Nghĩ đến rồi đúng không, tớ vốn cũng đang nghi ngờ, sao cậu vừa ngất tam thiếu liền đến, anh ta có thuần phong nhĩ hay thiên lý nhãn, tình cảm, anh ấy luôn âm thầm cho cậu ấm áp, nhưng không nói cậu biết, thật không ngờ tam thiếu nhìn có vẻ lạnh lùng, vậy mà còn có mặt ấm áp vậy, đây mới là tình yêu thật sự! Còn không anh ấy không thích cậu, ngốc!”
Tim Hạ Băng Khuynh như nóng lên.
“Cái gì chứ—” Cô không tự nhiên động đậy: “Anh ta đây không phải quan tâm mà áy náy.”
Nhất định vì chuyện hôm qua, cảm thấy mình quá đáng, lòng áy náy vì làm vậy. Anh mới không thích cô, thích 1 người sao suốt ngày xem đối phương là chó nhỏ, không uy hiếp là bắt nạt.
“Cậu cứ ngốc đi, ài, nam thần của tôi tim đã có người rồi.” Tiêu Nhân ôm mặt than ngắn thở dài.
Đầu Hạ Băng Khuynh cũng loạn.
Mộ Nguyệt Sâm thích cô?
Chuyện này đối với cô mà nói là chuyện không thể tin nhất trong năm.
Lúc đang nghĩ lung ting, cửa bị ngoài đẩy vào, Mộ Nguyệt Sâm về rồi.
Mắt Hạ Băng Khuynh ngẩng lên, không phỏng bị nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt đẹp đó vừa lạnh vừa sâu, 1 lúc, cô như bị chìm vào, muốn chạy, nhưng không cách nào động đậy được.
Đối mắt với anh càng lâu càng ngại.
Trong không khí lưu chuyển cảm giác không tự nhiên.
Tiêu Nhân nhìn Hạ Băng Khuynh, lại nhìn Mộ Nguyệt Sâm, không ngừng cười lén.
Cô đứng lên từ mép giường, lấy túi, mặt kỳ quái vẫy tay: “Hai vị, thời gian không sớm, tôi không làm phiền 2 người, đi trước!”
Cô không tiếng động bay khỏi phòng.
Ngốc mới ở lại làm kỳ đà.
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm vẫn không đổi, anh đến bên giường, nhàn nhạt nói: “Tôi nói với chị dâu cô đi ăn sinh nhật với bạn, tối ngủ qua đêm.”
“Uhm, biết rồi!” Hạ Băng Khuynh vẫn không tự nhiên đáp, ánh mắt tránh né di chuyển 1 vòng, dời khỏi người anh.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, cảm thấy từ khi vào đến giờ cô rất kỳ lạ: “Cô sao thế?”
“Không, không gì” Hạ Băng Khuynh lắc đầu.
Sợ cô lại sốt, anh đến gần, đề tay to rộng lên trán cô.
Hạ Băng Khuynh lập tức cứng nhắc.
Tay của anh, hơi thở của anh, khuôn ngực anh gần như thế, tất cả đều khiến cô thở không thông.
“Tôi tôi muốn ngủ rồi!” Cô đẩy tay anh ra, gấp gáp nằm xuống đắp chăn nghiêng người.
Tim thình thịch nhảy loạn.
Đều tại Tiêu Nhân.
Mộ Nguyệt Sâm có chút không hiểu nên: “Thật không sao chứ? Không khỏe phải nói!”
“Tôi không có không khỏe, anh đừng quản tôi, anh về đi, 1 mình tôi cũng được.”
“Yên tâm ngủ đi, tối nay tôi ở bên cô!”
1 câu nhẹ nhàng của anh. như 1 cục đá lớn rơi xuống lòng cô, dấy lên từng tầng gợn sóng, 1 lớp tới 1 lớp, không ngừng lớn lên, không ngừng kéo dài.
Không lẽ anh thật sự thích cô?
Không phải chứ!
Nhưng nếu anh thật sự thích cô phải làm sao? Cô đâu thích anh! Nếu cự tuyệt anh, có bị anh đánh nát?
– ——– ———-