“Hai tên kia thấy mình yếu kém nên đã nghĩ ra cách này để khiến mình thấy tủi thân mà phấn đấu! Hài! Thế nhưng chỉ phấn đấu thôi liệu có đủ không?” Liễu Thiên lúc này đã chậm lại, vừa đi vừa nghĩ.
“Mình không có thiên tư hơn người, không có thân thể dị bẩm mạnh mẽ, không có linh căn lợi hại, huyết mạch cổ linh, cũng chẳng có gia tộc lớn mạnh, cũng không có khởi đầu tốt,… Vậy cứ cố gắng liệu có đủ, cố găng không thôi liệu có thể vượt lên?” Liễu Thiên vừa đi vừa tự đánh giá bản thân rồi lại đặt ra những câu hỏi.
Liễu Thiên bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng, hắn tự hỏi mình đang làm gì? Mình có gì đặc biệt? Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như vậy thì mình sẽ đạt được kết quả gì? Mình muốn trở lên mạnh nhất hay chỉ là một kẻ lót đường? Và mình làm gì để trở lên mạnh nhất đây hay chỉ là những câu chém gió cho sang miệng?…
“Mọi khi mình cứ tự an ủi rằng mới tu luyện, tương lai ắt sẽ đuổi kịp người khác. Nhưng mình đã quên rằng những người khác không đứng im chờ mình đuổi kịp. Tất cả đều đang cố gắng và tăng tiến từng ngày. Tốc độ tăng tiến còn trên mình nhiều lần nữa.” Liễu Thiên lại suy tư.
Lúc này, Liễu Thiên biết nếu hắn không tìm ra con đường đi đúng thì hắn sẽ không thể theo kịp người khác chứ đừng nói là vượt lên. Mọi ngày hắn tu luyện cùng hai tên bạn nên tự đánh đồng bản thân với họ. Hắn nghĩ rằng mình đang tiến bộ và sẽ dần vượt nên nếu như cố gắng. Nhưng hắn quên một điều mấu chốt là không chỉ có mình hắn cố gắng.
“Nếu không có gì thay đổi, mọi thứ cứ bình thản diễn ra. Mình với những điều kiện hiện tại cùng với việc luyện tập đều đều như bao kẻ khác thì không những không đuổi kịp người khác mà thậm trí mình còn bị bỏ lại phía sau. Rồi tương lại lại đi về đâu? Một vòng luẩn quẩn lại tiếp diễn ư? Rồi mình còn cơ hội sống lại lần nữa sao?” Cứ đi một đoạn, Liễu Thiên lại thầm phân tích rồi tự chất vấn bản thân.
“Mày đang làm gì? Mày có đang uổng phí cơ hội làm lại này không?” Liễu Thiên tự hỏi bản thân rằng đã làm đúng, đã đủ để không rơi vào tình cảnh khốn đốn như kiếp trước.
Liễu Thiên tự hỏi nhưng chẳng thể trả lời được. Hắn lẩn thẩn đi qua từng hoa viên, dãy nhà, sân, đình,… hắn vừa đi vừa lẩn thẩn suy nghĩ. Hắn gặp rất nhiều đệ tử khác nhưng hắn không quan tâm đến họ, hắn cứ lẩn thẩn bước đi, dường như lúc này trong cả “cung” chữ Càn này chỉ có một mình hắn tồn tại thôi vậy.
Đi một vòng vừa đi vừa suy tư thì trời cũng dần về trưa. Lúc này, Liễu Thiên lại đi đến thư viện. Nhưng lần này hắn không vào trong mà ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây ven hồ rồi thơ thẩn suy nghĩ. Hắn thất thần nhìn ra hồ, trong mắt hắn hiện lên sự mông lung, mơ màng bất định.
Lúc này mặt hồ lăn tăn gợn sóng!
Những gợn sóng kia cứ xuất hiện rồi từ từ trôi vào bờ!
Từng đợt từng đợt sóng này tan đi thì sóng sau lại hình thành liên miên không dứt. Liễu Thiên thì lòng đầy cảm xúc ngổn ngang ngồi đó suy nghĩ.
“Cái gì làm mình vượt trội, thứ gì khiến mình đặc biệt, mình có gì hơn người?” Liễu Thiên luôn tự hỏi rồi lại lâm vào trầm tư.
“Ài hỗn tạp quá! Mình không suy nghĩ ra được!” Liễu Thiên nhắn mày thầm than.
“Mình vô dụng quá! Uổng phí tạo hóa mà!” Liễu Thiên tự trách.
“Tại sao? Tại sao?” Liễu Thiên ngửa mặt nhìn trời tự hỏi.
“Không ổn, mình đang bị loạn tưởng, phải bình tâm lại!” Sau một hồi suy vĩ vớ vẩn, Liễu Thiên đã nhận ra mình đang mất bình tĩnh, lúc này tâm trạng của hắn đang bất ổn và cần phải làm gì đó để bình tâm lại.
Ngay tức khắc, Liễu Thiên đi ra bờ hồ ngồi xuống, hắn khoanh chân lại, hai tay để lên đùi, ánh mắt từ từ khép lại. Hắn muốn thiền định để tâm trạng tốt hơn mới bắt đầu tìm câu trả lời của mình.
Từ khi đến thế giới này, Liễu Thiên đã nghiên cứu một số sách về thiền định để hỗ trợ tu luyện. Trong đó có một số sách còn hướng dẫn mấy biện pháp thiền định giúp tinh thần sảng khoái và thanh tịnh hơn. Lúc đầu, Liễu Thiên cũng không để ý nhưng sau nhiều ngày thiền định tu luyện nguyên thần thì hắn đã thoát được suy nghĩ dằn vặt bởi những ký ức buồn kiếp trước. Từ đó sau mỗi ngày tu luyện hắn đều ngủ rất ngon. Vì vậy hắn tin vào câu nói trong cuốn sách kia: “Nhập định là một trạng thái tuyệt diệu khiến cả thân thể và tinh thần của một người đều được gột rửa.”
Lúc này, khi biết mình đang bị căng thẳng thì ngày tức khắc Liễu Thiên ngồi xuống thiền định để khiến tâm hồn thư thái hơn đồng thời cũng giúp khả năng thiền định tu luyện của hắn tăng lên. Một công đôi việc như vậy tội gì không làm.
Lại nói thì lúc này Liễu Thiên chỉ thuần túy thiền định chứ không tập trung vận hành công pháp thu nạp thiên địa linh khí. Hắn không muốn tâm thần phải tập trung vào cái khác, hắn muốn tâm trí của mình hoàn toàn tập trung vào việc ngồi thiền. Chỉ có vậy thì tâm thần hắn mới đi vào trạng thái nhập định.
Nói tiến vào trạng thái nhập định* nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất thì lại rất khó. Liễu Thiên lúc này tuy đã ngồi thiền ở đó nhưng trong tâm trí vẫn có những tia suy nghĩ lung tung. Hắn cố quên đi những suy nghĩ này thì lại suy nghĩ khác lại hiện về. Trong đầu hắn đang liên tục đảo qua những ký ức cũ.
*(Nhập định hiểu theo cách đơn giản thì đó là trạng thái một người ngồi thiền khiến cho tâm trí an tĩnh không chút ba động.)
Với dòng suy nghĩ ngổn ngang thì Liễu Thiên thật khó có thể tiến vào trạng thái nhập định.
Liễu Thiên ngồi đó hơn mười phút nhưng tâm trí vẫn suy nghĩ linh tinh.
Hai mươi phút sau, Liễu Thiên lại đang chìm trong những câu hỏi của mình.
Thế rồi cứ thế tiếp tục, Liễu Thiên dù không nhập định thành công nhưng hắn cũng không bỏ cuộc đứng dậy mà vẫn ngồi ở đó.
Bên hồ, hắn cứ ngồi thiền không quan tâm bất cứ thứ gì khác.
Đáng tiếc là dù có cố gắng nhưng đến tận chiều Liễu Thiên vẫn chưa thể nhập định được. Trong đầu hắn vẫn vô vàn đắn đo suy tính.
“Ọt Ẹt!” Lúc này, bụng Liễu Thiên reo lên từng hồi.
Thế nhưng dù có đói nhưng khi chưa đạt được mục đích thì làm sao hắn bỏ dở mà đi ăn được. Hắn một lòng quyết không bỏ cuộc, hắn sẽ khiến tâm hồn tĩnh lặng để suy nghĩ về những vấn đề ngổn ngang kia. Hắn sẽ không bỏ lỡ những cảm ngộ gợi ý trong đầu có thể khiến hắn thay đổi này. Hôm nay, hắn quyết phải thay đổi!
“Tên kia làm gì vậy?”
“Nhìn bộ dạng như đang tu luyện?”
“Hình như hắn đang tu luyện thiền định, thôi kệ ta đi đọc sách!”
“Mà lại tu luyện ở đây? Cũng lạ!”
Chiều đến thì một số đám đệ tử đi đến thư viện thấy Liễu Thiên ngồi đó thì không khỏi một hồi bàn tán nhưng cũng không có ai làm phiền mà tất cả chỉ lướt qua rồi lại đi vào thư viện.
Trong thư viện, lúc này, Hứa Vĩnh Thiên ngồi trên ghế tựa nhìn qua cửa sổ thì hình ảnh Liễu Thiên ngồi bên hồ hiện lên một cách rõ ràng.
“Tên này suy tư gì mà lâu vậy, rồi lại thiền định, chẳng nhẽ gặp vấn đề gì khó giải quyết?” Hứa Vĩnh Thiên nhăn mày tự hỏi.
“Có nên đi ra khuyên bảo hắn không? Thôi đi, mỗi người phải tự thân vận động chỉ có vậy mới tiến bộ được. Mình không nên phá đám! Nếu hắn hỏi thì mình trả lời cũng chưa muộn.” Hứa Vĩnh Thiên đứng dậy phân vân rồi lại lắc đầu ngồi xuống.
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy lại hai tiếng nữa qua đi, trời đã về chiều, nắng cũng nhạt đi, gió thì to hơn thổi cho đám lá vàng mỗi lúc một rơi nhiều trên mặt hồ.
Lúc này, Liễu Thiên vẫn ngồi thiền bên hồ. Thế nhưng những tưởng qua thời gian dài, hắn đã nhập định thì lại không phải. Lúc này, Liễu Thiên ngồi lâu tâm chưa tĩnh nên cơ thể dần tê dại đi. Hắn cảm thấy các cơ bắp đều cứng đơ đau nhức khó điều khiển. Một cảm giác khó chịu toàn thân đang khiến tâm trạng của hắn lại thêm hỗn loạn, gương mặt thì nhăn nhó như rất khó chịu.
“Bình tĩnh! Chỉ là chút đau khổ thôi! Chỉ cần thở đều! Thở đều!” Liễu Thiên cảm tưởng như sắp không chịu được thì bỗng cắn răng tự nhủ rồi bắt đầu hít thở thật sâu.
“Hít… hà! Hít… hà!…”
Thêm mấy phút điều tức qua đi cuối cùng đã có chút kết quả tích cực hơn. Lúc này, sau mỗi nhịp thở gương mặt của Liễu Thiên dần giãn ra! Vẻ khó chịu và đau khổ trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là điệu bộ thong dong bình thản. Thêm một lúc, mặt trời đã xuống núi nên trời tối đi rất nhanh. Khi này, quanh thư viện dần trở lên yên tĩnh. Liễu Thiên thì vẻ mặt vẫn bình thản ngồi bên hồ như một bức tượng vậy.
“Ài! Tuy không đạt được thứ mình cần nhưng cũng tạm thời tĩnh tâm lại.” Thêm một lúc nữa, Liễu Thiên chợt mở mắt bình thản nói.
“Tối rồi ư? Không sao, tâm trạng mình tốt hơn rồi, lúc này có thể tiếp tục tìm hiểu vấn đề kia?” Liễu Thiên nhìn trời tự hỏi rồi lại lắc đầu tự nhủ.
“Đời người ngắn ngủi, đối với mình thì danh vọng đỉnh cao chẳng là gì nhưng nếu muốn tiêu dao tự tại thì không thể lơ là à uôm được. Vậy với những thứ mình có, mình phải làm gì để có thể tiêu dao một đời?” Liễu Thiên dùng vẻ mặt bình thản nhìn ra hồ lẩm bẩm rồi lại tự hỏi.
“Muốn vậy phải dùng sở trường để bù sở đoản!” Liễu Thiên tự nhủ.
“Kia là…?” Liễu Thiên đang suy tính ánh mắt nhìn ra hồ thì bỗng giật mình nghi hoặc hỏi.
Theo ánh mắt của hắn thì trên hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh trên mặt nước, trên thuyền đó lại có một bóng người.
Nhìn thấy một màn như vậy, Liễu Thiên vẻ mặt đại biến vội đứng dậy ánh mắt nhíu lại nhìn kỹ người kia.
Người kia đầu đội nón vành rộng, trên thân cũng khoác mảnh áo mưa bằng rơm, từ trong chiếc áo rơm kia có thò ra một cành nhỏ, hình như người này đang câu cá. Dưới bóng đêm mờ mờ cùng với việc người đó quay lưng lại nên tất cả nhưng gì Liễu Thiên nhìn thấy chỉ có vậy! Điều này khiến Liễu Thiên cảnh giác hơn mà lùi lại vài bước trong lòng tự cân nhắc.
Bất ngờ gặp một người bí ẩn khiến Liễu Thiên trợt cảm thấy có chút sợ hãi cộng khó hiểu. Khó hiểu chính là tại sao hôm nay trên cái hồ này lại có một người câu cá? Ngày thường khi hắn đọc sách ở đây đều chưa từng gặp qua bao giờ. Mà hôm này hắn đến đây từ trưa nhưng khi đó không có ai? Mà từ trưa đến giờ nói là thiền định nhưng hắn chưa thực sự nhập định nên mọi thứ xung quanh hắn đều cảm nhận được. Như vậy người này xuất hiện lúc nào mà hắn không biết? Người này là ai mà tối rồi vẫn ngồi trên thuyền câu cá? Mà quan trọng hơn đây là người hay ma?
Một câu hỏi cuối khiến da gà của Liễu Thiên nổi hết lên, cước bộ thì không tự chủ mà lùi lại mấy bước nữa.
“Có thể đây là cao nhân lánh đời, hoặc một vị chấp sự hay một trưởng lão muốn thư thái bằng việc câu cá. Như vậy không nên làm hỏng nhã hứng của các vị tiền bối. Trường hợp đây là người cõi âm thì càng không nên chêu chọc. Mình thường chém gió không sợ ma quỷ nhưng nếu gặp thực sự thì vẫn mặt tái răng rung như thường. Nếu không cẩn thận nó lại theo mình nữa thì nguy to! Mình cứ én ra chỗ khác là hay nhất!” Liễu Thiên vẻ mặt nghiêm nghị thầm cân nhắc đưa ra quyết định.
Thế rồi đã quyết định rời đi thì hắn dón dén lùi lại rồi quay đầu bước đi thật nhanh không ngoảnh lại dù chỉ một cái.
“Có muốn lên thuyền ngồi một lúc không?”
“Hịch! Hù…!”
Vừa quay đầu đi đước mấy bước bỗng nhiên có một câu nói vang lên trong đầu Liễu Thiên khiến tim hắn đập mạnh, hơi thở lấc lên vì giật mình còn toàn cơ thể như đóng đá mà đứng đờ ra đó.
“Chết rồi! Chạy hay quay lại đây?” Liễu Thiên không giám quay lại mà chỉ đứng đó phân vân.
“Hừ! Có gì phải sợ chứ? Nếu là trưởng bối thì cũng không làm hại mình. Còn ma thì… ma thì cũng có sao? Nếu hại chết mình thì coi như đen đủi đi, lúc đó cũng thành ma ta lại trả thù cũng chưa muộn. Vẫn cứ phải quay lại xem thế nào?” Liễu Thiên hừ một tiếng tự nhủ rồi quay đầu nhìn lại chiếc thuyền trên hồ.
Liễu Thiên nhìn không thấy gì khác thường thì cũng không nghĩ nhiều mà từ từ đi lại bờ hồ. Lúc này, vẻ mặt kinh nghi cùng sợ hãi của Liễu Thiên đã biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc sảo, gương mặt không chút biểu cảm.
“Sao không sợ nữa à?” Trên thuyền lại truyền ra giọng nói có phần khàn khàn của một trung niên.
“Vãn bối vốn chưa làm gì sai nên vốn không có gì phải sợ. Lại nói nếu người chỉ là một người thường thì không làm gì được ta, còn nếu là người có thân thông to lớn thì dù ta có sợ hãi chạy chốn thì cũng khó a! Như vậy tại sao không quay lại xem người muốn gì?” Liễu Thiên bình thản nói.
“Haha! Đúng vậy! Có gì phải sợ! Giám đương đầu thì mọi thứ đều có cách giải quyết!” Trung niên trên hồ liền cười lớn gật đầu nói.
“Vậy người là? Người gọi ta lại không biết có gì chỉ dạy?” Lúc này, Liễu Thiên mở to mắt nhìn người trên thuyền nhưng không thể nhìn ra chút gì thì lại hỏi liền hai câu.
“Ta là ai quan trọng sao? Còn nói về chỉ bảo thì không có, chỉ là muốn mời ngươi nên thuyền cùng câu cá thôi!” Trung niên kia tự hỏi rồi lại lắc đầu đáp.