Thực ra, khi Đồng Nhi được gả cho chàng, nàng ấy chẳng qua cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Không ngờ chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà đã trở nên già nua đến vậy.
-Ban đêm nàng thấy lạnh sao?
-À, không, cái này để hai cha con đắp…
Tống Tiểu Hoa hắng giọng ho một tiếng, nói tiếp :
-Vì Lăng Nhi còn nhỏ, cần… ngủ chung với chúng ta.
Lục Tử Kỳ nhìn hai chiếc chăn mới cưới rồi lại nhìn thần sắc kỳ lạ của Tống Tiểu Hoa, cảm thấy có phần ngạc nhiên. Phải chăng nàng không muốn ngủ cùng… vì là tân nương còn ngủ cùng, hay là có lí do nào khác?
Nhưng thế này cũng hay.
Để hai bên có quá trình làm quen, để chàng có thêm vài ngày nhớ đến Đồng Nhi. Dù rằng kể từ thời khắc quyết định lấy nàng làm thê tử, chàng đã chuẩn bị tốt để toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng…
Nỗi buồn đau trong lòng nhạo báng chàng chẳng qua chỉ là kẻ do dự, không dám nhấc lên, chẳng dám đặt xuống. Nếu Đồng Nhi biết được, nàng sẽ cười nhạo chàng thôi.
Đồng Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ vui vẻ, ta sẽ hạnh phúc. Nhất định ta và Lăng Nhi sẽ có một ngôi nhà ấm áp.
Nữ tử này và nàng tuyệt nhiên không giống nhau, chỉ trừ có đôi mắt, đều linh động, sáng trong, lúc nào cũng tỏ ra láu lỉnh. Nàng đã cho nàng ấy mượn đôi mắt để đến xem ta thực hiện lời hứa ngày đó phải không ?
Đồng Nhi, thê tử của ta…
Lục Tử Kỳ khẽ thở dài, cúi dầu day ấn đường, nhẹ nhàng nói với Tống Tiểu Hoa :
-Chờ lát nữa ta đi dọn dẹp gian phía tây, sức khỏe của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần tĩnh dưỡng nên ta và Lăng Nhi sẽ ở gian phía Tây một thời gian. Chiếc chăn này lát nữa thu vào, nàng giữ lại dùng, mấy ngày nay thời tiết thay đổi, ban đêm gió to, cất đi dự phòng
Tống Tiểu Hoa ban đầu tưởng là nghe nhầm, vấn đề khủng khiếp nhất lẽ nào lại được giải quyết dễ dàng đến như vậy? Nhưng nghĩ kỹ, nàng lại thấy khó chịu.
Kẻ này có ý gì? Chủ động gêu cầu ở riêng phòng với người vợ mới lấy về, lại còn chưa từng làm chuyện ấy nữa? Là mấy năm góa vợ nên dẫn đến bệnh lý cơ thể? Bệnh lý tinh thần? Hay là cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, chẳng qua là không có hứng thú gì với Tổng Tiểu Hoa này thôi?
Hiện tại, nàng thực sự là nha đầu chưa lớn, cơ thể gần như “trước sau như một” đúng là khó khơi gợi được dục vọng của người đàn ông, thêm vào đó là sắc mặt vàng vọt, bệnh tật, không được đẹp cho lắm …
Thế nhưng, bị một người chồng trên danh nghĩa ghét bỏ như vậy thực sự khiến trái tim của nàng vỡ vụn…
– Cha, Lăng Nhi muốn ngủ với mẹ. – Lục Lăng giật vạt áo của Lục Tử Kỳ van nài: – Thím Trương nói, khi nào cha về con có thể ngủ với mẹ mà.
Lục Tử Kỳ đành cười, xoa tay lên mái tóc mềm mượt của con trai, nói :
– Bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi hẳn, cha con mình không nên ảnh hưởng việc dưỡng bệnh của mẹ, đúng không?
– Vâng…
Lục Lăng vẫn miễn cưỡng chu môi đồng ý, còn Tống Tiểu Hoa bên cạnh lại nhíu mày, trong lòng nàng đã có chủ định nên đáp lời rất nhanh chóng, nói :
– Vậy cứ làm theo lời chàng, nhưng hiện giờ thiếp không thấy buồn ngủ, thiếp vào bếp giúp chàng một tay được không?
Lục Tử Kỳ nhướng mày nhìn nàng gật đầu, nữ nhân này quả nhiên giỏi ứng biến, thế nhưng, suy nghĩ trong lòng nàng thay đổi quá nhanh.
Hai người lớn đều mang trong lòng suy nghĩ riêng, còn thằng bé lại tươi như hoa, tay trái kéo Lục Tử Kỳ, tay phải dắt Tống Tiểu Hoa, nhảy nhót trên lối dẫn vào bếp.
Tống Tiểu Hoa thấy khuôn mặt hồng hào, đáng yêu của thằng bé liền trêu:
– Lăng Nhi có muốn chơi đánh đu không?
– Muốn ạ, nhưng cha bảo, học xong mới được chơi.
– Nói dối đấy. Đợi đến lúc con đi học, còn thời gian đâu mà chơi.
Vốn trưởng thành từ trong những lời nói dối như vậy của cha mình nên Tống Tiểu Hoa không hề khách sáo nói toẹt ra, buột miệng xong mới sực tỉnh khi ấy ánh mắt kỳ lạ của Lục Tử Kỳ, nàng vội vã ha ha chữa thẹn, nói:
– Ý của thiếp là bây giờ cũng có thể chơi đánh đu.
Dứt lời liền giơ cánh tay lên rồi đưa mắt, Lục Tử Kỳ suy nghĩ rồi chợt hiểu, không nhịn được cười.
Chàng cúi người rất phối hợp để giữ độ cao vừa với Tống Tiểu Hoa, hai người cùng lúc nhấc cao Lục Lăng lên. Sân viện nhỏ bỗng đầy ắp tiếng hét, tiếng cười trẻ thơ. Tiếng cười cô cùng có sức xuyên thấu này in đạm trong lòng một nữ nhân.
Cứ thế vừa đi vừa chơi, thậm chí khi đến của bếp,Tống Tiểu Hoa đã mệt thở hổn hển từ lâu nhưng Lăng Nhi vẫn nhảy múa đòi chơi tiếp khiến nàng vô cùng ân hận vì đã nhất thời khơi gợi tính ương bướng ở đứa trẻ.
Lục Tử Kỳ liền đứng thẳng người, vỗ nhẹ vào gáy con trai, nói:
– Lúc nãy con nói sẽ giúp cha mà, sao bây giờ lại chỉ biết chơi thế?
Giọng nói không lớn, nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị, khiến thằng bé đầu củ cải lập tức nín thinh.
– Vâng… Lăng Nhi đi lấy củi.
Nhìn thằng bé cúi đầu, ỉu xìu đi về phía gian để củi, Tống Tiểu Hoa mãi mới lấy được hơi bỗng thấy khó kiềm chế liền buột miệng:
– Sao chàng hung dữ vậy?
Giọng đầy trách móc khiến Lục Tử Kỳ sững sờ:
-Ta đâu có…
– Hèn chi, nó mới lớn từng này đã trông như ông lão, hóa ra là do bị chàng dọa nạt. – Tống Tiểu Hoa vung cánh tay mê mỏi, nói tiếp – Lăng Nhi mất mẹ từ nhỏ… không có mẹ, nó đã đáng thương lắm rồi. Chàng làm cha, chàng không yêu thương nó thêm bội phần thì thôi, đằng này lại còn thường xuyên để nó ở nhà một mình, động một tý lại lên mặt dọa nạt, trong nhà cũng chẳng có một ai đáng tin cậy chăm sóc nó. Chàng không sợ nhỡ không cận thận xảy ra chuyện không hay sao?
Những từ ngữ gay gắt, nghĩa khí này là nàng nói thay cho Lục Lăng, nhưng thực tế là mượn cớ để trút bỏ những bức bối trong lòng, xả ào ra hết, quả nhiẻn cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn nhiều.
Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn gò má ửng hồng vì sự vận động trước đó với lời trách móc ban nãy, trong lòng chàng thấy có phần cảm động. Nàng quả thực đối xử chân tình với Lăng Nhi.
Không kìm nén được, chàng khẽ nhếch môi lên, nhẹ nhàng nói:
– Vậy nên mới cần nàng.
Sự dịu dàng bất ngờ của chàng khiến trái tim Tống Tiểu Hoa rung rinh, nàng vội hít sâu, kiễng gót chân lên vỗ vỗ vai chàng, nói:
– Thái độ tốt, đáng khen ngợi. Chàng yên tâm. Sau này cứ giao Lăng Nhi cho thiếp.
Đến lượt Lục Tử Kỳ ngạc nhiên, ngôn ngữ, cử chỉ của nàng tự nhiên như thói quen. Nhà nàng dù không thuộc hàng danh gia vọng tộc, gia cảnh nàng không ohair là giàu có gì, nhưng một nữ tử người Hán ở nơi hẻo lánh, từ nhỏ đã phải tuân thủ các quy tắc, lễ nghĩa, sao có thể hình thành tính cách phóng khoáng này?
Lục Tử Kỳ vừa thầm nghĩ ngợi vừa bước nhanh lại đỡ lấy chỗ củi do con ttai ôm đến, chàng cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo và tay con trai, cười hỏi:
-Lãng nhi rất thích đánh đu phải không? Ý của cha là đánh đu thật cơ.
Mắt của Lục Lăng sáng lên, nhưng lập tức nó cẩn trọng khẽ nói:
-Cha nói bây giờ Lăng Nhi không được chơi, Lăng Nhi nghe lời cha.
Lục Tử Kì véo cái má hồng hào của nó, có lúc nó ngoan ngoãn khiến người khác thương xót, có thực mình đối xử quá nghiêm khắc với nó? Nghĩ vậy, chàng càng tỏ ra dịu dàng hơn:
-Lăng Nhi chỉ cần hứa với cha, nhất định phải có người lớn ở bên mới được chơi, như vậy hai ngày nữa cha sẽ lắp một cái đu ở sân, một cái đu thật.
-Thật ạ? – Lăng Nhi bỗng vỗ tây nhảy cẫng lên vui mừng , nhảy một lúc nó thấy hình như mình phạm quy, vội vàng hạ tay xuống, đứng im, trịnh trọng gật đầu, nói: – Lăng Nhi hứa với cha.
Thằng bé liếc nhìn cha, thấy cha vui vẻ không có ý trách cứ nên liền liều nói thêm một câu:
-Thực ra, lúc nãy chơi đánh đu với cha và mẹ, Lăng Nhi cũng rất thích.
-Thôi, thôi, thôi. –Lục Tử Kì vẫn chưa kịp đáp trả lời đã bị Tông Tiêu Hoa, người nghe trộm đoạn đối thoại của 2 cha con trong bếp, nói lời từ chối: -Con đi rồi thì con chơi đu thật đi. Tay chân già nua của ta không đủ sức nâng con.
Lục Lăng vội hét giọng trong vắt qua cửa, nói:
-Mẹ đâu có già.
Lục Tử Kì cười, đứng dậy, dắt tay Lục Lăng sải bước đi vào thì trông thất Tống Tiêu Hoa đang nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kì.
-Nàng làm gì vậy?
-Ồ, không… bếp nhà chàng và bếp nhà thiếp không giống nhau lắm, nên thiếp muốn nhìn cho quen.
-Không phải bếp nhà nàng, cũng chẳng phải bếp nhà ta, mà là bếp nhà chúng ta, bếp nhà chúng ta.
Lục Lăng nghiêm giọng nói từng từ một khiến Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai lại vội vàng đưa ánh mắt ra nhìn chỗ khác, trong lòng cả hai cùng thấy ấm áp lạ thường.
-Được rồi, được rồi, được rồi. Quỷ nhỏ này nhiều chuyện quá.
Tống Tiểu Hoa đưa hai tay ra véo mũi Lục Lăng rồi ôm nó ngồi lên chiếc ghế dựa vào tường, hất hàm nói với Lục Tử Kỳ :
-Thiếp và Lục Lăng không phá rối chàng nữa, hôm nay để chàng thể hiện, được chứ?
Lục Tử Kỳ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười, xắn tay áo lên, nhanh nhẹn làm việc.
Tống Tiểu Hoa chẳng nhiều lời làm phiền nữa, chỉ ngồi bên lặng lẽ ghi nhớ vị trí của từng loại đồ ăn, gia vị và cả các bước cũng như cách thức nấu cơm, làm thức ăn bằng củi lửa.
Thỉnh thoảng nấu một hai bữa còn được, chứ không thể ngày nào cũng bắt Lục Tử Kỳ nấu cơm. Không cần nói đến việc chàng cứ hễ bận bịu là không màng đến nhà cửa, cam chịu chết đói, mà đây là thời đại phong kiến, thịnh hành chủ nghĩa nam giới cực đoan, nếu cứ để người đàn ông trong nhà lo việc dọn dẹp cơm nước, người đàn ông này lại là quan phụ mẫu địa phương, có khi bị bắt nhốt sọt lợn diễu phố thị uy dân chúng cũng nên… Bởi vậy, dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng học làm việc nhà cơ bản mới được.
Đáng tiếc, nàng lại là người lười đến nỗi nhìn thấy chai xì dầu đổ cũng không biết đỡ lại, chỉ dựa vào thức ăn bên ngoài và mỳ tôm sống qua ngày, giờ đã đến bước này rồi …
Chỉ cần nửa giờ , Lục Tử Kỳ đã làm ra bốn món và một âu canh.
-Chà ! Xem ra không tồi –Tống Tiểu Hoa ra sức hít hà –Sắc, mùi, vị đều có. Hóa ra chàng cũng biết câu “bốn món một canh, vừa dễ ăn vừa đảm bảo sức khỏe” à?
Lục Tử Kỳ vén áo ngồi xuống nói :
-Câu nói này… hay đấy, cũng có phần đúng.
-Đương nhiên rồi.
Lục Tử Kỳ vừa bế Lục Lăng lên chiếc ghế được cố ý làm cao hơn, vừa nói:
-Đồ ăn tương đối thanh đạm, tốt cho sức khỏe của nàng.
Tống Tiểu Hoa vốn không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, cơ bản chỉ cần có mùi vị, có thể nhét no bụng là được, vậy nên nàng mới không hiểu biết về việc làm món ăn. Thế nhưng, có thể nhận ra những món ăn hôm hay tinh tế hơn so với nhứng món thím Trương làm trước đây, hơn ở cảm giác, nhìn thấy đã thích mắt, ngửi đã thây thơm lừng.
Vì bị mất sức bởi trận ốm, thêm vào việc hiện tại chẳng có đồ ăn vặt gì, cả ngày đều trông vào ba bữa cơm nên khẩu vị của nàng rất tốt. Những gì trước mắt càng khiến dạ dày đói meo của nàng cồn cào, chỉ chờ câu “Ăn cơm thôi” là sẽ nuốt ngay từng miếng lớn vào. Dù không đến nỗi như hổ đói vồ mồi nhưng tư thế, khí thế của nàng cũng đủ dể xem thường hàng nghìn vạn quân Bắc Tống…
Lục Lăng đã quen với cảnh tượng này, chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình. Lục Tử Kỳ lần đầu trông thấy, một người khó bộc lộ cảm xúc ra ngoài như chàng cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.
Thực ra, nói một cách chính xác, cách ăn của Tống Tiểu Hoa không đến nỗi thô lỗ, chỉ có điều là tốc độ hơi nhanh, lượng ăn hơi nhiều. Nếu điều này xảy ra ở thế kỉ XXI, nơi dân công sở thành phố ăn như đánh trận thì quả là quá bình thường. Thế nhưng nếu đặt ở hơn một nghìn năm trước đây, ở vị trí một thê tử nhỏ bé vốn ngượng ngùng, e thẹn thì quả thực có phần hiếm lạ.
Lục Tử Kỳ nhướng mày theo thói quen, trong lòng chàng bỗng chốc nảy ra ý định hoang đường : Hay là thê tử mới cưới của mình bị đánh tráo rồi…
Nhưng nhìn nàng ăn một cách ngon lành khiến dạ dày người khác cũng thấy to lên.
Người mộc mạc, chân thành, không chút giả tạo như nàng chẳng phải là người mình vẫn hằng mong sao? Thế nên, dù có nhầm lẫn ngẫu nhiên đi chăng nữa, kết quả này không những chẳng có gì xấu mà thậm chí còn vui ngoài sức tưởng tượng.
Do vậy, chàng thấy nhẹ nhõm, bật cười, cầm đũa lên.