Hôm sau.Hiện tại chúng tôi đã có mặt ở khu vui chơi rồi.
Hôm nay bọn bạn anh Bảo đi cùng tôi cảm thấy vui lắm.
Lâu lâu mới được đi chơi.
Chị Tuyết đứng ra nói:
– Thế này nhé, ai muốn đi đâu thì đi, nhưng khoảng 11 giờ tập trung lại tại chỗ này rồi đi ăn nhé.
– Theo cậu ấy đi.
Mọi người cũng không phản bác rồi ai nấy có cặp thì đi không thì đi riêng.
Trời ạ, tôi không quen nơi này lắm.
Anh hai bảo nó rất rộng, mà tôi lại dễ lạc đường.
Biết đi đâu đây, chẳng lẽ đứng đây đợi.
Thấy tôi vẫn cúi nhìn đất, chị Diễm quay lại gọi tôi:
– Ly, em không đi sao?
– Dạ, em không biết đi đâu cả.
Chị đi về phía này, cầm lấy tay tôi kéo đi.
– Vậy 2 chị em mình hôm nay sẽ là một cặp nhé, được không?
– Vâng ạ.
Tôi cười tít mắt lên.
Chả biết gì nữa mà chị lấy tay béo má tôi.
– Đáng yêu quá, đi thôi.
– Ơ, vâng.
Chị vừa khen tôi đáng yêu à, có thật như vậy không?
Tôi ngó nghiêng xem người ấy đi đâu rồi.
Bây giờ thì không phải dường như nữa, tôi thật sự đã thích anh rồi.
Làm việc gì cũng có thể nghĩ đến anh.
Làm sao đây khi mà tình cảm này không được phép có, nhưng mà nó đã lỡ tồn tại mất rồi.
Tình cảm chưa được bắt đầu thì đã phải kết thúc.
Nhắm lại đôi mắt đầy nỗi buồn rồi bước đi theo chị.
– Ly Ly, chúng ta lên trò tàu lượn này nhé, chơi không thích lắm.
Tôi theo mắt chị nhìn lên.
Người tôi lảo đảo…choáng váng.
– Em…em không chơi đâu.
– Sao thế?
– Em sợ độ cao.
– À…thế thôi chúng ta đi nơi khác vậy.
– Vâng.
Rồi tôi theo chị đi hết nơi này đến nơi nọ, chơi qua nhiều trò.
Và giờ hiện tại là mặt tôi tái mét còn chị thì gần như không có hề hấn gì.
Chúng tôi vừa mới ra khỏi nhà ma.
tôi rất sợ ma nhưng mà thấy chị hào hứng như vậy tôi không nỡ dập tắt nó nên đành đi vào cùng, ai dè nó lại đau tim như thế.
…tôi thật sự rất sợ.
Thấy tôi như người không hồn ngồi một chỗ chị mới khua khua tay trước mặt tôi gọi:
– Ly Ly… em không sao chứ?
Thấy tôi không phản ứng chị mới lay người tôi.
Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, thật kinh dị, tôi thề không bao giờ bước chân vào đó nữa.
Mất một lúc tôi mới trở lại bình thường lại tiếp tục đi theo chị.
Và lần này cũng như mấy lần khác mắt chị sáng lên.
– Chúng ta ra đó gắp gấu bông đi.
Gắp gấu bông…
Tôi thấy nhiều người chơi rồi nhưng chưa thử bao giờ.
– Vâng.
Tôi và chị loay hoay mãi cũng chẳng được cái con nào ra hồn, duy có một lần chị Diễm gắp được một con gấu to hơn nắm tay chút.
Chị kêu than:
– Trời ơi sao mãi không gắp được vậy, hix con gấu kia to vậy nhưng mà tiếc nó chả có duyên với mình.
Tôi đi tới kéo chị:
– Chị, thôi tiếc làm gì, chúng ta đi nơi khác đi.
– Ừ
Đã đi rồi nhưng đầu chị vẫn ngoái lại nhìn.
Tôi lắc đầu cười khổ.
Tôi cũng thích con gấu đó lắm chứ nhưng chính là nó không thuộc về một người như tôi.
Con gấu ấy đẹp quá…
Đang mải nghĩ đột nhiên chị giật tay tôi ra chạy nhanh về phía khác.
– Ê mấy cậu ra gắp con gấu đó giúp tôi với, vào tay người khác là uổng lắm.
Hoàng lườm chị:
– Nhà cậu thiếu tiền đến nỗi phải đi tranh con gấu bông à?
– Tôi thích đấy, thôi mà gắp giùm đi.
– Không
– Đồ khó ưa
Diễm nói rồi lè lưỡi ra trêu ảnh.
Cô định quay sang nhờ thằng Tuấn thì đã thấy nó đi về phía quán đó.
Mọi người cũng theo ra, nhưng tôi lại chọn đứng xa họ một chút.
Tại sao lúc nào nhìn thấy anh thì tim tôi cũng không kìm chế được mà đập nhanh nhỉ.
Anh bước vào và chỉ một lần gắp được luôn con gấu đó.
Anh ôm con gấu đó đi ra.
Chị Diễm hớn hở chạy lại, đưa hai tay ra và nói:
– Tuy không phải con mình nhìn thấy nhưng dù sao cũng cám ơn…
Chị chưa kịp nói hết thì đã tắt ngúm nụ cười khi anh đi về phía khác.
– Con gấu này tớ không phải là gắp cho cậu, thằng Hoàng nó gặp được con cũng tương tự đó ra mà xin.
Tôi có thấy được mặt chị nghệch ra:
– Hả..à ừ
Nhưng mà anh ấy tặng ai nhỉ?
Cười khổ tự nói với mình rằng…anh ấy không bao giờ để ý đến mày đâu.
Vẫn còn đang mải chìm trong cảm xúc riêng thì đột nhiên nghe thấy tiếng xuýt xoa của mấy người gần đó, còn có cả của bọn anh Hoàng nữa.
Sao thế nhỉ?
À, chắc tại anh Tuấn đem gấu tặng cho một cô gái nào đó rồi.
Nhưng tôi không có ngẩng đầu lên nhìn vì sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh mà mình không muốn nhất.
Không nhìn thấy còn hơn, dù gì tôi là người thích anh.
Một người con gái làm sao có thể chịu được cảnh như vậy.
Ai chứ tôi không thể làm được nên chọn cách cúi mặt và quay người đi nơi khác