Cả tôi và Nhi đề nhìn chằm chằm vào nó.
– Anh, là mày vừa nói hả.
Thấy biểu hiện của bọn tôi hơi quá nên nó hỏi:
– Tao có nói gì sai sao?
– Không có.
Rồi Nhi đưa tay lên sờ trán cái Anh.
– Không nóng.
Lập tức cái Anh quát lên:
– Nè, 2 cậu, tớ đang nghiêm túc nói chuyện đấy.
– Ừ, bình tĩnh.
– Sao, là vấn đề gì mà bạn đây cần bọn tôi giúp.
– Thì là, làm thế nào để một người chú ý đến mình.
Tôi không đáp mà hỏi:
– Người đó, là ai vậy?
– Xùy, đừng hỏi, trả lời đi.
Tôi bĩu môi.
Tôi cũng chả biết làm thế nào?
Vấn đề mà cái Anh cần giúp chẳng phải tôi cũng muốn sao?
Nhưng tôi đâu có bạo dạn như nó mà hỏi người khác.
Chỉ đành chọn cách im lặng.
Nhi nói:
– Cậu là đang thích một người?
Câu hỏi của Nhi làm tôi lập tức nhìn nó.
Không phải chứ, liệu có phải anh Hoàng không.
Tôi liền tập trung lắng nghe.
Tất nhiên bị Nhi hỏi vậy, trúng tâm nên cô bạn này đỏ mặt lên.
Lạ à nha.
Hết biết thích lại còn đỏ mặt.
Xem ra nếu là anh Hoàng thì thật sự anh đã lập kỉ lục rồi đấy.
Sau đó cô nàng “Ừ” một tiếng
– Nếu là vậy, cậu trước hãy tìm hiểu thật kĩ người đó, rồi tiếp theo, cậu tiếp cận người đó.Mới đầu chỉ là tiếp xúc như kiểu xã giao, càng về sau mới dần tấn công.
– Ừ, nhưng mà liệu tớ có làm được không, tớ sợ mình sẽ làm hỏng mất.
Tôi giật mình nhìn qua.
Nó mà cũng biết sợ sao?
Có việc gì mà nó không dám làm.
Sao bây giờ lại kêu sợ thế này.
Nhi vỗ vai cô bạn:
– Hãy tin vào bản thân mình, cậu của mọi ngày đâu rồi, cố lên cậu sẽ làm được.
Rồi đi về chỗ.
Anh nó đưa tay lên thành nắm và tự nói “Cố lên”
Nó tự tin như vậy mà còn sợ, nói gì là tôi chứ.
Một người nhút nhát như tôi không khiến anh ghét thì thôi đi lại còn mong anh chú ý mình, hơn nữa là thích.
Thật là khó.
————————
Tại trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi.
– Nào các con, để chị Trang vào làm việc, lát nữa chị ấy sẽ ra chơi tiếp được không?
– Vâng ạ.
Lũ trẻ đồng thanh.
– Ngoan lắm, Trang con theo mẹ vào đây đi.
– Vâng.
…
Cô vào giúp mẹ nấu bữa trưa, cuộc sống của cô cứ như vậy tốt biết bao.
Mẹ yêu thương vuốt đầu tôi nói:
– Sao con lại từ chối cậu Du vậy?
Cậu Du nào nhỉ?
Từ chối….à chắc mẹ đang nhắc đến người ban sáng.
– Là người lúc sáng hả mẹ?
– Phải.
– Con không thích.
– Tại sao, cậu ấy là một người tốt, cũng thường xuyên giúp đỡ trại của chúng ta,..Con không thích cậu ấy ở điểm nào chứ? Đẹp trai có, tiền có, tài giỏi có. Người hoàn hảo vậy không phải con sẽ bỏ lỡ đấy chứ?
– Mẹ à, thích một người phải cần đến những điều đó sao? Anh ta là một người tốt nhưng con lại thực không có tình cảm với anh ta.
– Được, nếu con không thích thì thôi, nhưng mẹ hỏi con này…Con đã thích ai chưa?
Câu hỏi của mẹ lại chạm vào nỗi đau của cô.
– Dạ, con có người thích rồi.
Mắt mẹ sáng lên.
– Ai vậy, cậu ta là người thế nào, hôm nào có dịp dắt về đây mẹ xem.
Bị mẹ lay người như vậy tôi thấy thật chóng mặt a.
– Vâng, nhưng rất khó đấy.
Bà có thể nhận ra nỗi buồn trên mặt cô nhưng nhanh chóng tan đi.
– Con có chuyện gì phải không?
– Đâu ạ. thôi chúng ta mau làm đi không không kịp mất.
Bà cũng không hỏi nữa cô không muốn trả lời bà cũng không ép.
– Ừ.
Ra ngoài tránh đi tầm nhìn của mẹ.
Cô lại nhớ đến anh rồi.
Lần đầu tiên cô thích một người, và cũng là lần đầu tiên cô đau như vậy?
Tại sao chứ, tại sao anh lại chen vào cuộc sống của cô rồi cũng rời đi không một tin tức, không một lần tạm biệt.
Anh có biết cô tổn thương tới mức nào không?
—————-
Một năm trước.
Tại thành phố A
Trên đường, trời nắng gắt.
Một cô gái đang xách cái vali đi trên tay là bản đồ nơi đây.
Cô gái đó là Trang.
Cô hiện tại đang đi tìm việc làm.
Nhưng đi suốt cả buổi đã đi mấy nơi, nhưng vẫn chưa có nơi nào nhận cô làm việc, nói cô còn quá trẻ.
Giờ thật sự cô rất mệt a.
Việc tìm việc làm tạm gác lại đã, quan trọng bây giờ nên tìm nhà trọ đã.