Theo Em Suốt Cuộc Đời

Chương 15: Bữa tiệc



Một lúc sau, đám người đó về, người nào người nấy xách trên tay túi to túi nhỏ.- Anh chị mua gì thế?

– À, mua chút quà tặng cho cô Thanh ý.

– Vậy sao không gọi em dậy mua cùng, em cũng chưa mua gì mà.

– Chị cũng định gọi nhưng anh…à không em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, còn quà thì anh Bảo mua luôn hộ em rồi.

– Vâng.

Ngủ ngon sao, gọi tôi vẫn dậy mà.

Xe lại tiếp tục chạy, bao giờ mới tới nới vậy?

Bảo kéo Tuyết lại gần mình nói nhỏ:

– Em sau này cẩn thận vào.

– Được rồi.

Đi được một đoạn xa dừng lại, tôi mừng rỡ vì tưởng đến rồi, ai dè là tất cả con trai trong xe đi xuống, thấy họ lên một cái xe khác đi rồi tôi hỏi:

– Ơ, họ đi đâu thế chị.

– Họ đi trước, còn chị em mình phải đi làm đẹp chút chứ.

– Làm đẹp…- tôi nhíu mày hỏi.

– Buổi tiệc sinh nhật này, chị đoán chắc khác xa so với trong tưởng tượng của em, nó không phải đơn giản là tổ chức trong một căn phòng nhỏ bé với mấy người thân, mà đây là bữa tiệc lớn đấy, địa điểm là biệt thự nhà thằng Tuấn, nó rộng lắm nên mới tổ chức ở đấy, và không hẳn chỉ có người mình đâu, rất nhiều khách đến, bạn bè xã giao, thân thích..đếm sơ cũng vài chục người, chứ nếu không đã tổ chức ở nhà thằng Tuấn cho gần.

– Anh ấy có nhà sao?

– Ừ, nhà ở dưới này là bố mẹ mua cho nó để nó đi học và làm cho tiện, còn 2 bác thì sống tại biệt thự mà mình sắp đến.

– Ồ.

—————

– Chị Linh.

– Đến rồi à

– Vâng, có 3 người, chị làm thế nào thì làm miễn trước 6h30 phải xong.

Hiện tại là tôi đang đứng trong quán làm tóc, cũng không hẳn tôi còn thấy có người trang điểm nữa, quần áo váy bày xung quanh nhưng hình như không phải để bán.

– Ừ – chị gái đó nhìn 2 người kia rồi quay qua tôi với ánh mắt khó hiểu, đưa tay chỉ vào người – đây là…

Tôi chào chị.

– À, đây là em gái của Bảo – Chị Tuyết vui vẻ giới thiệu.

– Em gái, họ sao?

Cô chưa từng nghe nói bạn trai em gái cô lại có em gái.

– Không, em ruột, mọi chuyện sau này có dịp em kể cho chị nghe.

– Ok, xem nào, mấy đứa hôm nay sẽ mặc gì đẹp đây.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong.

Nhưng tôi chẳng muốn trang điểm chút nào, nó sẽ làm hỏng da mặt mình mất, nhưng dưới sự đe dọa ép buộc của 3 chị tôi đành trang điểm nhẹ.

– Oa, Ly Ly, em trang điểm lên xinh đẹp hơn nhiều đấy – chị Diễm tấm tắc khen.

– Nghĩa là bình thường không đẹp chứ gì?

– Chị đâu có nói vậy, chỉ là mọi ngày em ăn mặc giản dị trông dễ thương thôi chứ không như bây giờ, xinh hơn hẳn, lát vào ối anh theo.

– Làm có chứ.

Nhìn vào trong gương, tôi phải choáng bởi sự khóe léo của chị Linh, phải nói không còn nhận ra đây là mình nữa rồi.

Có thật là đẹp như chị Diễm nói không?

Chào tạm biệt chị Linh, chúng tôi tiếp tục lên đường.

– Mặc thế này em thấy thế nào ấy, khó chịu lắm, bộ này không biết có hợp với em không, nhìn có xấu không, ngộ nhỡ lát bọn anh Bảo nhìn sẽ cười thì sao?

2 chị cười.

Thật mà, tôi có nói gì sai đâu.

– Em đừng tự ti thế, nhìn em rất xinh, bọn người kia nhìn vào có khi còn trố mắt ra nữa ý.

– Thật không, em sẽ không mất mặt chứ?

– Thât 100% luôn.

Tôi cũng không nói gì nữa, giờ xinh hay xấu cũng chẳng làm gì được.

—————-

Tại biệt thự nhà Dương Minh.

Đúng như những gì chị Tuyết nói, nó rất rộng đi từ cổng vào đến lán cũng mất 2 phút.

Đẹp thật, còn rộng hơn nhà tôi nhiều, đấy mới là quãng đường từ cổng vào lán xe, còn chưa nói đến sân, vào nhà rồi …ôi, tôi lại được phen trố mắt.

Theo chị đi, mang máng thấy nhiều người ra vào từ nãy, thính thoảng 2 chị cũng chào hỏi một vài người.

Đi đến đài phun nước, mãi tôi mới nhìn ra là bọn anh Bảo, bảo sao 2 chị lại ra đây mà không vào trong.

Đứng sau chị Tuyết, không dám đứng trước mặt mọi người.

– Oa, đây là ai vậy ta?

Anh Phong vừa nói vừa kéo tôi ra.

Anh bình thường ít nói lắm mà, hay không phải như mình nghĩ, thực ra nói nhiều.

Tôi ngại lắm ý, tôi chỉ thấy mọi người im lặng nhìn tôi, 2 chị kia cứ cười tủm.

Chẳng biết họ có phản ứng ra sao nhỉ? bị cận nên không nhìn rõ.

– Ly Ly, anh không nhận ra em luôn – anh tôi nói

– Anh nói vậy là sao chứ?

Tôi sốt ruột hỏi.

Anh Hoàng vỗ vai tôi nói:

– Em hôm nay rất xinh, không nói đùa.

Tôi không trả lời anh.

– Anh…không biết nói thế nào nữa, như 2 người kia nói, làm như vậy anh còn tin em là con của cô Hương – anh Phong đưa ra nhận xét.

– Là sao?

– Ý của thằng này là bình thường em ăn mặc bình thường làm cho nó nghĩ em không phải con nhà giàu hôm nay thì trông em sang trọng hơn.

Tôi nhìn sang anh ấy.

– Vậy đó.

Tôi không nói gì nữa, nhưng sao sâu trong lòng tôi lại có chút mong ngóng người ấy nói gì về tôi.

Điên mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.