Ăn xong lại đi học bài. Cuộc sống của họ yên bình thế đó nhưng ai biết nó còn tồn tại được bao lâu…Hôm sau, tại lớp:
– Trả truyện cho tớ, Nhân Mã!!!!- Song Ngư hét ầm lên, thật may là nơi này cách khá xa lớp bình thương, còn các lớp S khác thì… họ quen rồi
– Không trả đó, cậu làm gì được tớ nào. Hahaha. Bạch Dương! Cầm lấy- Nhân Mã vừa cười vừa ném cuốn truyện cho Bạch Dương. Thế nhưng không hiểu sao Ngư Ngư mê truyện lại không nói gì trước cảnh tượng này mà lại im lặng về chỗ. Bảo Bình quan sát nãy giờ không hiểu gì nên gọi hỏi Ngư, tiện thể gọi mấy đứa con gái còn lại ra (- Mã) để tám. Song Ngư ra vẻ thần thần bí bí trả lời:
– Hờ hờ, mấy người không thấy mùi gian tình nồng đậm ở nơi này hả? Tui là tui cá hai người kia sẽ yêu nhau
– Ồ ồ, hay đó- Đám còn lại nhao nhao lên. Bỗng nhiên Xà Phu bước vào lớp, nói:
– Có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào?
– Tin vui trước đi thầy
– Ok. Ký túc xá đã sửa xong. Tin buồn là bắt đầu từ mai các em sẽ ôn thi cấp độ cao, 6h mới được về.
Cả lớp ỉu xìu ngay lập tức. 6h30 tại ký túc xá lớp S:
– Oa, một căn nhà trệt. Đẹp thiệt đó- Mấy đứa con gái la lên
Thì cũng phải nói chỗ này đẹp thật. Dù chỉ là một căn nhà trệt nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, đặc biệt là phía sau còn có một khu vườn nhỏ trồng hoa. NHưng vấn đề lớn nhất hiện nay là… căn nhà này chỉ có 6 phòng và Xà Phu đã sắp xếp chỗ ở sắn rồi. Danh sách thật làm người khác không ngờ tới. Thầy à, thầy có biết bọn em mới có 17 tuổi thôi không.
P1: Nhân Mã- Bạch Dương
P2: Thiên Bình- Kim Ngưu
P3: Bảo Bình- Song Tử
P4: Cự Giải- Sư Tử
P5: Xử Nữ- Ma Kết
P6: Song Ngư- Thiên Yết
Nghe được thông báo này, couple Ngưu- Giải của chúng ta khóc ròng vì không được ở cùng nhau, cơ mà ở cũng nhau để làm chi ta?
Sáng hôm sau, tại trường học có một đám người hì hục chạy vội vô trường nhưng không kịp rồi, cổng trường đã đóng ~~.
– Haizz, cuối cùng vẫn không kịp! Chỉ tại các cậu, đồ heo- Xử Nữ vừa thở hồng hộc vừa than thở
– Bà chị à, chúng em biết chị rất mệt nhưng đừng có trút giận lên đầu bọn em chứ- Sư Tử thở dài
– Đúng đó, không vào cổng chính thì leo tường cũng được mà- Nhân Mã nịnh nọt
– Ờ nhỉ. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?- đám còn lại thông suốt và quyết định ra sau vườn leo tường
10p sau:
– Nhanh lên đi Song Ngư, còn mỗi cậu thôi đó- tất cả đều đã vào trường rồi ngoại trừ Cá con của chúng ta, chẳng hiểu cô nàng sợ cái khỉ gió gì nữa
– Oh my, Yết anh ở lại đỡ Ngư đi bọn em chạy trước- Bảo Bình nhìn đồng hồ giật mình kêu
– Được rồi đi đi. Nhanh lên không muộn học giờ- Câu sau là nói với Song Ngư. Ngư nhi gật đầu nhảy xuống nhưng ôi thôi. Một tai nạn nhỏ đã xảy ra~. Môi chạm môi, hai mắt nhìn nhau. Thật sự là y hệt như trong truyện a. Song Ngư và cả Thiên Yết đều cực cực cực kì kinh ngạc. Ngư vội đứng dậy chạy tọt vô lớp với một khuôn mặt đỏ bừng bừng, làm ơn đi đây là nụ hôn đầu của cô được không!!!!!!
Phía sau Yết còn đứng sờ sờ môi mình lẩm bẩm “thật ngọt” rồi chạy nhanh vào lớp.
Đến lớp thì thấy cả đám đang đứng cúi đầu với ông thầy Xà Phu. Xà Phu thấy thế quát bảo hai người vào lớp cùng.
– Tôi biết các anh chi là học sinh ưu tú nhưng cũng không được vi phạm nội quy trường chứ. Cuối giờ ở lại dọn vệ sinh, tôi sẽ nói vói hiệu trưởng cho lao công khu vực này nghỉ một tuần!
– Thầy thật quá đáng- Thiên Bình lẩm bẩm trong miệng
– Em nói cái gì? – Xà Phu trợn mắt – Quá dáng phải không? Được, mang vở Văn của em ra đây tôi kiểm tra.
Lòng Thiên Bình rơi lộp bộp, cô dốt nhất Văn mà hôm qua lại quên làm bài nữa, chết chắc rồi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải mang vở ra. Ngoài ra cô, còn có một người nữa cũng vậy. Xà Phu vừa mở vở ra thì…
– AAAAAAAAAAAAAH- tiếng hét vang vọng cả lớp học. Trong quyển vở có một con chuột giả kẹp ngay giữa quyển. Thôi xong đời cmn, cả Bảo Bình và Thiên Bình đều ôm đầu đỡ trán. Thiên Bình là ngạc nhiên và sợ, còn Bảo Bình thì vì cô chính là ngươi bỏ con chuột vào đấy mà. Huhu, chẳng qua chỉ là trêu đùa thôi mà. Ai có thể tưởng tượng Xà Phu không sợ trời không sợ đất lại sợ cái con chuột nhỏ bé ấy chứ. Ông liền mau chóng chạy ra khỏi lớp. Cả lớp còn chưa kịp vui mừng thì một giáo viên khác đã bước vào. Học chính là cực hình mà…