Thứ 6, ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Đứng bên cạnh Vương Nguyên, được nắm lấy tay Vương Nguyên trước mặt mọi người là nguyện ước của Hàn Viễn Quân anh. Và cuối cùng, nguyện ước này cũng trở thành hiện thực.
Nhưng việc này ngày xưa Vương Nguyên đã từng cùng anh vạch ra. Cùng anh thiết kế tương lai. Vậy mà anh bỏ đi không một lời từ biệt. Cậu chẳng còn cảm giác gì với anh nữa.
Đón lấy micro từ tay nữ MC xinh đẹp, Hàn Viễn Quân cười rạng rỡ nhìn người người tấp nập dưới sân khấu.
Ngày này, giây phút này anh đã mong chờ biết bao, cuối cùng cũng có thể thành sự thực rồi.
“Xin chào, tôi là Hàn Viễn Quân, là người sẽ thay thế chủ tịch Hàn Vĩnh Nhân điều hành tổng tập đoàn Hàn Thị.”
Sau câu nói, Hàn Viễn Quân cúi đầu, lịch sự khom người chào tất cả.
Hành động này quả là vô cùng tao nhã. Anh luôn luôn nhẹ nhàng như vậy. Vương Nguyên âm thầm đánh giá con người đang đứng cạnh mình. Cậu biết anh chưa bao giờ thay đổi. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy anh thật xa lạ.
Cứ như người đứng cạnh mình không còn là Hàn Viễn Quân của ngày xưa nữa. Giờ đây, cậu thật nhung nhớ cái cảm giác được người kia ôm vào. Thật nhung nhớ cái nắm tay ấm áp của anh.
Vương Tuấn Khải, sao anh còn chưa đến?
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người vẫn không ngừng bàn tán về con người tài hoa đang đứng trên sân khấu kia.
“Nhân dịp tốt như vậy, tôi cũng muốn thông báo cùng mọi người một việc. Tôi rất rất muốn cùng người đang đứng cạnh tôi chung sống một đời vui vẻ. Rất muốn được chăm sóc cho người này.”
Đồng loạt tiếng ồ lớn vang lên.
Ngay giây phút ấy, Hàn Viễn Quân không thẹn liền quỳ một chân xuống, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc, đưa đến trước mặt Vương Nguyên, chân thành hỏi:
“Vương Nguyên, cùng anh gây dựng một tương lai tốt đẹp có được không?”
Vương Nguyên nhìn những động tác của anh, nghe câu nói của anh, không hiểu sao tim lại không còn đập nhanh nữa.
Cảm giác ngay bây giờ chỉ còn là vô vị. Cậu thật mong người trước mặt mình biến đổi đi. Cậu thật mong người đó là Vương Tuấn Khải.
Ở dưới khán đài, mọi người dường như nín thở, chờ đợi câu trả lời của Vương Nguyên. Mà người sốt ruột không chỉ có Hàn Viễn Quân, còn có Hàn Vĩnh Nhân và Vương Hào.
“Nguyên Tử sẽ không đồng ý.”
Đây là lời khẳng định, là lời nói vô cùng kiên quyết.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cổng chính rộng lớn, nơi một con xe sang trọng đang đậu.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, không hiểu sao Vương Nguyên lại rơi nước mắt. Có lẽ cậu đã thật mong anh. Có lẽ cậu đã sai lầm khi lựa chọn đi đến buổi tiệc này. Và có lẽ cậu đã ngu ngốc khi nghe theo lời thỉnh cầu của ba.
Cuộc sống này là của cậu, ba không có quyền tham dự.
“Nguyên Tử, em sẽ không đồng ý đúng không?”
Giọng nói mạnh mẽ kia lại vang lên, đánh thức tất cả các giác quan của Vương Nguyên.
Thân ảnh to lớn, anh tuấn kia không ngừng tiến về phía cậu. Anh thật đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh bụi bặm. Vẫn là cái phong thái lãnh đạm, kiêu ngạo ngày thường nhưng khiến trái tim cậu như muốn bùng nổ.
Phía sau anh, môi mỏng của Trần Tùy cong lên. Đã đến lúc Vương thiếu của ông nên ‘mọc gai’ trên người rồi.
“Vương thiếu, cậu đã đến rồi sao? Vương đại tướng quân đâu?”
Lúc nói câu này, mặt biến sắc của Hàn Vĩnh Nhân đã khôi phục đi vài phần. Ông cố gắng nở một nụ cười niềm nở chào đón Tuấn Khải.
Đối với Vương Tuấn Khải cùng dòng tộc Vương Gia kia, Hàn Gia còn phải kính nể vạn phần.
Tuy rằng tập đoàn cùng gia tài của Hàn Gia không nhỏ nhưng vẫn là phụ thuộc vào Vương Gia. Đắc tội với họ, chính là đắc tội với trời.
Có lẽ ai ở Thành S này cũng biết sức mạnh cùng địa vị của Vương Gia. Đây chính là gia tộc nắm giữ nguồn tài chính của Thành S. Sẽ thật khốn khổ nếu dám động vào con cháu của dòng tộc sơn lâm này.
Vương Lâm nổi tiếng là người máu lạnh ngang tàn đấy nhé! Ông tất nhiên sẽ không tha cho kẻ to gan dám đe dọa sự sinh tồn của Vương Gia.
“Hàn tổng, ông nội gửi đến ngài lời xin lỗi. Ông nội đã già yếu, sức khỏe không còn tốt như trước nữa. Tiệc rượu này, vẫn là để tôi thay ông tham dự.”
Bước chân của Tuấn Khải khựng lại giữa hội trường. Anh nở nụ cười khách khí, bắt tay với Hàn Vĩnh Nhân.
Lời nói này vô cùng thận trọng, cũng chính là đánh dấu địa vị của Vương Gia.
Tiệc rượu nhỏ như vậy đáng để người được mệnh danh ‘Chúa tể Thành S’ tham dự sao?
“Ha ha, Vương thiếu thay mặt tham dự đã là vinh hạnh của Hàn Gia chúng tôi rồi. Nào, chúng ta cùng uống một ly có được không?”
Hàn Vĩnh Nhân cười lớn chữa thẹn. Ngay sau đó, một ly Chivas đã sớm được đưa tới trước mặt Tuấn Khải.
Nhìn thứ chất lỏng màu vang óng anh kia, Tuấn Khải không nhanh không chậm cầm lấy, một hơi cạn sạch.
“Nguyên Nguyên, cháu cùng Vương thiếu có quan hệ gì?”
Cuối cùng, Hàn Vĩnh Nhân cũng đã tìm được một cơ hội để nói rõ vấn đề này.
Trước kia, ông không hề thấy Vương Nguyên có chút dính dáng gì tới Vương Tuấn Khải. Nhưng sao bây giờ, nhìn hai người họ như vậy, ông lại cảm thấy lo lắng cho Viễn Quân.
Ông biết trong lòng Viễn Quân không đơn giản chỉ là xem Vương Nguyên như em trai. Ông biết tình cảm của Viễn Quân. Vì vậy, ông không thể để Tuấn Khai cướp đi nụ cười của con trai ông.
“Hàn tổng, Nguyên Tử là người sẽ cùng tôi nếm mùi vị hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại.”
Tuấn Khải dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Vương Nguyên. Ngay sau đó, anh bước nhanh lên trên sân khấu, nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo về, để cậu an an ổn ổn nằm trong vòng tay của mình.
Mà cảnh này như con dao xuyên thẳng vào tim Hàn Viễn Quân.
Mọi người ở dưới lập tức ồ lên. Đã quá rõ rồi. Người ta chính là đang tuyên bố chủ quyền nha.
“Ồ, thật vậy sao? Nguyên Nguyên.”
Vương Nguyên e thẹn, gật đầu.
Cái gật đầu của cậu như mũi dao hung hăng đâm trúng tim của Hàn Viên Quân. Mà người đứng cạnh cậu, Vương Tuấn Khải thì vui vẻ cười.
“Không. Vương Nguyên, em là của anh.”
Hàn Viễn Quân lập tức phản bác. Ánh mắt anh dán chặt trên người Vương Nguyên.
“Hàn tổng, xin con trai ngài tự trọng.”
Tuấn Khải lạnh lẽo bắn những ‘tia đạn’ về phía Hàn Viễn Quân.
Muốn cùng anh tranh đấu sao? Còn không biết tự lượng sức mình.
“Vương thiếu, Vương Nguyên cùng Viễn Quân từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cậu không thể cứ như vậy mà chia cách chúng. Huống gì trong tay cậu hiện tại còn không có gì.”
Vương Hào từ đầu đến cuối mới có cơ hội lên tiếng.
Câu nói này như chính là công kích Tuấn Khải.
Không có gì sao?
Đúng vậy, hiện tại anh là đang sống cuộc sống sung sướng dựa vào thế lực của ông nội. Nhưng anh chắc chắn trong tương lại, anh không chỉ dừng lại ở đó.
“Tôi sẽ cho Nguyên Tử một cuộc sống êm đẹp. Sau ngày mai, Vương Tuấn Khải tôi sẽ đánh bại Hàn Viễn Quân. Đây là lời khẳng định.”
Ở dưới khán đài, Trần Tùy cười rạng rỡ. Vương thiếu của ông đúng là đã lớn rồi.
Ngày xưa, anh luôn luôn ghét bỏ việc phải gánh vác tập đoàn, cũng ghét việc phải bỏ thời gian để xử lý văn kiện nhàm chán. Nhưng giờ đây, vì một tiểu bánh trôi bé nhỏ, anh lại có thể thay đổi chính mình như vậy. Thật tốt.
Phải rồi, ông nhất định phải báo cho Vương lão gia biết ngay.
“Tuấn Khải, không cần anh phải làm vậy.”
Nằm trong vòng tay anh, Vương Nguyên thì thầm.
“Cần. Rất cần thiết. Anh phải làm như vậy mới có thể hoàn toàn phá hủy Hàn Viễn Quân.”
Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên. Anh kiên định nói.
Việc làm này cũng chính là một bước để vẽ lên tương lai của bọn họ. Đương nhiên là rất cần thiết rồi.
“Những gì mà Vương thiếu cho Nguyên Nguyên được thì tôi cũng cho được.”
Hàn Viễn Quân không chịu thua. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này một lần nữa.
“Tôi biết chắc có một thứ anh mãi mãi không thể cho Nguyên Tử.”
“Là gì?”
Hàn Viễn Quân nhíu mày.
Anh có tiền, có quyền, có thế lực, vậy thì thứ gì anh không thể cho Vương Nguyên.
“Là tôi. Thứ Nguyên Tử cần là tôi, anh có thể cho cậu ấy được không?”
Tuấn Khải lạnh lùng nhếch môi lên, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Nghe câu này, Hàn Viễn Quân hoàn toàn ngây ngốc.
“Nguyên Nguyên, em nói đi. Em cần cậu ta sao?”
Giây phút này, mũi nhọn lại chỉa vào Vương Nguyên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn trên người cậu. Bữa tiệc hôm nay nhất định phải làm rõ những chuyện này.
“Không cần trả lời. Nguyên Tử, cùng anh về nhà.”
Nhìn thấu biểu hiện khó xử của cậu, Tuấn Khải trực tiếp kéo cậu rời khỏi nơi đó. Nhưng dường như Vương Nguyên đã bị một lực kéo nào đó giữ lại.
“Vương thiếu, Vương Nguyên là con trai tôi. Về nhà thì phải cùng tôi về.”
Nói xong, Vương Hào lãnh đạm cúi đầu chào mọi người rồi xoay gót rời đi.
HẾT CHƯƠNG 36