Hàn Vô Kiệt lúc này chán nản và hối hận vì một câu hỏi của hắn mà khiến hắn dằn dặt bản thân không thôi. Tại sao lúc đó hắn lại hỏi y như vậy, để rồi y đã rơi lệ rồi vĩnh viễn ra đi trong sự lạnh lẽo đó! Hắn cũng vì hành động thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ mà đã hại chết mẫu hậu của mình. Hàn Vô Kiệt mệt mỏi với những chuyện đã qua nên đã phất tay ý bảo các hạ nhân lui ra. Thì có một thái giám chỉ điểm Vô Tịch và hỏi hắn
– Hoàng thượng! Còn đứa nhỏ này…
– Cứ để nó hầu hạ trẫm, các khanh lui hết ra đi.
– Vâng!
Vô Tịch cũng biết lúc này hắn cần nghỉ ngơi nên im lặng một bên đứng hầu hạ hắn, một bên thầm mắng hắn ầm ĩ trong dạ mình. Hàn Vô Kiệt nhắm đôi mắt phượng hẹp dài của mình và đã vô giấc mộng, trong giấc mộng đó Hàn Vô Kiệt đã mơ lại quá khứ của hắn. Một quá khứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại cả, trong giấc mơ đó hắn thấy lại những gì đã thấy và cùng với không mong muốn sẽ lặp lại giấc mơ này. Từ lúc mất Nguyệt Minh Lam hắn đã mơ về quá khứ của bản thân rất nhiều lần mỗi khi vô giấc vào những đêm khuya giá lạnh.
Hàn Vô Kiệt lúc hắn 5 tuổi biết rằng bản thân là hoàng tử sẽ không được mít ướt hay ủy lại người khác. Sẽ không được nũng nịu cưng chiều như những con thường dân, hắn lúc này đã phải chịu nhiều thứ ủy khuất. Cũng như việc hắn bị các hoàng huynh của hắn lúc đó khoảng 8 tuổi cùng nhau đùa giỡn và giết hại một họa mi của hắn, hắn đã xông vào các hoàng huynh mình mà đánh để trả thù cho chú chim của mình. Giằng co qua lại rốt cuộc hắn thua! Nhưng hắn không có nửa điểm mít ướt hay ấm ức như các hoàng huynh của mình chỉ vì một chú chim mà đệ đệ của mình ra tay với bọn hắn, Hàn Vô Kiệt lúc này càng ủy khuất hơn nữa là các hoàng huynh của hắn đánh nhau với hắn do đau mà mít ướt chạy về nương của mình và méc chuyện cùng với bịa đặt là vô duyên vô cớ Kiệt đệ đệ đánh mình. Khiến cho Hoàng hậu nương nương lúc bấy giờ là Tô Diễm Ngạn cũng là nương của đại hoàng tử sau này sẽ là Thái tử được đăng cơ tức giận không thôi, bèn lấy cớ này mà gây sự với nương của hắn là Hoàng quý phi. Ả ta do chán ghét và chướng mắt nàng đã lâu, đã thế ả ta và nương của hắn tranh giành ngôi vị rất kịch liệt. Chỉ vì lòng ham của dục vọng, tiền tài và phú quý ả ta sẳn sàng đánh đổ tất cả để leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Ả ta sai các nô tài của hoàng quý phi và các trọng thần cấu kết cùng ả đi hỏi tội nương của hắn (thật chất là muốn kết tội để hãm hại nàng). Nha hoàn đang hầu hạ cho Hoàng quý phi của mình thì thấy Hoàng hậu đến nên nàng ta quỳ xuống và thỉnh an.
– Nô tài tham kiếm Hoàng hậu nương nương!
– Ngươi mau kêu nương nương của ngươi ra gặp bổn cung. Bổn cung cần hỏi tội nương nhà ngươi!
Nha hoàn nghe xong thì bất giác tay chân rụng rời, khuôn mặt tái mét đứng lên “Vâng thưa Hoàng hậu nương nương” rồi chạy vào hốt hoảng gọi nàng. Sau khi nàng bước ra thỉnh an xong thì cũng là lúc ả ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ kết tội nàng, ả ta sung sướng cùng hả hê mà nhìn Lục Tuyết Kỳ là nương của hắn mà hung hăng trợn to đôi mắt coi trời bằng vun mà hỏi tội nàng.
– Hoàng quý phi! Ngươi có biết hôm nay bổn cung đến là có chuyện gì không?
– Hoàng hậu nương nương xin cứ việc nói, thần thiếp ngu muội nên không biết ạ!
– Hừ! Đáng khen cho mồm miệng khéo léo của ngươi được Hoàng thượng sủng ái.
– Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi! Thần thiếp xin ghi nhớ.
Ả ta bị nàng chọc cho đến muốn tức hộc máu mà chết, nhưng vì việc lớn trước mắt mà quên thân nên ả ta không thèm so đo với nàng nữa mà vào thẳng vấn đề của mình.
– Để bổn cung nói cho Hoàng quý phi biết! Kiệt nhi của ngươi đã đánh đồ nhi của bổn cung và cũng là Thái tử sau này, ngươi nói coi ngươi có đủ phẩm chất quản dạy đủ cho đồ nhi của ngươi chưa Lục Tuyết Kỳ?
– Hì! Hoàng hậu nương nương xin chớ giận dữ mà tổn hại thân thể, thật ra đồ nhi của thần thiếp ra sao thần thiếp biết rõ hơn người khác.
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, lấy vạt áo mà che miệng cười e lệ mà từ tốn nói. Khiến cho ả ta tức điên người lên quát và cố ý gây chuyện để cho chuyện nhỏ mà xé ra to.
– Hồ nháo! Ý ngươi nói bổn cung đây là hồ đồ mà đang vu oan giá họa cho đồ nhi của ngươi sao?
– Thần thiếp không dám! Thật ra ý của thần thiếp…
Lục Tuyết Kỳ đang phủ định lại lời nói của Tô Diễm Ngạn thì nghe các cung nữ cùng với thị vệ quỳ xuống hô lên với Hàn Thiên Quân
– Tham kiếm hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hàn Thiên Quân không nói không rằng mà bước chân vẫn tiến đến cùng với phất tay ý bảo bọn người hầu đứng lên, riêng hắn đi lại gần hai ái phi của mình mà xen ngang hỏi. Vì lúc hắn đang tấu chương thì cung nữ hầu hạ của Tô Diễm Ngạn thông báo nói với hắn rằng là Lục Tuyết Kỳ nương nương chẳng coi hoàng hậu ra gì, đã vậy nàng còn bênh vực đồ nhi của mình là lục hoàng tử Hàn Vô Kiệt to gan nói hoàng hậu hồ đồ mà vu oan cho người. Hàn Thiên Quân nghe xong mặt mài hung tợn cùng với tức giận mà đập mạnh tấu chương xuống, chân mài nhíu lại mà quát lại cung nữ kia.
– Hoang đường! Làm gì có vụ việc như thế xảy ra đối với Hoàng quý phi được?
Cung nữ nghe ra cũng biết là hoàng thượng sủng ái hoàng quý phi hơn hoàng hậu nên nàng quỳ xuống dập đầu mạnh xuống đất rất nhiều kèm theo rất mạnh đến nỗi huyết chảy từ trên trán xuống tâm mi cùng với gò má thể hiện mình trong sạch mà giọng nói nghẹn ngào, ủy khuất, nói:
– Bẩm hoàng thượng! Nếu nô tài có ăn nói gian dối nửa lời xin hoàng thượng cứ lấy cái mạng nhỏ của nô tài ạ! Thật sự vụ việc này có a.
Thấy hành động cùng lời nói thành tâm của cung nữ này nên Hàn Thiên Quân hắn nghi ngờ nên đã sai các thị vệ đi theo hắn làm rõ mọi chuyện, lúc Hàn Thiên Quân rời đi cũng là lúc cung nữ kia đã nhếch mép cười giễu cợt nói thầm trong bụng
” Hoàng thượng a hoàng thượng! Ngươi còn non kém trong việc tàn nhẫn lắm, sự việc có đổ bể thì muốn trách thì trách ngươi quá thiếu quyết đoán cùng với nông cạn mà ra! “. Nói xong cung nữ đó cười chua xót cho bản thân, vì những việc nàng làm là bỏ mạng vì gia đình nghèo khổ ở bên ngoài cung thành kia. Nếu sự việc này xong xuôi cùng với ổn thỏa thì gia đình nàng sẽ có tiền mà sống sung túc đến cuối đời. Còn nếu ngược lại… nàng cũng đã biết! Ngay lúc Hàn Thiên Quân rời đi thì nàng đã rút con dao ra đâm vào tim của mình và chết. Vì nàng làm như thế để mất bằng chứng kết tội của hoàng hậu cùng với âm mưu muốn giết Hoàng quý phi.
Khi Hàn Thiên Quân đi lại cũng là lúc khuôn mặt Tô Diễm Ngạn âm ngoan mà tiếu ý giả bộ khóc lóc xà vào lòng hắn mà kể lể.
– Hoàng thượng! Người hãy làm chủ cho thần thiếp a, thần thiếp cũng chỉ vì muốn giáo huấn lễ nghi dạy dỗ đồ nhi của hoàng quý phi mà có đôi lời hơi nặng. Nàng ta tức giận thần thiếp mà nói thần thiếp hồ đồ cùng với xem thường thần thiếp, hức… hức… thần thiếp đây là oan uổng a.
– Hoàng hậu! Người đây là có ý gì? Rõ ràng sự việc…
– Hoàng thượng đừng nghe lời ả ta nói, thần thiếp cũng chỉ vì muốn…
– Đủ rồi! Mau câm miệng hết cho trẫm.
-….
Lời cãi nhau của hai ái phi của hắn khiến hắn nhức đầu cùng với chán ghét mà quát lớn, nên hai người đã im lặng chẳng dám đôi co nữa. Hàn Thiên Quân tức giận cùng với sát khí mà quay qua hỏi đám cung nữ của hoàng quý phi.
– Sự việc ra sao bọn ngươi nói cho trẫm nghe rõ!
– Bẩm hoàng thượng! Những lời hoàng hậu nói điều là đúng ạ.
– To gan! Các ngươi…
Bọn họ nghe lời tức giận của hoàng quý phi lập tức quỳ mạnh đầu xuống cùng với thành thật mà nói:
– Hoàng thượng anh minh! Bọn nô tài mạng nhỏ nào dám có nói dối nửa lời, xin hoàng thượng suy xét ạ.
Lập tức những người khác quỳ xuống và đồng loạt nói với Hàn Thiên Quân.
– Xin hoàng thượng suy xét!
Lục Tuyết Kỳ thấy các đám cung nữ cùng với thị vệ của mình đã tạo phản mình nên nàng đã cười lạnh. Hóa ra là vậy sao Tô Diễm Ngạn! Ngươi đã chẳng chờ nổi sự đe dọa của ta sao? Haha đúng là cung đấu mà thiên hạ nói! Được! Nếu đã như vậy thì ta với ngươi cùng chết đi. Ngay lập tức nha hoàn của nàng quỳ xuống dập đầu cùng với nước mắt mà minh oan cho hoàng quý phi của mình.
– Hoàng thượng khai ân! Hức.. hức hoàng quý phi vô tội. Xin người khai ân cho hoàng quý phi, xin người ạ!
– Đủ rồi Nhu Nhi! Nếu đã tới bước này thì đã không còn gì để lui. Ngươi đứng lên cho bổn cung! Người ngay thẳng há phải van xin kẻ mù lòa!
Lục Tuyết Kỳ tức giận vì mình thấp kém mà khiến cho Nhu Nhi theo mình phải chịu khổ, vì nàng mà chịu đủ thứ ủy khuất cùng với nhục nhã thị phi do thiên hạ chê trách. Nàng biết mình nói câu đó xong cũng là lúc mình bị kết án tội khi quân khi dám nói hoàng thượng như thế, nàng cũng miệng cười mà trong lòng đã đau thắt dữ dội. Tại sao lúc đó ta lại yêu hắn? Yêu một kẻ nhu nhược như thế? Rõ ràng lúc đó ta đã tự mình chọn lựa khi yêu hắn, tại sao bây giờ ta chẳng khác gì con thêu thân trong lửa hồng?
Nhu Nhi nghe xong khóc thương tâm mà quỳ lại lết đến bên nàng nỉ non, nói:
– Hoàng quý phi! Xin người hãy vì nô tài mà thương lấy mình, xin người đừng buồn khổ vì nô tài nữa. Hức.. hức…thật sự nô tài không đáng để người…
– Ai nói! Trong mắt bổn cung, Nhu Nhi mãi mãi là người nhà. Không phải kẻ hầu, Nhu Nhi nghe rõ chưa! Mau đứng lên cho bổn cung.
Nhu Nhi lắc đầu cùng với khóc lóc mà không chịu đứng lên. Tô Diễm Ngạn nhìn một màn đó mà đôi môi đỏ mộng nhếch lên cười khinh bỉ! Hừ! Coi nô tài là người nhà sao? Nực cười!