– Gia Bảo. Tên kia nhếch miệng cười ngạo vì cái bộ dạng say xỉn của. hắn-Cậu mà là Gia Bảo thì tôi sẽ là Đan Phong Haha…
Choát… Hắn buông cô gái ấy ra rồi thẳng tay đấm vào mặt của tên kia. Vì uống quá nhiều rượu nên đầu ốc quay cuồng bước chân ko vững
– Mày… tên kia tức trợn mắt lâu khoé máu trên miệng rồi vực hắn xuống đánh.
Gia Bảo hình như đã say thật ko làm chủ đc bản thân. Bị hắn đánh mà ko chống trả lại.
– Anh dừng tay lại đi. Ảnh là Gia Bảo thật đấy anh mà đánh anh ấy sẽ mang hoạ vào vào thân ko sớm thì muộn. Cô ta ns
…………………………….
– Oáp… Linh Linh ngáp 1 hơi thật dài. Ko pít từ lúc nào thì thiếp đi, đầu cô gụt lên vai hắn
– Này này, tỉnh lại coi. Đan Phong lay tay cô.
Cô đã ko tỉnh mà ngáy khò khò. Hắn nhìn vào từng nét, từng đường kẻ trên mặt mặt cô chăm chú.
– Cậu còn hơn cả lợn nái nz đấy. Hắn nhìn Cô ta cười.Phản ứng lạ lùng khiến hắn ko hiểu đến hành động của chính hắn
Ui. Nhóc con nhìn vào cô và đang ngủ say đắm vai kề vào nhau.
hắn giật mình tỉnh thấy trước mắt là bé Triệu đang nhìn mình.
Nó thì mắt nhắm mắt mở, Nước nhãi cô chảy đầy mồm. Cô lấy tay lâu nó rồi kê đầu vào vai hắn ngủ tiếp. Hắn sững sốt trước hành động lâu nc bọt ở miệng rồi chùi vào áo hắn. Hắn thấy bẩn vô cùng tận. Nhanh tay đẩy cô ra một cách vô tình. Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn. Từ nhỏ hắn đã tập làm người lãnh đạo. Từ cử chỉ đến hành động cách ăn ns đều khác người. Nhất là về khâu áo quần đến mùi trên cơ thể. Thế mà hôm nay bị cô dùng áo mình để làm khăn. 1 cú sock so vs hắn.
Cô bị đẩy lạnh, Trán đập mạnh vào thanh ghế.
Cậu nhóc nhìn tướng hốt hoảng của Đan Phong chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà cười hả hê.
– Cười gì hả. Cô hét vào mặc nhóc.
– Thì cười ko lẽ khóc. Cậu bé đáp trả.
– Nhóc con hổn láo, Cô tính cốc vào đầu của Cậu bé nhưng phát giác cái đầu mình ko đc ổn.-Ui da… đầu của tôi. Linh Linh xí xoa đầu của mình