Nhóc... Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao

Chương 17: Chương 17



– Dậy nhanh cô nương, tính ngủ nướng nz hả. Hôm nay là khai giảng đấy. Em đi trễ chứ anh ko đến trễ đc đâu. Log Long kéo tay cô ngồi dậy rồi cô cx gục xuống.
– Anh Hai cho em ngủ thêm lác nz đi. Buồn ngủ chết đi đc. Linh Linh ns nhưng mắt vẫn ko mở.
– Dậy đi còn sửa soạn ăn sáng…
– 7h30 ms vào lễ có cần pải dậy sớm ko chứ. Anh hai ăn rồi đi đi, em ngủ tí nz… Cô ns xong là chùm chăn kín vào người.
– Ko biết ba mẹ sinh em ra giờ nào mà lỳ vậy ko pít. Long Ca chếch chếch miệng lắc đầu.
– Hai anh em mình cùng sinh ra cách nhau ko lau thì chắc chung 1 giờ đó anh.
– Đúng là cô em gái lý sự. em ko dậy là anh bỏ mặt cho đi 1 mình lun đấy. Em nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp. Đến trể là quê lắm á. Long Ca tìm mọi cách để lôi kéo cô bằng lời ns nhưng hình như chả có hiệu quả gì. Cô vẫn khò khò…- Anh đi đó, đừng hối hận. Lần này là Long Long bỏ mặc nhỏ thiệt. Anh chỉnh lại cà vạt chỉnh chu lại người rồi xuống nhà.
Thấy Long ăn một mình bà Tư ms hỏi – Sao cậu ăn một mình thế Linh đâu.
– Nó còn ngủ. Long Long nhìn lên phòng cô vẫn ko có động tỉnh gì.
– Để tôi lên bảo nó dậy.
– Ko cần đâu ạ . Con kêu rồi.
– Nhưng nó sẽ trễ giờ mất.
– Kệ nó bà, lì cho nhớ đời. Bà cứ ngồi ăn đi.
– Ừ… Bà Tư vừa ăn vừa lo.
– Con đi đây.
– Ừ. Nói thì ns vs Long Ca mà mắt thì cứ nhìn Lên phòng của Linh Linh.
– Linh Linh ngoan dậy đi. Bà Tư vỗ nhẹ vào tay cô.
– Bà Tư, con chưa muốn dậy. Còn sớm mà bà. Cô lim him coi đồng hồ – ms 6h30 thôi mà …

– Bà cứ xuống làm việc của bà đi tí con dậy ngay.
– Nhắc đến việc ms nhớ, tôi phải ra bưu điện lấy giấy tờ. Chút nz là quên mất. Con nhớ dậy đấy. Bà Tư nhắc nhỡ cô rồi cũng luốn cuốn đi.
– Vâng vâng.
Ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào khoé mắt cô. Làm cô khó chịu chụi chụi mắt
– Linh Linh đi học nhanh đi hok… Tiếng con vẹt nhà cô
Lúc này Linh Linh ms bần tĩnh. – Ôi mẹ ơi 7h rồi sao. Chết… chết chắc rồi.
Linh Linh lục loại ngăn treo áo quần..Luống cuống quá nên rơi đầy ra. Làm cho việc tìm càng khó hơn. Tìm mãi vẫn ko có- Đâu đâu rồi nhĩ.Một lúc sau cô ms nhớ ra – Đúng rồi lúc hôm mình móc trong phòng vệ sinh.
– Đây đây rồi. Cô mừng rỡ mặt nó vào. Rữa mặt đánh răng xong thì ba cẳng bốn cò chạy nhanh. 7h10 cô nhìn đồng hồ mà đâu lòng. May mà dự trữ đc chiếc xe đạp cùi. Cô phóc lên cái bụp là đạp ngay
– Má ơi sao mà chiếc xe này đạp nặng thế này. Kiểu này sao đến kịp. Cô nhớ lại lời anh 7h30 là vào lễ, lễ nhận lớp.- Oh my god…
– Cái đầu heo này lúc nào cx ưng ngủ nướng giờ ra nông nổi này thì trách ai đc. Cô đánh vào đầu của mình.
– Gần đến rồi 7h29 , 7h30 … cô liếc nhìn đồng hô rồi nhìn về phía trước vẫn còn 1 đoạn..
– Đến nơi rồi Cô dừng xe hét lớn. Chả quan tâm chiếc xe tội nghiệp của mình. lao đến xánh cửa nhưng nó đã bị khoá.
– Cháu năn nỉ bác đấy. Cháu trễ có 7p mà… Limh Linh thật tội nghiệp năn nỉ suốt mà cái ông bảo vệ cứ lạnh lùng như băng.
– Cháu có lý do chính đáng đấy. Bác cho cháu vào đi.
– Ms ngày đầu mà vậy rồi, tôi ko thể phá nội quy này đc.
Kít kit… Tiếng còi xe. Bác ta đi ra khỏi phòng bảo vệ. Linh Linh cũng ùa theo… năn nỉ
Một thanh niên bước xuống, mặt trên mình là đồng phicj của trường cô. Cô sánh mắt nhìn hắn
Có người giải nguy giúp rồi kaka

Linh Linh chạy đến ôm tay người con trai đó – Đan Phong chúng ta là bạn bè mà giúp tôi vs.
Đan Phong nhìn cô rồi suy nghĩ một lúc lâu như đang muốn nhớ lại gì đó.
##### – Đan Phong, hình như cậu ta và Gia Bảo rất thân vs nhau, tối hôm qua em còn thấy cậu ta và Gia Bảo đang ngồi uống rượu trong quán Bar style. Phương Thành vừa ns vừa dò thái độ của hắn trên khuôn mặt. Đúng là như cô suy tính. Khuôn mặt tươi vui bỗng sụng xuống khi cô nhắc đên Gia Bảo, người mà hắn rất ghét.
– Em ns cậu lúc nảy vs Gia.Bảo. Đan Phong muốn khẳng định lại điều này
– Vâng… Cô cười trong tâm vì thái độ trở nên Lạnh của hắn. Vì cô thừa biết là hắn ko thích Gia Bảo. Mà cậu ta còn thân mật vs hắn thì… kết quả chả mấy tốt.
– Em cx đến quán bar đó sao. Đan Phong nhếch miệng ns
Phương thanh rối trí ns vấp- Ko ko là bạn em.
Đan Phong thừa biết là Cô ta cx đến đó chỉ hỏi xem độ trung thực bao nhiêu thôi. Nhưng hình như đã khiến hắn thức vọng.#####
Cậu ta và Gia Bảo rất thân. Đan Phong nhớ lại điều này nên mặt đầy tức giận
-Tránh ra. Hắn hấc tay cô ra khỏi tay hắn rồi vô tình ns – Tôi ko quen cô gái này..nếu cô ta vi phạm nội quy thì kp đc cho cô ta vào. Đan Phong phủi ta như thể phủi bụi. Rồi lạnh lùng bước đi.
Cô sựng người ko tin nổi vào chính mắt mình. Mới mgày hôm qua hai người cx thân lắm chứ. Sao hôm nay là xoay chuyển 360° thế chứ. Hình như ko còn hắn nz. Cô điên tiết lên muốn chạy đến cho hắn một trận. Nhưng chưa kịp đụng tay đụng chân thì đã bị bác bảo vệ giữ lại.
– Đan Phong, cậu nhớ đấy từ đây về sau chúng ta là kẻ thù ko đội trời chung. Cô hét lên như thể cho cả trái đất này biết đc.
Hắn vẫn thế vẫn lạnh lùng vẫn hiên ngang bước đi mặc kệ cô đang gào thét mắng anh
– Cậu là cái đồ ko có tính người. Vô liên sĩ độc ác thối tha…
…………..
– Từ xa đã nghe tiếng ns quen quen. Anh trố mắt nhìn đến thì thấy cái tên nào đó quen quen đang chửi bới làm loạn. Hắn nhẫn còi nảy giờ mà ko ai đến hắn xuống xe đi thẳng về phía cô.
– Cậu là cái đồ đáng chết đáng nguyền rủa… Linh Linh cứ thế mà chửi. Ông bảo vệ ko chịu nổi thế là bịt tai lại.

– Ộ chào Cậu Gia Bảo. Ông ta ns lớn..
Hắn ta đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng rồi bảo ông ta tránh sang một bên.
Linh lịn ko còn từ nào để mắng nz cô quay lưng đi.
– Ôi mẹ ơi. Cô giật mình la lớn
– Mắng ai mà dữ dội thế.Gia Bảo cười nhìn cô.- Nhìn từ xa đã nghe giộng quen quen hoá ra là cậu em lôi thôi.
– Tôi đang điên đừng chọc. Linh Linh nhíu mày. – Tránh ra…
– Tôi ko trách thì sao.
– Cô tức giận đi qua bân trái rồi qua phải đều bị hắn ngang nhiên ko cho đi. Hắn ghé sát mặt vào Linh Linh – Muốn vào thì ngoan ngoãn thân mmật vs tôi một chút.
Linh Linh nghe vậy là ok liền cô giả vờ vác vai cậu. – Đc rồi chứ.
– Ok.
– Ông bảo vệ tôi bảo lãnh cậu nhóc này. Gia Bảo nhìn ông ta ns. Mặc kệ thái độ ngăn cản của ông ta. Hắn vẫn đi vs cô vào trong.
– Cậu em phối hợp vs tôi ko tồi đấy chứ. Gia Bảo lớn giọng cười.
– Đóng vậy đạt rồi. Giờ tránh ra đc rồi đấy. Linh Linh cố đẩy hắn ra nhưng ko thể.
– Có cần pải tuyệt tình thế ko cậu em. Tôi nhớ là người giúp cậu lúc nảy là tôi mà. Gia Bảo mĩa mai.- Ít nhất thì cx phải ns 1 tiếng cảm ơn chứ.
– Cảm ơn Linh Linh kéo dài hai chữ đó.- Giờ tránh ra đề tôi về lớp đc rồi chứ.
– Cậu em học lớp nào.
– Chắc chắn là ko học chung lớp va cậu. Còn nz chúng ta bằng tuổi, đừng có hở 1 cái là cậu em. Cô đưa mặt phân bua.
– haha… Hắn cứ thế mà cười làm cô ko tài nào hiểu nổi.
– Cậu điên à, tự nhiên lại cười.
– Cậu ns chúng ta cùng tuổi ms buồn cười. haha.
– Đừng có cười nz.

– Tẹn tèn ten…. Hắn hô lớn rồi giơ cái ví trước mặt cô.
– Đó ko pải là cái ví của tôi à. Sao lại ở trong tay anh. Trả đây. Cô cố giật lại nó nhưng hắn đưa lên cao, mà vs chiều cao của cô thì sao chọi đc.
– Trong này có chứng minh nhân dân của cậu.Gia Bảo vừa thốt lên luồn điện trong người đâm thẳng vào Linh Linh
– Cậu ns chứng minh. Cô khiếp đảng ko lẽ hắn biết mình là con gái rồi sao má ơi lộ mất rồi
– Đúng chính là nó.
ôi chết chắc con rồi. Ông anh mà pít là đời con tiêu Cô buồn bả ngồi xuống ôm mặt
Hắn thấy vậy liền tiến lại gần cô.
– Ê cậu em khóc à đừng giống con gái thế chứ trả lại cho cậu là đc chứ gì. Gia Bảo đánh vào vai của cô
– Lấy lại thì có ý nghiã gì nz chứ cậu đã biết tôi… Cô đứng bật dậy mặt u ám nhìn Hắn.
– Ừ biết rồi. Hắn thẳng thừng ns ra
– Thế là hết. hết là chết. Cô buồn bả xị mặt xuống.
– Có cần tìm đến cái chết ko hả. Bị phát hiện là mình nhỏ hơn họ một tuổi thôi mà. Hắn nhìn cô mà thấy chán, lần đầu tiên cậu thấy 1 đứa con trai như thế.
– Cậu ns cậu chỉ biết vậy thôi sao. Ko phải là chuyện đó haha. Cô Như người mất lý trí điên cuồng đến ôm hắn ta nhảy nhót. Hắn thấy cô như vậy chả hiểu gì nhưng vẫn đặt tay lên vai Linh Linh.
– Cảm ơn anh nha. Linh Linh giật lại tụi trên tay. Vội mở ra. Trước mắt cô là tấm chứng minh nhân dân dã mạo. Cô ms nhớ ra hôm đó anh đưa cô đến nơi chụp ảnh. Giờ cô ms hiểu. Dù sao cx ko bị phát hiện là vui rồi nảy giờ tim cô như rớt ra ngoài.- Tôi về lớp đã. Cậu cx về lớp của mình đi. Linh Linh xua tay bảo hắn về lớp.Ns xong cô thong thả đi. Đi một đoạn cô có linh cảm như ai đó đang theo mÌnh. Quay lưng hoá ra là tên lúc nảy.
– Cậu làm gì mà đi theo tôi maĩ thế. Linh Linh bắt đầu nồi khùng.
– Đi theo cậu tôi đang về lớp của mình mà. Gia Bảo chìa môi ns. -Đừng bảo vs tôi… cậu học.lớp A2 nha. Gia Bảo chỉ chọc thế thôi ai nhè.
– Đúng. Tôi học A2.
Câu trả lời làm hắn sock bổ ngã. Nhưng tự nhiên thất vui vui. Hắn chạy đến vác va Linh Linh – Đi thôi chúng ta vào lớp.
– Lớp nào
– Tất nhiên là lớp của chúng ta. Vào thôi. Hắn kéo cô đi vào ngang nhiên trước cả lớp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.