Suốt một năm qua, anh Kiệt thường xuyên bị mất ngủ.
Anh đã từng có ý định rời bỏ người vợ đã sai lại còn bướng bỉnh này đi cho nhẹ người, nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng thể mở lời đề nghị ly hôn.
Cứ nghĩ tới việc hai vợ chồng ly tán, mỗi người ở một nơi anh lại buốt óc.
Mà ly hôn rồi thì đâu thể gọi là hai vợ chồng nữa, chỉ có thể là hai người dưng với nhau thôi.
Anh và chị Khuê sẽ trở thành hai người dưng ư? Anh không cam tâm.
Anh không tài nào có thể chấp nhận được việc chị Khuê gọi một người đàn ông khác là anh xã.
Anh mất công sang nhà chị xem mắt, mất công tổ chức đám cưới với chị, mất công dành ngần ấy thời gian quan tâm chăm sóc chị, không ai xứng đáng được chị gọi là anh xã hơn anh.
Anh đã tra khảo Khương và biết tường tận về chuyện bé Khế bị mất tích rồi.
Có thể đúng như Khánh suy luận, chị Khuê bị hại, cũng có thể lý do ngất chỉ là cái cớ để chị bao biện tội lỗi của mình.
Sự thật thì chỉ có chị Khuê và anh Minh mới biết.
Anh chẳng tin ai trong số hai người bọn họ, nhưng thời gian trôi qua, sự thật như thế nào đối với anh cũng không còn quan trọng.
Quan trọng là chị Khuê vẫn ở nhà với anh và không bỏ đi theo thằng nào cả.
Anh chị chưa từng hứa hẹn sẽ yêu nhau nên chị nhất thời cảm nắng với bạn thân, anh có thể thông cảm được.
Chỉ cần chị nhận sai vì đã ăn nói xấc xược với anh, hứa với anh từ giờ trở đi có việc gì hai vợ chồng cũng từ tốn nói chuyện với nhau thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
Đêm nào anh cũng để đèn đợi chị, tại tính chị hơi ngơ, anh sợ chị mò lên tầng ba với anh rồi bất cẩn bị ngã.
Anh đợi mãi đến hôm nay chị mới chịu nhún nhường.
Tuy nhiên, chị chẳng hề nhận sai.
Đáng nhẽ anh phải tiếp tục lạnh lùng với chị để sau này chị chừa thói lếu láo.
Ngặt nỗi, khoảnh khắc nghe chị thừa nhận chị yêu anh, cảm xúc trong anh bùng nổ, những giận hờn tích tụ bấy lâu đều tan biến sạch sẽ.
Để rồi, khi chị ngủ mơ, chị nũng nịu hỏi:
– Kiệt đã có mối nào dự phòng chưa thế?
Anh đã không do dự mà trả lời:
– Chưa.
Chị cười hềnh hệch.
Nụ cười của một người phụ nữ tồ tệch sao có thể dễ thương đến thế? Chẳng biết chị đang mơ về điều gì nữa? Thấy có vẻ vui lắm! Anh chạm ngón trỏ vào khoé môi chị, dịu dàng mân mê.
Lâu lắm rồi bọn họ mới nằm gần nhau như vậy, mùi thơm quen thuộc từ người chị khiến đầu óc anh tê dại.
Anh nhổm người dậy, kéo khoá áo của vợ, khẽ hôn lên chiếc xương quai xanh mảnh khảnh.
Lần này anh không dám làm chị đau nữa, anh hôn rất chậm, rất nhẹ để thoả nỗi nhớ nhung.
Đôi lúc, anh chỉ đơn giản là chạm môi mình vào làn da trắng ngọc ngà, những cũng có những khoảnh khắc không thể kiềm nén được, anh đưa lưỡi miết nhẹ xung quanh nơi đẹp đẽ thân thương.
Anh cứ thế miên man chị thật dịu dàng.
Rất lâu sau, anh mới dừng lại, vùi mặt vào khe rãnh kiều diễm, thở phào nhẹ nhõm.
Thật may vì chị đã xuống nước trước, nếu không thì anh sẽ nhớ chị phát điên mất.
Rạng sáng, chị Khuê thấy chồng đang ngủ trên người mình thì thấy hạnh phúc khủng khiếp.
Bàn tay anh ôm trọn nơi căng mịn nào đó khiến tim chị đập thình thịch.
Chị đưa tay vuốt ve gương mặt anh, trong lòng liên tiếp dâng lên một loạt những cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Chị ứa nước mắt, bình thường chị cũng nhận ra là chị nhớ anh, thế nhưng ở gần anh như này, chị mới biết không phải là nhớ bình thường đâu mà là nhớ cuồng dại luôn đấy.
Cơ mà cái tính chị cứ hay bị xấu hổ, lúc anh Kiệt hé mắt, chị không sao thổ lộ được, lại bắt đầu nói năng linh tinh:
– Bắt quả tang đêm qua ông anh mò xuống dưới tầng hai bế em lên đây nhá!
– Lời nói của cô em không hề giả trân chút nào.
Chị Khuê biết anh Kiệt xỉa đểu nhưng mà chị kệ thôi.
Chị thà giả ngơ không biết gì còn hơn thừa nhận mình đã xuống nước trước, mất sĩ diện lắm.
Chị đẩy anh ra, mặt dày chữa thẹn:
– Nếu anh không bế em thì có khi là đêm qua em bị mộng du xong em tự mò lên đây rồi.
Nhưng mà sao anh không đuổi em xuống dưới? Anh hết giận em rồi à?
– Cô đã xin lỗi tôi chưa mà mong tôi hết giận?
– Em có lỗi gì mà em phải xin?
Anh Kiệt lườm chị Khuê, vợ anh mãi không bỏ được cái tính sĩ diện.
Anh lạnh lùng nói:
– Không thấy có lỗi gì thì đêm qua mò lên đây làm gì? Lại còn bày đặt bảo muốn đẻ con cho tôi…
Chị Khuê cuống cuồng chất vấn chồng:
– Gì vậy? Anh ngủ cơ mà? Sao anh có thể nghe được chuyện đó? Anh nghe được bao nhiêu rồi?
Làm ơn đi! Làm ơn hãy nói với chị là anh chỉ nghe được có thế đi.
Anh mà nghe được chị thừa nhận chị yêu anh thì chị điên mất.
Chị không muốn tỏ tình trước đâu, nhục mặt lắm.
Anh Kiệt thấy chị Khuê tỏ ra khá lúng túng liền thở dài nói dối:
– Tôi chỉ nghe được có thế thôi.
Sao? Cô còn bôi bác hay chửi đểu gì tôi nữa hả?
Chị Khuê thở phào nói:
– Đâu có.
Em nào dám nói xấu sau lưng anh xã.
Chị Khuê đang định đi xuống tầng một thì anh Kiệt liền nhanh tay ôm chầm lấy vợ.
Chị chau mày hỏi:
– Ơ hay? Anh xã làm cái gì thế?
– Làm cái ôm chứ còn làm cái gì?
– Ôm thế không cho em đi bán rau à?
– Không.
Cô đang ốm, buôn bán gì?
– Không buôn bán gì thì Tết đổ thóc giống ra mà ăn hả?
Chị Khuê rất muốn gỡ tay anh Kiệt ra.
Ngặt nỗi, anh giữ chặt quá chừng, chị không sao thoát nổi.
Anh ôm chị ngồi xuống giường, để chị ngồi lên đùi anh.
Sau đó, anh mới lấy điện thoại ra chuyển khoản cho chị năm lần, mỗi lần hai trăm chín mươi bảy triệu.
Trùng hợp thế nào, chị lại sinh ngày hai chín tháng bảy.
Hai trăm chín bảy nhân năm là bao nhiêu nhỉ? Chịu thôi, chị dốt lắm, tính nhẩm không ra, chị chỉ biết hiện tại số dư trong tài khoản của chị là một con số rất lớn thôi.
Chị sợ hãi hỏi chồng:
– Anh xã… em… em bị hoa mắt à?
Anh Kiệt không trả lời vợ.
Anh chỉ hỏi:
– Đủ ăn Tết chưa?
– Đủ… quá đủ… nhưng mà… anh lấy tiền ở đâu thế? Anh xin chú Khương à? Sao xin nhiều vậy? Chú Khương đã cho hai đứa mình ở nhờ nhà chú xây là tốt lắm rồi, sao anh còn mặt dày mà xin tiền? Phải có lòng tự trọng chứ?
– Cô yên tâm.
Tôi sống lúc nào cũng có tự trọng cả.
– Thế tiền ở đâu mà ra?
– Dạ, bẩm cô, đó là tiền tôi kiếm được bằng sức lao động chân chính của mình.
– Gì chứ? Lương của công nhân quét rác mà cao thế á? Anh xã quét rác ở bãi vàng à?
– Sao cứ nhất thiết phải là lương quét rác hả?
– Thì từ hồi nghỉ hưu tới giờ anh vô công rồi nghề mà.
Đến cái tivi to tổ chảng, độ phân giải cao chót vót ở trong phòng ngủ của mình cũng được mua bằng tiền bán rau của em đấy, anh quên à?
Anh Kiệt nào đã quên, vợ anh hào phóng ghê lắm, thèm được xem phim cung đấu trên màn hình to nên cho anh hẳn hai triệu đi mua tivi mới.
Thời điểm anh đem chiếc tivi to bự về nhà, chị ưng ý lắm.
Chị tò mò hỏi anh hết bao nhiêu tiền.
Anh trêu:
– Bẩm cô, hết một triệu chín trăm ngàn.
– Thế thôi, một trăm ngàn đó ông anh không cần đưa lại cho em.
Anh cầm luôn đi, ba ngày nữa em đỡ phải đưa tiền tiêu vặt cho anh.
Anh lời mười ngàn, sướng nhá!
Vâng, hẳn là sướng! Từ hồi cưới nhau tới giờ, anh Kiệt thường được vợ cho ba mươi ngàn tiền tiêu vặt mỗi ngày.
Bữa đó, đột xuất anh lại được một trăm ngàn cho ba ngày thì lời quá còn gì.
Anh Kiệt tủm tỉm hỏi vợ:
– Tự dưng có tẫn mười ngàn trong túi thì lại nhiều quá đỗi rồi, chẳng biết tôi nên chi tiêu thế nào cho nó vừa không lãng phí lại vừa phải phép đây?
– Không biết tiêu gì thì bỏ lợn tiết kiệm anh ạ, cứ chịu khó chắt bóp, chẳng mấy đâu mà giàu.
Chị Khuê dạy chồng.
Mặt anh Kiệt đen kịt.
Nói chung thì anh ổn mà.
Rất ổn là đằng khác.
Đó giờ anh đều ổn.
Phận làm thằng đàn ông, không biết cách khiến con vợ của mình bình tĩnh trở lại thì nhà cửa sao thể yên ấm? Vợ đã nghi ngờ năng lực kiếm tiền của mình thì mình đành phải cho vợ một câu trả lời hợp lý hơn vậy:
– Tiền tôi vừa chuyển cho cô là tiền tôi trúng vé số đấy chứ nào có chôm chỉa của ai, cô khỏi lo hão.
– Thế mà ban nãy ông anh kêu tiền là do ông anh kiếm được bằng sức lao động chân chính của mình.
Xạo!
– Ơ? Thế tôi không dùng sức mình thì làm sao mà chạy ra ngoài chợ mua vé số được hả?
Chị Khuê đắc chí reo lên:
– Ừ nhỉ? Anh xã nói chí phải.
Chắc anh trúng giải độc đắc luôn à? May mắn ghê vậy? Em mừng thay anh luôn á!
– Cảm ơn cô.
Cô mừng thì tôi cũng mừng.
Anh Kiệt bình thản nói.
Chị Khuê phấn khích gọi điện cho cô Hồng, hân hoan khoe mẽ:
– Hồng ế ơi! Hồng ế à! Kiệt nhà tao vừa trúng vé số đó mày! Vợ chồng tao bây giờ cũng gọi là có của ăn của để rồi.
Ra Giêng mày mà lấy được chồng thì chị mày đây chơi hẳn quả phong bì năm triệu nha.
Cô Hồng khinh khỉnh bảo:
– Phúc phận cho em quá! Cơ mà đám cưới của bà chị em bỏ phong bì mười triệu đấy ạ, ai mà cũng thoáng tính như chị thì em lãi phải biết.
– Thật hả? Mẹ Hợt cầm hết tiền mừng đám cưới của tao nên tao có biết ai mừng bao nhiêu đâu, mày thông cảm.
Với cả tao nào dám nghĩ là mày mừng tao nhiều tiền thế, tại theo cái cảm nhận của riêng tao thì chị em mình đâu có thân nhau lắm đâu.
– Ờ.
Đúng rồi.
Sau câu nói đấy của bà chị thì trong tương lai tình cảm chị em mình chắc chắn nó cũng không được bền lâu đâu chị ạ.
Khương đứng ngoài cửa nên chẳng nghe rõ Hồng nói gì cả, anh chỉ nghe được giọng chị Khuê oang oang thôi.
Thấy chị bảo mẹ Hợt cầm hết tiền mừng đám cưới của anh chị, Khương sốc.
Bạn anh Kiệt cực giàu, số tiền đó chắc chắn không hề nhỏ.
Mẹ Hợt thương Khương ghê lắm, chẳng hiểu sao khi có trong tay nhiều tiền như vậy lại không chia cho con trai mà giấu nhẹm đi.
Khương vội vàng chạy xuống bếp tìm mẹ hỏi cho ra nhẽ.
Bà Hợt bị con trai tra khảo thì cũng hơi sốc, bà ngạc nhiên hỏi:
– Ơ hay? Con chưa già mà đã bị lẫn thế? Sau đám cưới của anh Kiệt và chị Khuê, rõ ràng con vẫn nợ mợ Kim tiền năm chục mâm cỗ.
Chính con nhờ Khánh lấy tiền mừng để đập vào chỗ nợ mà.
Mẹ sợ Khuê giận Khánh, nảy sinh mâu thuẫn chị em dâu thì nhà cửa nó không được yên ấm nên mẹ mới nhận mẹ là người lấy tiền mừng chứ mẹ đâu có cầm đồng nào.
– Chuyện hệ trọng như vậy sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn? – Khương tức tối hỏi.
– Ơ sao con lại hỏi mẹ cái câu buồn cười nhờ? Chẳng phải con sợ mất sĩ diện nên kêu Khánh giữ bí mật hay sao? Mẹ thương con nên mẹ mới không nhắc tới chuyện này trước mặt con.
Khương tức tối chạy về phòng khoá chặt cửa.
Anh giật lấy quyển sách trên tay vợ.
Khánh ngơ ngác hỏi:
– Anh làm sao mà mặt nặng mày nhẹ thế? Anh không thấy em đang đọc sách để mở mang kiến thức à?
– Thật hả? Mày lại đọc sách để mở mang kiến thức cơ đấy, đùa tao à?
– Em đùa anh làm gì? Sách của em toàn là sách dạy đạo lý làm người rất hay, vô cùng bổ ích chứ đâu có giống như mấy quyển ngôn tình ba xu của chị Khuê.
– Tao hỏi khí không phải chứ sách của mày dạy mày cái đạo lý gì thế? Dạy mày bí quyết biển thủ tiền mừng đám cưới của anh trai tao một cách trót lọt hả?
– Biển thủ? Tiền mừng? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em nghe không hiểu chút nào cả.
– Thôi Khánh ơi, tao lạy mày.
Mày đừng giả ngu nữa.
Mẹ tao đã tiết lộ hết mọi chuyện cho tao biết rồi.
Khánh nghiến răng ken két.
Đến mẹ Hợt cũng làm lộ bí mật thì cô còn biết tin vào ai nữa? Thế giới loài người đáng sợ thực sự.
Cô đành phải mặt dày chối bỏ:
– Úi! Chồng ơi! Em bị oan á.
Mẹ già rồi trí nhớ kém, nói năng lẩm cẩm.
Anh đừng tin.
Khương cầm quyển sách đập một phát rất mạnh vào mặt vợ rồi lừ mắt quát:
– Cái con điên này nữa! Mày bảo ai trí nhớ kém? Mày bảo ai nói năng lẩm cẩm? Tao còn chưa dám hỗn với mẹ tao nữa là cái loại tép riu như mày! Bố lếu bố láo! Tao lại táng chết bà mày bây giờ!
– Chồng đừng nóng… vợ không có ý đó…
– Tao míu cần biết mày có ý gì.
Tóm lại là tiền biển thủ giấu ở đâu? Khôn hồn thì nôn ngay ra cho tao nhờ!
– Tiền biển thủ nào cơ? Em chưa hề biển thủ một đồng tiền nào làm của riêng hết á… anh bình tĩnh nghe em nói…
– Tao đếch thể bình tĩnh đấy, làm gì nhau?
– Anh à… em xin anh.
Em xin anh tin em.
Em xin anh đừng mày tao với em nữa, nghe nó xa lạ gì đâu… anh chưa từng nghe câu “vợ chồng tương kính như tân” ư?
Khương đã đang bực bội thì chớ, Khánh không nôn tiền ra còn cứ nói lời hoa mỹ khiến anh điên hết cả người.
Anh tức tối lấy chân đạp vào chiếc giá sách trân quý của Khánh.
Giá sách đổ rạp lên người vợ anh.
Chiếc váy Khánh đang mặc bị nhuốm máu đỏ sẫm.
Khương chẳng cảm thấy xót thương gì sất, anh dùng sách đập liên tiếp vào đầu vợ, luôn mồm xỉa xói:
– Này thì vợ chồng! Này thì tương kính như tân! Này thì kiến thức bổ ích! Đấy! Cố mà tiếp thu đi! Nốc cho lắm những điều trân quý vào rồi tha hồ mà xạo chó giống như một loài côn trùng mong manh biết bay, nhá!.