Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

Chương 27: Màn Thứ Ba Thực Nghiệm Trại Trẻ Mùa Xuân 2



Nhóm người chơi theo dì Keiko đi men con đường mòn.

Bốn bề xung quanh cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió ngang qua cùng tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc.

Nhóm người chơi không thân quen với nhau, ai cũng duy trì một khoảng cách nhất định, chỉ có vài cô gái là chụm đầu lại thấp giọng thầm thì.

Dọc đường đi, dì Keiko nói rất nhiều, đa phần là những câu dỗ dành trẻ nhỏ với họ.

Khi nhắc đến trại trẻ Mùa Xuân, trong mắt dì ấy hiện lên tia sáng, đầy vẻ tự hào.
– Những đứa nhóc kia nếu thấy các con chắc hẳn sẽ rất vui đấy.

Nhớ hòa thuận với các bạn nha!
– Vâng ạ.

– Một cô gái lên tiếng đáp.

Trong mắt cô ấy nhìn Keiko mang theo kính sợ cùng nịnh nọt, không dám làm phật lòng dì ta.
Đương nhiên không phải ai cũng có ý định như cô gái ấy, chẳng hạn như người đàn ông mập mạp trong nhóm.

Ông ta khá lớn tuổi, tầm độ trung niên.

Thân thể mập mạp, bụng to béo, nhìn vào liền biết một ông chú kinh doanh.

Sắc mặt ông ta không hề tốt, đối với cách gọi của dì Keiko rất khó chịu.

Cô gái bên cạnh sợ ông ta tức quá mà làm ra điều gì đó không nên.

Cô vội vàng lên tiếng.
– Chú nhịn một chút đi.
Ông chú mập mạp vẫn không chịu yên, tức giận lầu bầu:
– Tôi còn lớn hơn cô ta, vậy mà dám gọi tôi là con! Thật bất lịch sự!
Cô gái nhíu mày, cẩn thận nhìn người phụ nữ phía trước, xác định bà ấy chưa nghe thấy liền thả lỏng cơ thể.

Cô bực mình trừng gã đàn ông lải nhải nãy giờ, hạ giọng nhắc nhở:
– Chú cẩn thận lời nói của mình đi! Đây không phải là xã hội pháp chế bảo vệ chú! Họa từ miệng mà ra, chú muốn chết cũng đừng kéo theo những người khác!
– Cô…!cô…!không có phép tắt gì cả! – Ông chú béo Tô Mạnh tức đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Song, ông ấy không dám lên tiếng mắng quá lớn.

Lời nói của cô gái rất có lý, ông không tìm ra được sơ hở nào để soi mói.
Đám người chơi lại chìm vào yên lặng, tiếp tục theo bước dì Keiko đi đến trại trẻ Mùa Xuân.

Bước ra khỏi rừng, một vùng thảo nguyên mênh mông được bao bọc bởi hàng rào trắng cùng những dây leo xanh lọt vào tầm mắt của người chơi.

Chính giữa là một ngôi nhà lớn, màu sắc sáng sủa, từng giọt nắng rơi trên mái ngói lợp một màu cam vàng ấm áp.

Khung cảnh yên bình ấm áp hoàn toàn trái ngược với những thứ mà người chơi đang suy đoán.
– Các con nhớ sau này không được phép ra ngoài khu vực được hàng rào bao vây nhé.

– Dì Keiko dịu dàng nhìn họ, lo lắng dặn dò – Lỡ như đi lạc mà dì Keiko không tìm được, các con sẽ bị đói, bị lạnh, hiểu không nào?
Cô gái duy nhất luôn lên tiếng với Keiko khẽ gật đầu, tràn đầy thân thiết mang theo ý nịnh bợ mà cười đáp:
– Vâng ạ! Dì Keiko yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn, không chạy long nhong ạ!
Keiko âu yếm xoa tóc cô gái, ánh mắt hiền từ như mẹ hiền, mỉm cười hài lòng.

Bà ấy đến trước cánh cổng lớn, nâng tay lên gõ cửa.

Vài giây sau, cánh cổng to lớn nặng nề từ từ di chuyển, một cô gái trẻ tầm hai lăm bước ra, vẻ mặt mừng rỡ.
– Dì Keiko, dì về rồi! Mấy đứa nhóc nghịch quá, chúng nó toàn kêu đòi dì thôi.
Keiko che miệng cười khẽ, khóe mắt cong cong đầy vui vẻ.

Dì ấy tràn đầy năng lượng tích cực và thân thiện, thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng Cố Từ Thần không dám thả lỏng, vẫn chăm chú nhìn Keiko.

Bất cứ NPC nào cũng có thể giả vờ thân thiện để lừa người vào tròng.

Nguyên Hoa chính là một ví dụ điển hình.

Cậu cúi người xuống bế bé Trà lên, thì thầm dặn dò bé.
– Lát nữa đừng đi theo ai hết, ở sát anh nhé?
Diệp Trà gật đầu, bàn tay nhỏ mập mạp làm dấu OK, nghiêm túc trả lời.
– Trà hiểu ạ, anh Từ Thần yên tâm!
Sự nghiêm túc đặt trên người bé hoàn toàn không thích hợp, ngô nghê và đáng yêu không tả nổi.

Cậu nựng má bé, khóe môi hơi cong lên.

Diệp Huyền Thanh đứng ở xa vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu, mi mắt anh rũ xuống, vẻ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì.
Keiko dắt bọn họ vào trong, sau đó bảo cô gái trẻ kêu những đứa bé khác ra ngoài, cho bọn họ làm quen với nhau.

Chẳng mấy chốc, mười đứa nhóc từ trong nhà lớn ùa ra, đứa nào đứa nấy đều trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ mang theo tò mò dòm nhóm người chơi.

Có đứa tương đối lớn gan, chập chững bước đến bên Phượng Trần, ngón tay trắng mập chọt chọt cô, sau đó rụt về, giả vờ như không phải mình.

Phượng Trần mím môi nhịn cười, ngồi xổm xuống nhìn đứa nhóc ấy.
Đứa nhỏ chớp mắt, sau đó ưỡn ngực, tự tin giới thiệu.
– Tui là đại ca ở đây, bạn muốn gia nhập nhóm tui phải qua tui trước!
Phượng Trần không khỏi thích thú, nhéo má đứa nhóc một cái.

Nó ngơ ngác xoa má mình, sau đó lập tức xù lông như con mèo nhỏ, giọng nói trong trẻo cố tình trầm xuống ra vẻ giận dữ.
– Này! Bạn làm thế là tui đánh bạn á! Đừng nghĩ bạn là con gái mà tui hông dám.

Nói cho bạn biết, tui mạnh lắm luôn đó!
Phượng Trần mỉm cười, gật đầu.
– Ừm, mình biết.

Anh bạn nhỏ, bạn tên gì?
– Tui tên Minh, bạn phải gọi tui là Minh đại ca!
Nhóm Cố Từ Thần đứng gần Phượng Trần đều nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đều nhịn không nổi mà phì cười.

Bé Nguyễn Minh trông thấy mọi người đều cười mình, khuôn mắt trắng tròn nháy mắt đỏ bừng lên, giận dữ nói:
– Mấy bạn không được cười tui! Tui đấm mấy bạn giờ!
Dì Keiko vỗ nhẹ đầu Nguyễn Minh, ôn hòa dạy dỗ.
– Bé ngoan không được dọa dẫm bạn.
Khí thế hừng hực của bé Minh vừa bùng lên không bao lâu liền xìu xuống.

Bé trừng mắt nhìn bọn họ, huơ huơ nắm tay nhỏ đe dọa.

Mọi người chỉ cảm thấy hành động của đứa bé này rất đáng yêu, lanh lợi sinh động, cũng chẳng để trong lòng.

Keiko để cho người chơi cùng nhóm trẻ trong viện mồ côi làm quen với nhau.

Bà để lại hai người trông trẻ ngồi ở phía xa canh chừng, còn mình thì vào nhà lớn.
Cố Từ Thần âm thầm quan sát, tay áo đột nhiên bị giật nhẹ.

Cậu cúi đầu xuống thì trông thấy hai ba bé gái đứng quanh mình.

Cô bé với mái tóc đuôi sam xem chừng dạn dĩ nhất, cong môi đỏng đảnh nói:
– Tui cho phép bạn làm bạn trai tui đó!
Cố Từ Thần triệt để ngây người, Lê Tuấn cùng hai cô gái cười phá lên.

Hắn ta vỗ vai Cố Từ Thần, dáng vẻ phấn khởi xem trò vui.
– Chà, Từ Thần đẹp xuất sắc đến mức được mấy bé gái chào đón nè!
Cố Từ Thần liếc xéo hắn một cái, dự định lên tiếng thì đứa nhỏ của mình đã giành nói trước.
– Hông cho! – Diệp Trà ôm chân Cố Từ Thần, đôi mắt to tròn mở lớn trừng ba bé gái đối diện – Anh ấy là của bé, đừng có mơ mà giành!

Bé gái tóc đuôi sam nâng cằm, cực kì ngông nghênh, dẩu môi đáp lại:
– Bạn quản được tui chắc? Bạn là cái gì mà dám lớn tiếng với tui như dị hả? Hừ, đồ con gái không biết xấu hổ!
Diệp Trà ngớ người, sau đó nổi giận bừng bừng.
– Tôi là con trai!
– Xì, con trai gì chứ, rõ ràng là một đứa con gái!
Hai đứa nhóc vừa gặp nhau như chó với mèo, cãi nhau chí chóe.

Lời nói đều ngô nghê, ngây thơ khiến người nghe buồn cười.

Ngọn nguồn nguyên nhân gây lộn của hai đứa nhóc là Cố Từ Thần cũng không lên tiếng.
Diệp Trà đi theo cậu từ màn một rất ngoan, ngoan đến mức cậu cũng đau lòng.

Trẻ con nên tùy hứng một chút, quậy một chút.

Bé rất hiếm khi có dáng vẻ thoải mái, sinh động như thế.

Đứng trước cậu, bé luôn luôn cẩn thận, từng câu từng chữ đều sợ mắc sai lầm.

Hiện tại có đứa nhóc khác cùng tuổi, Cố Từ Thần cũng không ngăn bé hòa đồng với chúng.

Dù sao thì hiện tại, nhóm trẻ này vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì kì quái.
Cố Từ Thần chú ý đến xung quanh, những đứa trẻ khác cũng ngập ngừng đi đến làm quen với những người bạn mới “to xác”.

Mười người chơi khác tố chất đều ổn, không la hét om sòm như những kẻ ở màn một và hai, song cũng chẳng chủ động thân cận với ai.

Cố Từ Thần không biết tên họ, chỉ có thể dựa vào những đặc điểm ngoại hình để phân biệt.
Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng nốt ruồi ngay khóe môi là người được bọn trẻ chào đón nhất.

Cô ta cũng là người tiếp chuyện với Keiko nhiều nhất.

Ba đứa nhóc đứng vây quanh cô gái đó, đôi mắt to nhìn chằm chặp cô ta.

Dường như mấy bé đang đòi gì đó, cô ta nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống thềm cỏ mềm mại, thì thầm với bọn nhỏ.
Hai ba người sắc mặt hơi trầm xuống, không kiên nhẫn mà xua đuổi bọn nhỏ.

Đại đa phần đều nhịn xuống cảm giác phiền toái mà chơi cùng chúng.

Bất chợt, trong đầu Cố Từ Thần bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo.
[Dường như bảo mẫu không chú ý đến bạn, đây là một cơ hội tốt để chạy trốn khỏi trại trẻ Mùa Xuân.

Chỉ cần chạy vào rừng, bọn họ sẽ không phát hiện ra bạn trong một khoảng thời gian, đủ để bạn chạy thoát.

Lựa chọn của bạn là —
A.

Lén lút chạy vào rừng, trốn thoát một mình.
B.

Nhắc nhở người thân thiết với bạn và cùng họ trốn thoát.
C.

Không làm gì cả.
D.

Không chạy đi, tìm cách hòa nhập với bọn trẻ.]
Bên tai vang lên âm thanh đếm ngược thời gian lựa chọn đáp án, Cố Từ Thần nhìn ngay đáp án D, không chút do dự mà chọn nó.

Đáp án A và B không khả thi, mức độ nguy hiểm khi thực hiện nó quá cao, đây không phải là cơ hội tốt để chạy trốn.

Đáp án C lại quá lãng phí thời gian.

Một giây trong màn chơi rất quan trọng, chọn đáp án C chính là hành động tự đào hố chôn mình.

Chỉ có đáp án D là ổn nhất so với những đáp án còn lại.
Mỗi một NPC đều mang trên mình một manh mối nhất định, mấy đứa bé này xuất hiện cũng sẽ có vai trò riêng của nó.

Nếu như hòa nhập tốt với chúng, có khi cậu sẽ phát hiện ra được những thứ giá trị hơn.
Sau khi lựa chọn xong, hệ thống không thông báo đáp án của cậu đúng hay không.

Bên tai cũng chẳng còn âm thanh của nó tựa như hệ thống chưa từng xuất hiện.
Lúc này, bé gái tóc đuôi sam thở hồng hộc, giận dỗi không thèm cãi nhau với Diệp Trà.

Bé dẫn theo bạn đến trước nhóm Cố Từ Thần, giọng nói non nớt lộ rõ không vui.
– Này, bạn tên gì đó? Tui tên là Masami, dì Keiko nói tui là con lai đó!
Cằm bé vênh lên, cực kì tự hào.

Cố Từ Thần mím môi nhịn cười, ngồi xuống trước mặt bé, trả lời:
– Masami sao? Cái tên nghe thật hay!
– Đương nhiên! – Masami được khen nên cực kì vui vẻ – Dì Keiko bảo đây là tên ba má đặt cho tui nhưng họ không đủ điều kiện nuôi tui nữa mới gửi cho dì Keiko.

Ba má thương tui lắm nên mới đặt tên đó!
Bé liếc nhìn cậu nhóc dán băng cá nhân trên mặt, khịt mũi coi thường.

– Ai như thằng kia, người xấu tên cũng xấu!
Nguyễn Minh cầm kiếm đồ chơi dí một cậu nhóc khác, nghe thấy cô bé có thành kiến với tên của mình liền quay ngoắt lại, trợn mắt, giận dữ hét:
– Tên của tui làm sao hả? Bạn đừng ỷ bạn con lai, tên giống với dì Keiko mà làm tới! Đồ xấu xa! Chỉ biết nịnh nọt!
Bé gái cũng không vừa, hai tay chống nạnh, ngông nghênh đáp trả:
– Thì sao? Bộ tui nói hổng đúng hả? Bạn chỉ biết đánh đấm! Đồ du côn! Sao nào? Bạn tính đánh cả tui luôn hả? Bạn thử xem, bạn làm gì được dì Keiko yêu thích chứ? Chẳng ai yêu mến một đứa thô lỗ như bạn đâu!
Bé Minh tức đến mức khóe mắt cũng hồng lên.

Bé cắn môi đến trắng bệch, luống cuống không biết nên nói thế nào.

Phượng Trần nhìn dáng vẻ đáng thương của bé thì mềm lòng, bộc phát tình mẹ mà ôm lấy bé, dỗ dành.

Nguyễn Minh ngớ người, tay chân cứng ngắc, đẩy đẩy Phượng Trần ra.

Bé ấp úng không nói nên lời, cả khuôn mặt tròn trĩnh đỏ bừng, sau đó xoay người chạy vụt đi.
Lê Tuấn đứng cạnh nhìn thấy Phượng Trần ngẩn người thì bật cười.
– Cô quên mất bọn mình đang là ‘trẻ em’ rồi.

Một thằng nhóc bị một bé gái ôm thì sao mà không ngại cơ chứ?
Cố Từ Thần nhìn Nguyễn Minh vừa chạy đi chưa được bao lâu lại chạy đến, bé tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lúng liếng nhìn họ.

Bé ho khẽ một tiếng, đi đến trước Cố Từ Thần, đánh trống lảng mà nói:
– Bạn từ bên ngoài vào có biết trò gì hay hay không? Tui chán chơi đấu kiếm rồi, bạn bày trò mới đi!
– Thế em biết đá cầu không?
Đứa nhỏ chau mày, thành thật lắc đầu.

Cố Từ Thần nghĩ đến những đứa nhỏ sống sâu trong rừng, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, hẳn sẽ hiếm có những món đồ chơi ấy.

Với lại, Keiko là người nước ngoài, chắc chắn không rành mấy trò chơi dân gian.

Cố Từ Thần cố gắng nhớ lại hình dáng của trái cầu, sau đó nhờ đứa nhóc tìm vài nguyên liệu để làm chúng.
– Ở đây có lông gà không?
Nguyễn Minh suy nghĩ thật lâu, sau đó đôi mắt sáng rực lên, vội vàng đáp:
– Có á, hôm qua dì Keiko vừa cho ăn gà, hình như có để lông ở gần nhà bếp!
Nói rồi, bé lon ton chạy đi tìm, không bao lâu sau liền quay trở lại cùng với một đống lông gà.

Cố Từ Thần khẽ cười, trong đầu tự động hiện ra cách làm trái cầu, cơ thể thuận theo tự nhiên mà thực hành.

Từng ngón tay dài thoăn thoắt ghim các sợi lông chim bằng nhau xung quanh miếng mút nhỏ, dùng sợi dây kẽm cố định chúng lại.

Mấy đứa nhóc gần đó tò mò liền mon men lại gần xem, sau đó nháo nhào xuýt xoa.
– Thứ gì vậy?
– Nó lạ quá! Lông gà cũng làm ra được đồ chơi sao?
– Nó chơi như thế nào vậy ta?
Cố Từ Thần không lên tiếng đáp, nhanh chóng làm.

Chỉ một lúc sau, dưới sự quan sát của mấy đứa trẻ, một trái cầu cũng được làm ra.

Cố Từ Thần đưa nó cho Nguyễn Minh trước, bé ngơ ngác ôm lấy, ngờ nghệch không biết chơi như thế nào.

Cố Từ Thần nhìn bé lại nhìn Diệp Trà cũng đang tò mò, cậu cười một tiếng rồi kiên nhẫn chỉ các bé.
– Các em có thể dùng nó để đá như thế này – Cố Từ Thần vừa nói vừa làm mẫu trước – Hoặc chơi theo nhóm, mỗi nhóm trên ba người là chơi được.

Cách chơi rất đơn giản, các em cứ đá truyền cho nhau thôi.
Mấy bé hưng phấn nhảy nhót xung quanh Cố Từ Thần, vui vẻ kéo cậu vào chơi cùng.

Cố Từ Thần cũng không ngại chơi cùng các bé, dù sao để tìm hiểu được sự việc ở đây, sự giúp đỡ của bọn nhỏ là không thể thiếu.

Cậu phải cố gắng hòa nhập với bọn trẻ.
Diệp Huyền Thanh đứng ở phía xa, nhìn một nhóm đông tụ tập vui vẻ chơi đùa bên Cố Từ Thần, trên gương mặt điển trai không rõ biểu tình gì.

Tầm mắt rơi vào dáng vẻ uyển chuyển chơi đá cầu của Cố Từ Thần.

Tầm mắt nhìn trên khuôn mặt người nọ, lướt xuống vòng eo thon săn chắc rồi lại đảo một vòng quanh đôi chân thon dài.

Con ngươi anh trầm xuống, tối đen như mực.

Ngón tay anh hơi giật nhẹ, sau đó bàn tay siết chặt lại, kiềm chế cảm xúc xao động trong mình.
Cứ tiếp tục như vậy, anh sợ chính mình sẽ không nhịn được nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.